Đế Sư Xuất Sơn

Chương 617: Chương 617: Tỉnh lại rồi




**********

Chương 617: Tỉnh lại rồi

Một đứa trẻ gầy bé trông cũng chỉ tầm bốn, năm tuổi, nó chỉ có một điểm khác với những đứa trẻ bình thường khác chính là màu sắc của làn da lại là màu xanh xám như hành thi vậy, có điều đứa trẻ trước mặt này lại không yên tĩnh như hành thi, trái lại trên cơ thể nó lại có một sức sống mãnh liệt.

Có lẽ đứa bé này đã bị phủ bụi quá lâu rồi, nó dụi mắt rồi mở to đôi mắt mang một chút ngây thơ nhìn về những người trước mặt, giọng nói vẫn còn chút non nớt: “Các người... là ai vậy?” “Đứa bé này chính là kho báu bí mật mà Tần Thủy phong ấn ở đây hả?”

Bắc Minh Vân không thể tin được mà nói, nhìn thế nào thì cũng thấy đây cũng chỉ là một đứa bé thôi mà, nó làm sao có thể là một quái vật sống hơn hai trăm năm rồi cơ chứ?

Bỗng nhiên đứa trẻ ấy như nhớ ra được gì đó, mắt sáng lên: “Các người là do Hoàng để thúc thúc phải đến đón ta đúng không?”

Hoàng đế thúc thúc? Tần Thủy Hoàng?

Bắc Minh Vân trở nên nhạy bén, dường như là nghĩ ra điều gì, tăng thêm dũng khí, xông về phía trước. “Bắc Minh cô nương, cẩn thận!”

Trần Vũ hét lên theo bản năng, Diệp Phùng lại chỉ nhẹ nhàng nhấc tay lên nói: “Đừng lo lắng, những lúc này phụ nữ có ưu thế hơn đàn ông chúng ta đó. “Anh bạn nhỏ, em tên là gì thế?” “Em tên Nho Nhỏ, chị à, chị xinh thật đó!”

Đứa trẻ trông cực kì vô hại nhìn về phía Bắc Minh Vân nở một nụ cười ngọt ngào, tuy nhiên, nụ cười ấy vẫn có chút u ám đáng sợ. “Nho Nhỏ, cái vị Hoàng đế thúc thúc em vừa mới nói í, là vị Hoàng đế thúc thúc nào vậy?” “Chính là Hoàng để thúc thúc, người mà đối xử với em rất tốt í”

Nghe Nho Nhỏ nói chuyện một cách vô hại như vậy, trái tim như bị treo lên của Bắc Minh Vân dần dần bình tĩnh trở lại, giọng nói căng thẳng lúc ban đầu cũng dần dần nhẹ nhàng hơn nhiều: “Vậy thì Nho Nhỏ có thể cho chị biết tại sao em lại ở đây được không nào?”

Nho Nhỏ nhìn khắp bốn phương, trong mắt lộ ra một tia mơ hồ: “Tại sao Nho Nhỏ lại ở đây chứ? Đây là đậu vậy? Tối quá... “Đầu! Đầu! Đầu Nho Nhỏ đau quá đi mất!”

Đột nhiên Nho Nhỏ ôm đầu, trong cổ họng gầm gừ âm thanh đau khổ “Nho Nhỏ! Em bị sao vậy Nho Nhỏ?”

Bắc Minh Vân xông lên phía trước, đỡ vai Nho Nhỏ, đôi mắt lộ vẻ lo lắng! “Gào”

Một âm thanh giống như tiếng gầm của dã thú từ thời xa xưa, Nho Nhỏ đột nhiên hét lên hét lên trời, ở giữa đôi mắt, màu trắng đen trong con người đột nhiên biến thành một màu đen kịt, Diệp Phùng nhanh tay nhanh mắt nhanh chóng đạp lên phía trước, cánh tay cường tráng trực tiếp đỡ lấy vai của Bắc Minh Vân: “Cẩn thận!”

Mạnh mẽ kéo cô ta về phía sau, ngay lúc bước chân của cô ta vừa rời khỏi, cánh tay nhỏ bé của Nho Nhỏ đột nhiên rơi xuống!

Râm!

Trần Vũ và những người khác nhìn thấy cực kì rõ ràng, con người đột nhiên co lại, hòn đá cứng lúc ban đầu trực tiếp tan nát trong cánh tay

Chỉ với một đòn duy nhất, sức mạnh kinh khủng như Giọng nói non nớt ban đầu cũng chẳng thấy đâu, còn vậy! lại chỉ là âm thanh gầm gừ như dã thú, khi tiếng gầm dừng lại, đôi mắt đen như động tối của Nho Nhỏ trực tiếp nhìn thẳng vào bọn họ, từ trên người nó cũng có thể cảm nhận được rõ ràng ý định muốn giết người.

Vèo!

Nho Nhỏ động đậy rồi, tốc độ cực kì nhanh cũng không có một thủ thuật kì lạ nào, cánh tay nhỏ bé ấy vẫy một cái, lao vào công kích người đứng gần nó nhất Trương Thành Quân! “Trương Thành Quân cẩn thận!”

Trần Vũ đẩy anh ta ra, đón lấy cú đấm uy phong của Nho Nhỏ, Trần Vũ trốn không được, chỉ có thể đối mặt

Con người mạnh mẽ như Trần Vũ vậy mà cũng bị đánh bay ra ngoài, cả người đập vào tường đá! “Trần Vũ!”

Trương Thành Quân vội vàng chạy lại, đỡ Trần Vũ dậy, Trần Vũ phất tay về phía Trương Thành Quân, cổ họng đột nhiên phun ra một ngụm máu, trong mắt tràn ngập run sợ: “Sức mạnh đáng sợ thật đó! Mọi người mau chạy đi! Trương Thành Quân muốn nói gì đó, đột nhiên run sợ: “Không kịp nữa rồi.”

Thân ảnh của Nho Nhỏ bay đến, vẫn là nắm đấm non nớt ấy, vậy mà lúc này nó chính là con dao cướp đi sinh mạng người khác!

Vù!

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một chuỗi âm thanh kì lạ truyền đến, ý định muốn giết người như bị ngưng đọng, mới giây trước còn muốn xông đến chỗ Trần Vũ, vậy mà đột nhiên lại như mất hết sức lực, vừa mới đảo mắt liền ngã ra đất, ngất xỉu

Quay đầu nhìn lại, cái âm thanh kì lạ đó thì ra là do Diệp Phùng làm ra “Hạ Long trước khi mất đã nói cho tôi cách khống chế quái vật này!”

Dường như biết được sự nghi ngờ của mọi người, Diệp Phùng nói: “Tình huống như vậy là di chứng còn lại lúc ban đầu khi Nho Nhỏ thừa kế nhà họ Dương, đây cũng là lí do tại sao nó lại mạnh như vậy cũng như sống lâu được như vậy!” “Khi bình thường, Nho Nhỏ vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, không có ý nghĩ của riêng mình, sẽ nghe theo sắp xếp của những người thân cận bên mình, thế nhưng thỉnh thoảng Nho Nhỏ sẽ phát tác, một khi phát bệnh sẽ mất hết tính người, ngoại trừ anh em họ Hạ không ai có thể khống chế được Nho Nhỏ hết!” “Cũng có thể nói rằng, Hạ Long đã nói với anh làm thế nào để có thể dịu đi sự phát tác của Nho Nhỏ đúng không?”

Diệp Phùng gật đầu nói: “Đúng vậy, nhưng mà Hạ Long còn nói căn bệnh này cực kì cổ quái, hơn nữa làm theo cách này cũng không biết có thể áp chế Nho Nhỏ đến lúc nào, có thể một ngày nào đó cách này cũng không thể áp chế Nho Nhỏ được nữa thì trên thế giới này không một ai có thể đấu lại được với thi vương này nữa!” “A... đau đầu thật đó.

Giọng nói non nớt của Nho Nhỏ lần nữa vang lên, Nho Nhỏ chầm chậm mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy chính là một khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng!

Đôi mắt to tròn ấy tràn đầy sự nhạy bén Nho Nhỏ hơi ngây ngốc: “Chị ơi...

Tiếng gọi mềm mại vừa thốt lên, mắt Bắc Minh Vân cong thành hình lưỡi liềm, dang đôi tay ôm lấy Nho Nhỏ: “Nho Nhỏ, em thấy thế nào rồi?”

Lúc này Nho Nhỏ mới nhìn lại xung quanh căn phòng sang trọng, nhìn thấy ánh sáng chiếu từ khung cửa sổ vào người mình cảm thấy cực kì ấm áp, đặc biệt là cái ôm của chị gái xinh đẹp trước mắt, thật là thoải mái quá đi, so với lúc ở cùng chú Hạ còn thoải mái hơn! “Nho Nhỏ, sao em không nói gì vậy?” “Nho Nhỏ không sao! Cảm ơn chị “Mặc dù Nho Nhỏ vẫn còn nhỏ nhưng lại cực kì ngoan ngoãn, dáng vẻ khiến cho người ta yêu thương ấy khiến Bắc Minh Vân bỗng nhiên có cảm giác làm mẹ, xoa xoa đầu Nho Nhỏ: “Đứa trẻ ngoan!”

Nho Nhỏ cảm thấy cực kì yêu thích mùi hương trên người Bắc Minh Vân, cái đầu nhỏ dụi vào lòng Bắc Minh Vẫn nghĩ một chút, giọng nói có chút sợ hãi vang lên: “Chị ơi, sau này Nho Nhỏ có thể ở bên cạnh chị không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.