Để Ta Đi Vào Giấc Mơ Của Nàng (Dư Ảnh Mộng)

Chương 41: Chương 41: KIẾP TRƯỚC




Trong miệng tôi lúc này là một vị ngọt nhè nhẹ đang lan tỏa. Ngoài hương vị đó ra, tôi dường như chẳng cảm nhận được thế giới xung quanh. Đầu óc tôi có chút quay cuồng, thân thể cũng không thể nào nhúc nhích. Mãi một lúc sau cảm giác tê dại mới dần dần biến mất, tôi mở mắt ra.

Trước mắt tôi có ba người đang đứng. Một là Diêm Vương đang chậm rãi vuốt chòm râu thưa, một là vị Hoàng Vũ Tinh quân mới tình cờ gặp gỡ, một là Mộng Hoa khuôn mặt nghiêm nghị với đôi cánh khép hờ sau lưng.

Hoàng Vũ Tinh quân cũng vừa uống nước vong tình, khuôn mặt có chút đờ đẫn cùng tư lự. Tôi mỉm cười với chàng ấy, đoạn quay sang vẫy tay với Mộng Hoa. So với lúc mới trở về cõi trời, cô bé lớn lên không ít. Mộng Hoa liền tiến đến, quan tâm hỏi tôi: “Chủ nhân, cô khỏe mạnh chứ?” Tôi bật cười, vỗ vỗ lên vai cô bé. Mộng Hoa chợt nói tiếp: “Sợ rằng Mộng Hoa không đưa chủ nhân về được. Lần lịch kiếp này của chủ nhân nằm ngoài tiên lịch, vô tình gây ảnh hưởng tới tinh tú chuyển thế, khiến cho cuộc đời của hàng vạn phàm nhân được viết lại. Diêm Vương đang có rất nhiều sổ sinh tử cần sửa chữa, nếu chậm trễ sẽ gây hậu quả khó lường. Vì vậy, Mộng Hoa phải ở lại giúp một tay.” Tôi nghe Mộng Hoa nói vậy thì thoáng sửng sốt. Tuy thân phận chúng tôi là chủ tớ, nhưng trước giờ tôi vẫn đối xử với cô bé như em gái của mình. Mộng Hoa đối với tôi vừa có cung kính, vừa hết lòng quan tâm chăm sóc, chưa hề khiến tôi khó xử bao giờ. Vì vậy đối với cô bé này, tôi luôn có lòng tin tuyệt đối. Tôi quay sang hỏi Diêm Vương: “Sự việc lần này nghiêm trọng đến thế sao?” Diêm Vương không vội trả lời, mà chậm rãi vuốt vuốt chòm râu, khuôn mặt hơi giãn ra thành một nụ cuời khổ.

Đúng lúc này, một gịong nói mạnh mẽ như tiếng sấm chợt vang lên: “Thiềm Yêu thúi hoắc, sao còn đứng thừ ra đó hả? Mau mau quay trở lại làm việc cho lão phu!” Giọng vừa cất lên, đã thấy một ông lão áo xanh lá, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt xương xẩu đỏ gay xồng xộc chạy tới, trên tay là một cây bút lông mạ vàng xinh đẹp. Ông lão lòe loẹt nhìn thấy chúng tôi thì hơi sững người, nhưng sau đó lập tức hướng về phía Diêm Vương vung vẩy cây bút, như thể chúng tôi chưa từng tồn tại: “Hừ, lão phu nể tình bạn cờ lâu năm, chuẩn cho ngươi một lần thần tiên lịch kiếp. Không ngờ chuốc thêm phiền phức, bao nhiêu là việc phải làm. Hừ!”

Lúc này chợt nghe một tiếng cười khẽ vang lên. Hoàng Vũ tinh quân nhẹ nhàng lấy tay che miệng, tủm tỉm nói: “Lão Ti Mệnh à, cuộc sống của lão ở cõi trời chẳng phải cũng rất nhàm chán sao? Một chút việc văn thư cũng đâu thể làm khó lão đúng không?” Diêm Vương được nói đỡ cho thì liên tục gật đầu, khuôn mặt hơi nhăn nhó nói: “Cũng do ta bất cẩn, không tra rõ sách trời. Bây giờ ta lập tức trở lại sửa sổ sinh tử, Ti Mệnh đừng giận!” Lão nói xong thì quay sang phía tôi, áy náy nói: “Tiên tử, thứ lỗi ta không thể tiếp đón cô chu đáo. Lát nữa Hồ Nhạn tiên tử sẽ tới, cô cứ theo cậu ấy về nhé.”

Tôi nói: “Việc hiện tại cũng có phần lỗi của Tử Ly, mong bác Diêm Vương cho Tử Ly góp một phần công sức.” Hoàng Vũ nói: “Dù sao sư đệ ta cũng lịch kiếp chưa trở về. Trong thời gian chờ đợi, ta cũng muốn giúp một tay.” Lão Ti Mệnh mặt mũi đỏ gay nghe chúng tôi nói vậy thì hòa hoãn lại, vội vã dẫn chúng tôi đi theo con đường đá nhỏ dẫn tới sau điện U Minh. Trong phòng văn thư của Minh điện, có hàng chục vị tiên áo trắng đang lặng lẽ lật mở trang giấy. Ở giữa phòng là một núi lớn sổ sinh tử kích cỡ lòng bàn tay người được xếp ngay ngắn. Hoàng Vũ liếc sơ qua căn phòng, cũng không nhiều lời. Chàng lặng lẽ xắn tay áo, tiến vào một góc bắt đầu làm việc. Lão Ti Mệnh nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi, hướng dẫn sơ qua cách thức, rồi cũng vội vội vàng vàng quay về chiếc bàn gỗ của mình.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi bắt đầu có cảm giác buồn ngủ. Vừa đặt quyển sổ đã sửa xong sang một bên, tôi ngước mắt thì thấy Hoàng Vũ tinh quân trước mặt đang nở một nụ cười đầy ý vị. Tôi tò mò hỏi: “Tinh quân, có chuyện gì vui sao?” Hoàng Vũ liền chuyền cuốn sổ cho tôi, nụ cười càng thêm thâm thúy: “Không ngờ ở đây có hàng vạn quyển sổ sinh tử, ta lại bắt trúng quyển sổ của cố nhân.”

Tôi nhìn trang bìa của quyển sổ nhỏ, phát hiện đây chính là sổ sinh tử của Tuyết Chinh, cũng chính là thê tử của Hoàng Vũ lúc còn lịch kiếp.

Tôi đọc qua một lượt. Lúc gấp quyển sổ lại, thì thấy Hoàng Vũ tinh quân đã trở lại công việc lúc nãy, trên mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào. Chợt chàng hỏi: “Cô có tò mò Trần Văn Dự hiện tại sống thế nào không?” Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh một người thanh niên mặc áo giáp đen, sống lưng cô độc đang chậm rãi bước đi trong làn sương mờ. Trong ngực nổi lên chút cảm giác vừa xa xôi vừa trống vắng. Hoàng Vũ nói: “Cô đã uống nước Vong tình, tuy ký ức không hoàn toàn mất hết, nhưng hiển nhiên những yêu thương lưu luyến chốn trần thế đã không còn.”

Phía bên ngoài chợt trở nên ồn ào. Không lâu sao một cái bóng màu trắng vọt vào trong phòng, chính là Hồ Nhạn em trai tôi. Thằng bé nhìn thấy tôi thì nhảy cẫng lên, sung sướng nói: “Tỷ tỷ, cuối cùng cũng lịch kiếp xong rồi sao?” Tôi vội bước đến chỗ thằng bé, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Giọng Diêm Vương truyền đến: “Việc còn lại ở Minh điện, tiên tử cứ để bọn người này lo. Đừng quên cô bây giờ chỉ là hồn phách, không cần tốn nhiều sức lực như vậy.” Diêm Vương không nói thì thôi, nói xong thì tôi cũng có chút cảm giác choáng váng cùng mệt mỏi, bèn nói vài lời cáo từ, dặn dò Mộng Hoa xong việc thì trở về sớm. Lúc Hồ Nhạn đỡ tôi ra ngoài, loáng thoáng nghe giọng của Hoàng Vũ tinh quân cất lên: “Diêm Vương thiên vị như vậy, bổn tinh quân chẳng phải hồn phách mỏng manh hay sao?” Sau đó là giọng cười như tiếng sấm của Ti Mệnh vang lên: “Cậu ấy à...” Lúc này tôi đã đi quá xa, không còn nghe rõ nữa.

Sau đó tôi hóa thành một viên hồn châu to bằng nắm tay, nằm gọn trong ngực Hồ Nhạn. Thằng bé cẩn thận ôm tôi như trân bảo, vừa cưỡi mây về Thanh Khâu vừa hào hứng kể đủ thứ chuyện trên đời. “Cha mẹ dạo này cứ nhắc tỷ mãi, may là kiếp trần của tỷ ngắn ngủi, nếu không lỗ tai của đệ cũng bị bào mòn mất thôi.” Giọng thằng bé đầy khoái trá. “Hôm trước Hổ tộc mở tiệc mừng thọ Hổ Vương, còn mời cả nhà chúng ta nữa. Hổ vương còn nói tỷ không đến được thật tiếc. Thế nhưng trước giờ Hổ tộc ít qua lại với chúng ta, tỷ nói lần này được mời là vì điều gì?” Tôi mơ màng hỏi: “Vì điều gì?” Giọng Hồ Nhạn cao lên một bậc: “Nếu chẳng phải vì địa vị cái người mà tỷ hay bắt đệ gọi là tỷ phu đó, thì còn là gì nữa?” Hồ Nhạn nói xong, hình như cảm thấy không đúng lắm, bèn hạ giọng hỏi: “Đệ vẫn luôn theo dõi hai người ở trần thế. Hắn ta... đối xử với tỷ cũng không tệ chứ nhỉ?”. Nói xong giọng lại càng hạ thấp hơn, giống như đang làu bàu: “Chỉ sợ trở về cõi trời, hắn ta lại ngựa quen đường cũ, khăng khăng một mực xua đuổi tỷ tỷ như trước mà thôi.”

Nhớ lại, hình như từ lúc tôi quay trở lại, Hồ Nhạn vẫn luôn nhắc đến Bạch Hạc (thực ra là Tĩnh Long) với vẻ chán ghét, có lúc là cay nghiệt. Mặc dù trước mặt chàng, thằng bé không dám ho he hay tỏ thái độ gì, thế nhưng những lúc chỉ có hai chị em, Hồ Nhạn nhất định sẽ dùng dẫn chứng hùng hồn nhất, lý lẽ thuyết phục nhất để khiến tôi từ bỏ ý định. Những lúc như vậy, tôi sẽ cảm thấy phiền muộn cùng khổ sở, thế nhưng lần này, lòng tôi phẳng lặng lạ thường.

Nếu biết nước Vong Tình có tác dụng tuyệt vời như thế, tôi nhất định đã uống từ lâu. Thoát khỏi bể tình, cảm giác thật là tốt.

Tôi hướng tầm mắt về phía những đụn mây thưa, bâng quơ nói: “Hồ Nhạn, chàng dù sao cũng từng là thầy của tỷ, chức vụ lại cao. Đệ đừng để thù hằn cá nhân làm mờ mắt mà xúc phạm đến chàng.” Hồ Nhạn phản đối: “Chẳng phải tỷ không biết xấu hổ bảo đệ gọi hắn là tỷ phu? Đệ chỉ muốn thức tỉnh tỷ mà thôi.”

Tôi chợt bật cười, khiến Hồ Nhạn có hơi hốt hoảng. Tôi chậm rãi nói: “Có lẽ trong lúc tuyệt vọng, tỷ không được tỉnh táo mà lỡ miệng mà thôi. Giờ ngẫm lại, quả thật tỷ tỷ của đệ trước đây thật ngu ngốc.” Tôi vừa nói xong thì cảm thấy xung quanh truyền tới chấn động mạnh. Hồ Nhạn dường như mới vừa trượt chân khỏi đám mây, khó nhọc lắm mới đứng vững trở lại, khuôn mặt xanh mét lắp bắp: “Tỷ tỷ... có thật là tỷ tỷ không đó...”

Tôi cảm thấy buồn cười, thế nhưng không thể nào cười nổi. Cơn buồn ngủ càng ngày càng kéo đến dữ dội. Chẳng bao lâu sau, tâm trí tôi đã rơi vào sương mù. Lúc tôi có lại ý thức, làn sương mù vẫn chưa tan đi. Giữa lúc tâm trí mờ mịt, một tia ý thức mỏng manh báo tôi cho biết mình đang nằm mơ.

Tôi đang bước ngang qua một vườn hoa đỏ thắm, hướng về phía một cánh cửa vòm khổng lồ. Phía trước tôi là một khu vườn đá trắng hài hòa kỳ dị, ở phía bên kia khu vườn là hai cái bóng đen một đứng, một quỳ. Cái bóng đang quỳ trên nền đá dường như đang khóc, hai bả vai run rẩy, có chút đáng thương. Tôi mở miệng hỏi: “Là ai vậy?” Kẻ đang quỳ ngẩng mặt lên, khuôn mặt còn trẻ tuổi, khá ưa nhìn nhưng có vẻ hơi dữ tợn. “Mẫu... mẫu thần? Người ... người vẫn còn sống sao?” Tôi cố lục lọi ký ức, hình như rất lâu rất lâu trước đây, người của Ma giới từng gọi tôi như vậy. Tôi ngập ngừng hỏi: “Là Xích Hỏa sao?”

Lúc này kẻ đang đứng hơi xoay người, để lộ khuôn mặt điềm tĩnh mà lạnh lùng. Chàng nói: “Không ngờ lại có ma nhân vào được đây.” Xích Hỏa lúc này đã ngừng khóc, chỉ đăm đăm nhìn về phía tôi, run rẩy hỏi lại: “Người vẫn còn sống sao?” Nói xong lại chậm rãi lắc đầu: “Không đúng, rõ ràng người đã hồn phi phách tán từ mấy trăm năm trước. Chính Phụ Thần đã chứng kiến mà...” Tôi đứng ở rìa bên kia khu vườn đá nhìn hắn. Mãi một lúc sau chàng trai đang đứng mới thay tôi trả lời: “Nàng ấy... hiện tại chỉ còn lại một phần hồn phách mà thôi. Hơn nữa, chỉ có thể tồn tại trong trận pháp này, chỉ cần ra khỏi vườn đá, nàng ấy sẽ lập tức tan biến.”

Xích Hỏa vẫn giữ tư thế quỳ, ngẩng mặt nhìn chàng bằng ánh mắt kỳ lạ: “Là ngài, là ngài cứu nàng ấy? Là ngài sao, Cổ Long Thần?” Cổ Long Thần hơi mỉm cười, đoạn chậm rãi băng qua khu vườn đá, hướng về phía tôi. Chàng nói với Xích Hỏa: “Trái tim của ngươi vẫn chưa vẩn đục, vì vậy ta sẽ tha cho ngươi. Thế nhưng khi ngươi rời khỏi đây, ký ức về nơi này cũng sẽ mất hết. Chỉ khi nào ngươi thật sự tuyệt vọng, cần một nơi nương tựa, mới có thể trở lại chốn này...” Tôi nhìn bóng hình nghiêm trang của Cổ Long Thần càng ngày càng đến gần, giọng nói bên tai lại càng lúc càng xa xăm: “Tới lúc đó, ngươi sẽ bị nơi này trói buộc, linh hồn cùng thân thể của ngươi đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta...”

Tôi lại chìm vào làn sương dày đặc. Đến lúc sương tan hết, tôi thấy mình đang ngồi bệt giữa khu vườn hoa đỏ thắm, cơ thể đang dần dần trở nên trong suốt. Dường như đã mấy trăm năm nữa lặng lẽ trôi qua. Cổ Long Thần đứng thẳng tắp ở một quãng không xa, lẳng lặng nhìn về phía tôi. Tôi nghe tiếng chàng thở dài: “Nguyện vọng của cô, e rằng ta không thực hiện được.” Tôi nghe giọng mình tràn đầy cầu xin khẩn khoản: “Ngài là một trong những Thần mạnh nhất còn sống sót, ngoài ngài ra, ai còn có thể làm được?” Chàng lắc đầu: “Điều cô muốn làm là dùng linh hồn bản thân tôi rèn thành vũ khí, phải dùng toàn bộ thần mệnh để đánh đổi cách hủy diệt cõi ma. Đừng nói rằng cõi ma không hề dễ dàng phá hủy, sự tồn tại của cô không thể rẻ mạt như vậy.” Tôi tuyệt vọng nói: “Nếu không phải vì tôi, cuộc chiến này cũng không xảy ra. Mấy trăm năm qua, tôi luôn trốn tránh trong nỗi sợ hãi, khinh miệt bản thân. Tôi không muốn tồn tại như vậy. Nếu không thể ngăn chặn chiến tranh tiếp diễn, tôi phải làm gì?” Khóe môi Cổ Long Thần hơi nhếch lên, giọng nói vẫn chứa đầy xa cách và lạnh lùng: “Cô nên đi đầu thai, làm một vị tiên, phàm nhân, hay ma nhân đều được. Giúp cô tiếp tục dùng thân phận mới để tồn tại, mới là điều ta sẵn lòng giúp cô.” Tôi giận quá hóa cười, rít qua kẻ răng: “Ngài... thật có ý tứ...”

Giọng nói trong sương mù vang lên, càng lúc càng xa xăm: “Biến mất là điều hết sức đơn giản. Có đủ can đảm để sống tiếp, mới là điều không phải ai cũng làm được.”

Tôi mở mắt ra, cảm thấy đầu nặng trĩu. Lúc này tôi đã trở lại chiếc giường ấm áp ở Động Hồ Ly, trên người còn phủ một chiếc chăn êm ái. Cha mẹ tôi đứng ngay bên giường, vừa thấy tôi mở mắt đã vô cùng mừng rỡ. Còn em trai tôi Hồ Nhạn thì khỏi phải nói, vừa nắm lấy tay tôi vừa kể tội ngủ gật của tôi bằng giọng cao khủng khiếp. Thằng bé nói: “Cha mẹ trách đệ không chú ý chăm sóc tỷ làm tỷ mệt mỏi. Thế nhưng có trời chứng giám, tỷ ngủ gật giữa đường mà cũng do đệ sao?” Cha tôi nghiêm đôi mày kiếm, cốc lên trán thằng bé đầy răng đe: “Con đã hơn năm ngàn tuổi rồi mà sao không có chút đường hoàng chính chắn nào vậy?” Mẹ tôi đành lên tiếng giảng hòa: “Tiểu Ly vừa ngủ dậy, chàng đừng có làm con bé hoảng sợ chứ!”

Tôi nhìn ba người lời qua tiếng lại trước mặt, đáy lòng tràn đầy yên ổn cùng ấm áp. Nếu không nhìn thấy họ, có trời mới biết trong lòng tôi sẽ hoảng loạn tới mức nào. Tôi có cảm giác mình đã trở lại mấy ngàn năm trước, lúc bị Ly Tình dùng dây xích kéo xuống hang động nơi giam giữ hắn, bị đá đập vào đầu, sau đó nhớ ra một số chuyện không nên nhớ. Đối với Thần mà nói, mấy ngàn năm không phải là thời gian dài, nhưng cũng đã có không ít chuyện xảy ra. Tôi nhớ lúc sắp sinh, hồn phách vì không đầy đủ nên bị ma nhân dính vào, từ đó lông có màu tím. Tôi nhớ bản thân luôn nhớ nhung một người mà mình không nên thương. Bây giờ nhìn lại, những việc đã xảy ra đều có nguyên do, ngay cả việc tôi tiêu tốn mấy ngàn năm đi nhặt hồn phách của Tĩnh Long, cũng vì món nợ tôi thiếu chàng hơn vạn năm về trước.

Diêm Vương từng nói, dùng Mộng Tuyền U Giới gột rửa linh hồn, có thể thấy được kiếp trước của bản thân.

Kiếp trước của tôi, không ngờ lại chính là Hoa Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.