Để Ta Đi Vào Giấc Mơ Của Nàng (Dư Ảnh Mộng)

Chương 29: Chương 29: ĐỪNG ĐỂ TA GẶP LẠI NÀNG




Lúc Trần Văn Dự còn nhỏ, đã từng có thời gian nuôi một con mèo Ba Tư rất đẹp. Đó là một nàng mèo lông xù bé nhỏ, màu trắng như tuyết, được chàng cứu khi đang bị bọn chó săn bao vây. Chàng cảm thấy rất yêu thích nàng mèo kiên cường này, bèn hết lòng chăm sóc, bảo vệ, hằng ngày còn dành thời gian chảy lông cho nó.

Thế nhưng một ngày nắng nóng, không hiểu sao con mèo ấy nổi điên, chẳng những vùng vẫy đòi chạy trốn khỏi tay chàng, mà còn cắn vào tay chàng chảy máu. Về sau, chàng cũng không thích mèo nữa.

Lúc này Trần Văn Dự đứng trước mặt Dư Ảnh, trong đầu lại bất chợt hiện ra hình ảnh của con mèo kia.

Chàng lặp lại một lần nữa: “Dư Ảnh, nàng muốn trả thù ta?” Đôi mắt chàng kiên định cùng bình tĩnh, không hề để lộ chút sợ hãi hay bi thương.

Chàng, vốn là một kẻ được tôi luyện trong chiến tranh. Chiến tranh cho chàng địa vị cùng danh vọng, nhưng cũng chính chiến tranh lấy đi của chàng rất nhiều thứ quan trọng. Ví dụ như, tình yêu.

Trái với dự đoán của Trần Văn Dự, Dư Ảnh bi thảm lắc đầu. Nàng chậm rãi nói: “Kết cục hôm nay hẳn chàng cũng từng dự đoán được. Em không hận chàng, nhưng cũng không buông bỏ được những mất mát mà chàng đã gây ra. Trước đây em luôn nói lời giả dối, luôn tỏ ra yếu ớt ngây thơ để lấy lòng chàng. Chúng ta từng cùng nhau vào mộng cảnh, cùng vượt qua nhiều thời khắc vui vẻ cùng khó khăn. Thế nhưng đó vốn không phải là em. Giữa em với chàng luôn bị ngăn cách bởi một bức màn vô hình, càng giả vờ như tấm màn đó không tồn tại, em càng mệt mỏi. Huống hồ, trong lòng em vẫn còn nhiều khúc mắc với chàng. Em muốn mọi chuyện kết thúc, mọi khúc mắc đều được giải tỏa, chàng thấy sao?”

Trần Văn Dự lạnh lùng hỏi: “Giải quyết thế nào?”

Dư Ảnh mỉm cười: “Hiện tại, nhờ thi triển thuật pháp mà giấc mộng của em được liên thông với Mộng Tuyền U Giới. Em đưa chàng đến đây, vốn dĩ muốn nhốt chàng trong mộng cảnh mà em đã dày công dàn dựng sẵn. Trong mộng cảnh đó, Long Hà chưa từng bị xâm phạm, chàng lấy em, trở về Vân Triều, chúng ta sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc đến già. Ban đầu em nghĩ, dù không thể trở lại cuộc sống thực tại nhưng chàng lại hưởng trọn vẹn hạnh phúc, sẽ không chịu thiệt thòi. Thế nhưng em hối hận rồi, bởi em biết, chàng không đời nào cho phép cuộc sống bị kẻ khác sắp đặt. Vì những khúc mắc đã nói, em sẽ không đưa chàng về. Hiện chàng có hai lựa chọn, hoặc là giết em, hoặc là chấp nhận sống trong mộng cảnh này mãi mãi.”

Dư Ảnh vừa nói, một thanh kiếm sắc bén đã hiện ra, đứng lơ lửng giữa hai người. Trần Văn Dự một lần nữa nghe tiếng mộng linh cảnh báo trong đầu, rằng thời gian của chàng sắp hết. Thế nhưng chàng chỉ đứng yên không nhúc nhích, cúi đầu nhìn thanh kiếm chằm chằm.

Dư Ảnh cũng không nóng vội, ánh mắt dán lên khuôn miệng đang mím chặt của chàng. Dù quyết định của Trần Văn Dự là gì đi nữa, nàng thầm nhủ sẽ không hận chàng, cũng tuyệt đối không đau khổ, tuyệt vọng. Bởi vì, chàng xứng đáng nhận được sự lựa chọn này.

Trần Văn Dự thở dài nói: “Ta không sát hại phụ nữ. Nàng mau đi đi.”

Dư Ảnh cũng không quá ngạc nhiên. Nàng biết Trần Văn Dự là quân tử. Ngay từ lần đầu gặp gỡ chàng tại hoàng cung Long Hà, nàng đã tin như vậy rồi. Giọng Dư Ảnh nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút cảm xúc không rõ: “Chàng không hối hận? Chàng chấp nhận cuộc sống trong mộng cảnh này sao?”

Trần Văn Dự ngửa mặt, dứt khoát nói: “Ta tự hiểu bản thân muốn gì. Nàng đừng nhiều lời nữa.” Nếu chàng giết Dư Ảnh trong mộng cảnh này, kẻ bị kẹt lại Mộng Tuyền U Giới lại chính là bản thân nàng. Vì hà cớ gì khuyên chàng đổi ý?

Trần Văn Dự chợt có giảm giác, cô gái trước mặt là một sinh vật ngốc nghếch không thể tưởng.

***

Dư Ảnh chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu óc nặng nề. Nàng vừa trải qua một giấc mơ dài, trong thời gian ấy trải qua hết thảy vui, buồn, yêu, hận của cả cuộc đời. Nàng lại tiêu hao nhiều sức lực để duy trì mộng cảnh trong Mộng Tuyền U Giới, thế nên cảm giác cực kỳ mệt mỏi là điều không tránh khỏi. Dù vậy, thứ chiếm lĩnh tâm trí nàng lúc này lại là gọng nói lạnh lẽo của Trần Văn Dự lúc nàng rời đi.

Chàng nói: “Duyên nợ đã cạn, đừng để ta gặp lại nàng.”

Bên giường có một cái bóng đen đứng thẳng tắp. Dư Ảnh vừa nhúc nhích, bóng đen kia đã vội vã giúp nàng ngồi dậy, mặc thêm áo ngoài. Dư Ảnh khẽ nói: “Ca ca, chúng ta mau đi thôi.”

Hai người cẩn thận bước qua người các Ám Vệ đủ mọi tư thế đang say ngủ. Dư Ảnh ngoái nhìn một khuôn mặt quen thuộc, không kìm được lẩm bẩm: “Minh Thành, xin lỗi vì đã lợi dụng ngươi.” Đúng lúc này có tiếng ồn ào chợt vang tới từ phía sau cánh cửa dẫn vào mật thất, rất nhiều người đang kéo đến đây.

Dư Ảnh hơi luống cuống tay chân. Người áo đen đi cùng nàng vội kéo nàng chạy đến phía một bức tranh lớn, gõ mạnh vào vách tường. Bức tranh thoát chốc biến mất, một kẻ anh vận như thái giám trong cung đứng ngay giữa lối đi bí mật, nhẹ giọng quát: “Mau mau đi thôi!” Hai người vội chui vào khoảng trống sau bức tranh, chen chúc nhau trong lối đi bí mật. Bức tranh vừa được che lại, chợt nghe một tiếng động lớn vang lên, dường như cánh cửa phòng bị phá.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp đó là tiếng ho đứt quãng không ngừng. Ba kẻ trong lối đi bí mật âm thầm ra dấu trong bóng tối, cùng nhau rời khỏi hiện trường. Lối đi bí mật trong cung vừa ngoằn nghèo vừa dài vô tận, đến lúc Dư Ảnh ngỡ mình đã không thể bước nổi nữa thì tên thái giám trước mặt ra hiệu dừng lại. Gã gõ nhẹ ba cái vào bức tường, ghé tai vào xem xét. Không lâu sau vách tường được mở ra, ba người bước vào một gian phòng sơn son thiếp vàng.

Mọi ngóc ngách trong hoàng cung vốn được trang điểm tinh xảo, mỹ lệ. Thế nhưng nét đẹp sang quý đó cũng chỉ hòng che giấu những thối nát cùng bí mật bên trong.

Tên thái giám vừa bước vào căn phòng đã vội vã đưa mắt nhìn xung quanh. Vừa thấy bóng dáng người đàn bà mặc phượng bào vàng rực đang đứng hướng ra cửa sổ phía bên kia căn phòng, gã vội vã quỳ sụp xuống, cất giọng run run vì xúc động: “Nương nương… nương nương… Hắc Vương Gia, cuối cùng cũng diệt được rồi!” Người đàn bà nghe thấy thế thì quay mặt lại, ánh mắt nhướn lên đầy phấn khích, giọng nói cũng không giấu được sự vui mừng: “Lời ngươi nói có thật không?”

Lúc này nàng ta cũng đã nhìn thấy Dư Ảnh cùng người bên cạnh, khóe miệng chợt giương cao.

“Dư Ảnh”, nàng ta cất giọng trịch thượng, “thật không uổng công Lạc An tin tưởng ngươi.” Nàng ta chợt lặng người, mãi một lúc sau mới nói tiếp: “Suýt nữa bổn cung quên mất. Đồ hóa trang cùng xe ngựa đều chuẩn bị sẵn, hai người các ngươi mau mau rời khỏi hoàng cung.”

Người thanh niên đi cùng Dư Ảnh đã gật đầu định rời đi, thế nhưng thấy nàng vẫn còn dềnh dàng đứng đó, bèn nhẹ giọng gọi: “Muội muội?“. Tuyết Chinh nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Dư Ảnh thì hơi đanh giọng hỏi: “Có chuyện gì muốn nói với bổn cung?” Dư Ảnh chậm rãi nói: “Nương nương. Vương gia từ nay không còn khả năng đe dọa đến ngôi vị của tiểu hoàng tử. Mong nương nương chừa cho chàng ấy con đường sống, coi như tích đức cho tân đế tương lai đi.”

Tuyết Chinh đâu ngờ Dư Ảnh lại lời nói to gan như vậy, có chút sững người. Sau đó nàng ngửa mặt cười lớn: “Ngươi suy nghĩ nhiều rồi! Còn có hoàng thượng ở đó, bổn cung há có cơ hội động tới kẻ kia? Chỉ cần Lạc An không muốn diệt hắn, tính mạng của hắn chắc chắn sẽ được bảo toàn.” Nàng lại hạ giọng nói tiếp: “Nhưng bổn cung cũng không ngờ ngươi xin tha cho hắn. Chẳng lẽ ngươi đã quên Long Hà bị diệt thế nào sao?”

Dư Ảnh khẽ liếc nhìn người thanh niên đi cạnh mình, lí nhí nói: “Là Dư Ảnh nhiều chuyện, mong nương nương bỏ qua.” Hai người hành lễ bái biệt hoàng hậu Vân Triều, chuẩn bị rời khỏi phòng. Chợt nghe giọng Tuyết Chinh nói với theo bóng lưng của họ: “Hai kẻ vong quốc các ngươi theo Lạc An, cũng không phải ý tồi.” Cửa vừa đóng, nét mặt Tuyết Chinh lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Nàng với tay lại chiếc bàn nhỏ bên cạnh, cầm lên một tách trà ném về phía cửa, nghiến răng nói: “Cũng chỉ là tiện nhân. Nếu Lạc An không dặn dò cẩn thận, bổn cung thật muốn xé nát gương mặt hại nước hại dân kia.” Tên thái giám dẫn đường lúc nãy bây giờ quỳ mọp trên đất, mắt lén nhìn những mảnh vỡ gốm sứ thượng hạng, ngay cả tiếng thở cũng cố gắng nén lại nhẹ tênh.

Thế nhưng cơn thịnh nộ của Tuyết Chinh cũng chỉ bừng phát trong giây lát. Nàng ta điều chỉnh nét mặt, ưu nhã xoay người về phía cửa sổ, lẩm bẩm với trời xanh: “Trần Văn Dự ơi Trần Văn Dự, cứ tưởng phải mất nhiều công sức nữa mới trừ được ngươi. Ai biết được giữa đường lại nhảy ra một Dư Ảnh kia chứ? A… anh hùng khó qua ải mỹ nhân, câu nói này xưa nay luôn đúng. Haha…”. Nàng ta thở ra một hơi dài thoải mái: “Cuối cùng… cũng nhẹ lòng biết bao nhiêu…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.