Đế Sư Xuất Sơn

Chương 30: Chương 30: Hà Tố Nghi là kẻ trộm?




Đêm nay, Hà Tố Nghỉ ngủ rất ngon. Chưa

chồng mà chửa, bị đuổi khỏi nhà, nuôi nấng

con gái chịu hết tủi nhục, nhưng cuối cùng vẫn

khổ tận cam lai, có ba yêu thương mình, có

chồng và con gái, dường như mọi khổ cực đều

đáng giá.

Một đêm lặng lẽ trôi qua, chờ đến khi cô

thức dậy, mặt trời đã lên cao. Cô mặc quần áo

rời khỏi phòng, giọng nói ấm áp của Diệp

Phùng vang lên: “Em dậy rồi à? Rửa mặt rồi

chuẩn bị ăn cơm đi.”

Hà Tố Nghỉ ngẩng đầu nhìn thì thấy trên

bàn cơm đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn, Thi

Nguyệt đang cầm đồ ăn ăn ngấu nghiến.

“Mấy món này… Đều là anh nấu à?” Hà Tố

Nghi khó tin nhìn Diệp Phùng.

“Ha ha, anh chỉ tùy ý làm thôi, không biết

em có thích hay không.”

“Mẹ mau tới đây! Ba nấu cơm ngon lắm!”

Thi Nguyệt không hề xấu hổ nịnh bợ Diệp

Phùng.

Hà Tố Nghỉ rửa mặt xong xuôi rồi ăn bữa

sáng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Diệp

Phùng.

“Sao vậy? Trên mặt anh có hoa à?”

Giọng nói đùa giỡn vang lên. Hà Tố Nghi

đỏ mặt, khẽ căn môi: “Không… Không có… Em

chỉ hơi khó hiểu, hôm lễ cưới… Mấy người kia

thật sự đều là học trò của anh sao?”

Diệp Phùng cười: “Anh là giáo viên, học

đều từng ít nhiều gì được anh dạy bảo. Hôm

qua anh muốn cho em một lễ cưới long trọng

nên mới nhờ họ ra mặt.

Nghe vậy, Hà Tố Nghi đau lòng nhìn Diệp

Phùng. Để giúp cô có thể diện, có lẽ Diệp

Phùng cũng tốn không ít công sức mới nhờ

các học trò ra mặt, không thì anh chỉ là một

giáo viên nho nhỏ, dựa vào chút tình nghĩa

thầy trò sao có thể tìm được nhiều người như

vậy?

“Người ta đều là nhân vật lớn địa vị cao,

hôm qua rất nể mặt chúng ta, mặc dù chúng

†a không thể giúp họ, nhưng anh nhất định

phải ghi nhớ ân tình này, biết chưa?”

Thấy Hà Tố Nghi hiểu nhầm, Diệp Phùng

không giải thích nhiều. Chung quy thân phận

của anh liên lụy quá lớn, sợ Hà Tố Nghỉ nhất

thời không chấp nhận được.

“Ừ, đều nghe em.” Diệp Phùng cười đồng ý.

Ăn cơm xong, Diệp Phùng kêu Hà Tố Nghị,

đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng màu đen.

Hà Tố Nghi khó hiểu: “Đây là cái gì?”

Diệp Phùng cười nói: “Cuộc sống bình

thường không có tiền gì làm gì được? Có câu

nói “chồng làm việc kiếm tiền, vợ chăm lo nhà

cửa, đây là một chút tiền tiết kiệm của anh

sau nhiều năm làm giáo viên, bây giờ đương

nhiên phải nộp cho vợ chứ.”

Mặt Hà Tố Nghỉ đỏ như trái táo, rất đáng

yêu, nhẹ nhàng trợn trắng mắt nhìn anh: “Đồ

bẻm mép!

Mặc dù nói vậy, nhưng ánh mắt cô vẫn

tràn đầy sung sướng, lập tức nhận thẻ ngân

hàng. Đúng như Diệp Phùng nói, cuộc sống

tương lai còn rất dài, còn nhiều thứ cần dùng

tiền, Diệp Phùng làm vậy chứng tỏ anh thật sự

quan tâm tới gia đình này. Nghĩ vậy, cô càng

thấy ngọt ngào, đồng thời tràn đầy hy vọng về

cuộc sống sau này. Cô cẩn thận cất tấm thẻ

vào túi xách, sau đó nói: “Vậy thì em sẽ giữ

thẻ cho anh, dù gì Thi Nguyệt cũng sắp đến

tuổi đi học rồi, sau này còn nhiều cái cần dùng

tiên.

Diệp Phùng cười ấm áp: “Ừ, em cứ quyết

định đi.”

“Diệp Phùng, anh ở nhà chăm sóc Thi

Nguyệt, em đi chợ mua ít đồ ăn.”

Đối với Hà Tố Nghi mà nói, đã làm vợ thì

việc mua đồ ăn nấu cơm, chăm lo cho gia

đình trở thành bổn phận của mình. Cô ra khỏi

nhà, sờ lên ví tiền, chỉ còn mấy chục ngàn tiền

mặt. Nghĩ tới nơi như chợ trời thì chủ yếu là

trả bằng tiền mặt, cô bèn ghé qua chỗ khác,

đến ngân hàng gần đó.

Hôm nay ngân hàng rất đông người, cô

xếp hàng rất lâu mới tới lượt mình.

“Cô muốn làm thủ tục gì?” Hà Tố Nghi vừa

ngồi lên ghế, giọng nói không kiên nhẫn của

nhân viên ngân hàng vang lên.

“Rút tiền.”

“Rút tiền?” Nhân viên ngân hàng sửng sốt,

sau đó bất mãn nói: “Rút tiền mà không biết

rút ở máy ATM hả?”

Hà Tố Nghỉ hơi xấu hổ. Cô không biết Diệp

Phùng cho mình bao nhiêu tiền, cũng không

tính sử dụng. Trong thẻ của cô vẫn còn mấy

trăm ngàn, hơn nữa có số lẻ, máy ATM chỉ rút

được tiền chẵn, còn tiền lẻ thì không rút được.

Thấy vậy, nhân viên ngân hàng lập tức biết

cô túng quân, vẻ mặt trở nên khinh thường.

Trông mặt mũi còn rất xinh đẹp, không ngờ lại

là tên nghèo kiết xác.

“Lấy thẻ ra đây.”

Hà Tố Nghỉ vội lấy thẻ ngân hàng của

mình từ trong túi xác, ngượng ngùng cúi đầu:

“Đều… Đều rút hết.”

Nhân viên khinh miệt nhận thẻ, song khi

thấy hoa văn ngũ trảo kim long trên thẻ đen,

cậu ta trợn tròn mắt, tay run lên suýt nữa ném

tấm thẻ đi.

“Cô… Cô vừa nói gì? Rút hết tiền ư?”

Hà Tố Nghi ngượng ngùng gật đầu. Người

†rưởng thành mà còn tới ngân hàng lấy tiền lẻ

thì đúng là rất xấu hổ.

“Cô… Cô chờ một chút!” Nói xong, cậu ta

không chờ Hà Tố Nghi kịp phản ứng thì đã

chạy vào văn phòng giám đốc.

“Giám đốc! Giám đốc! Không tốt!”

Giám đốc đang ôm nữ nhân viên xinh đẹp

vừa nhậm chức, đang định ra tay thì bỗng có

người xông vào, hắn ta lập tức giận dữ măng:

“Cậu không biết gõ cửa hả?! Luống ca luống

cuống, còn ra thể thống gì! Cút ra ngoài rồi gõ

cửa vào cho tôi!”

Nhân viên nuốt nước miếng, không để ý

giám đốc răn dạy, run rẩy đưa thẻ đen: “Vừa

rồi có một khách hàng nói… nói muốn rút hết

tiền trong thẻ đen

Giám đốc thờ ơ liếc nhìn, sau đó suýt nữa

trừng lồi mắt. Hắn ta đẩy nữ nhân viên trong

lòng ra, cầm thẻ đen nhìn qua nhìn lại. Không

nhầm được, đây chính là thẻ Rồng Vàng Chí

Tôn mà ngân hàng thế giới cùng nhau tuyên

bố, mức tiền tích trữ thấp nhất cao tới 1.500 tỷ

đồng! Hơn nữa đây là loại thẻ mà tổng giám

đốc của ngân hàng thế giới chuyên làm cho

các nhân vật lớn, đừng nói là thành phố

Hướng Dương nho nhỏ này, cho dù là trong

phạm vi cả nước cũng chỉ có mấy người nhận

được loại thẻ này thôi!

Rút hết tiền ư? Lấy hết toàn bộ tiền mặt

của các ngân hàng ở thành phố Hướng Dương

cũng không đủ mức thấp nhất trong thẻ này!

Nhưng ngay sau đó, hắn ta mau chóng tỉnh

táo lại, hỏi: “Khách hàng cầm thẻ này là người

như thế nào?”

“Là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng ăn mặc

giản dị, không có bất cứ trang sức, nhìn không

giống như người giàu. Quan trọng là người

nắm giữ loại thẻ này, ai không phải là nhân vật

†ầm cỡ thế giới? Sao có thể đích thân tới ngân

hàng xếp hàng rút tiền mặt?”

Giám đốc chợt hiểu: “Ý cậu là…”

“Giám đốc, tôi nghỉ ngờ tấm thẻ này không

phải do cô ta nhặt được, mà là..” Cậu ta

không nói “ăn trộm”, nhưng vẻ mặt đã rất rõ ràng.

Giám đốc gật đầu, càng nghĩ càng thấy

đúng, lập tức đập bàn: “Dám ăn trộm thứ này,

đúng là gan lớn bằng trời! Lập tức kêu bảo vệ

khống chế cô tai”

Hà Tố Nghi chờ ở trước quầy thật lâu mà

không thấy ai, không khỏi thấy là lạ, sao đi lâu

vậy mà chưa quay về? Chẳng lẽ mức sống bây

giờ đã cao đến mức ngân hàng cũng không

dự trữ tiền lẻ? Cô đang nghĩ vậy thì bỗng hai

người đàn ông cao to xuất hiện bên cạnh

mình, lạnh lùng nhìn cô: “Đứng lên! Đi theo

chúng tôi một chuyến

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.