Đế Sư Xuất Sơn

Chương 31: Chương 31: Giẫm đạp nhân cách




“Làm gì vậy hả? Tại sao tôi phải đi theo các anh?”

Hà Tố Nghi ngốc đến mấy thì bây giờ cũng nhận ra có gì đó khác thường.

“Nói nhảm ít thôi, lập tức phục tùng mệnh lệnh của chúng tôi!” Nói xong, họ lập tức thô lỗ kéo cô đi.

Có rất nhiều người đang lấy tiền ở ngân hàng. Thấy tình huống này, không ít người đều chỉ trỏ, khiến sắc mặt Hà Tố Nghỉ trở nên khó coi. Rõ ràng cô không hề làm gì, tại sao phải bị sỉ nhục như vậy? Nhưng cô chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm, sao có thể chống lại hai gã đàn ông hung ác dữ tợn, trực tiếp bị đẩy vào phòng giám đốc, thô lỗ đẩy lên ghế: “Thành thật ngồi ở đây cho tôi “Rốt cuộc các anh muốn làm gì?” Hà Tố Nghi cả giận.

“Làm gì à?” Giám đốc cười lạnh: “Đang nhẽ phải là tôi hỏi cô câu này mới đúng!” Hắn †a giơ tấm thẻ lên: “Nói nghe xem, cô trộm tấm thẻ này ở đâu?”

Trộm ư? Hà Tố Nghỉ đỏ mặt, cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại bị gắn liền với từ này. Đây là sự giãm đạp lên nhân cách của côi “Ông… Ông ngậm máu phun người!” Nhìn †ấm thẻ ngân hàng đó, cô biện minh: “Đó là thẻ tiết kiệm của chồng tôi làm nghề giáo, tôi chỉ lấy nhầm thẻ thôi!” Thẻ ngân hàng của Hà Tố Nghi cũng có màu đen, cho nên lúc nãy cô lấy nhầm.

“Ha ha, giả vờ tiếp đi! Làm giáo viên quèn thì có thể kiếm được mấy đồng? Cho dù hắn †a dạy học từ trong bụng mẹ thì bây giờ có thể kiếm được 1.500 tỷ sao?”

“Cái gì? 1.500 tỷ ư?” Hà Tố Nghi sững sờ.

Thấy cô kinh ngạc, giám đốc cho rằng mình vạch trần lời nói dối của cô, đắc ý nói: “Tấm thẻ này chính là thẻ Rồng Vàng Chí Tôn do chính ngân hàng thế giới chế tạo, số tiền thấp nhất là 1.500 tỷ đồng! Cô nhìn lại bản thân cô đi, có giống người sở hữu số tiền đó không? Cho nên nếu cô không ăn trộm tấm thẻ này thì cô lấy nó ở đâu ra?”

Thấy Hà Tố Nghi vẫn ngây ra như phỗng, giám đốc càng chắc chắn đây không phải là thẻ của cô. Không thì sao cô lại lộ ra biểu cảm khó tin này? Người sở hữu thẻ này ai chẳng phải là người quyền cao chức trọng, tài sản khổng lồ? Nếu bị người khác phát hiện thẻ của họ bị mất cắp thì sẽ gây tổn thất chí mạng tới danh dự của ngân hàng! May mà họ phát hiện vấn đề đúng lúc, vãn hồi tổn thất. Nếu có thể liên lạc với chủ nhân của tấm thẻ này thì tiền đồ của hắn ta sẽ một bước lên trời! Nghĩ đến đây, giám đốc càng cười đắc ý: “Cô còn trẻ mà lại làm chuyện như vậy, đúng là vô liêm sỉ!

Nếu cô cần tiền, chỉ dựa vào gương mặt của cô đi đứng đường kiếm tiền thì cũng coi như dựa vào bản lĩnh của mình, sao lại làm chuyện ăn cắp như thế?”

Câu nói của giám đốc khiến Hà Tố Nghi nổi giận: “Ông nói hươu nói vượn gì thế hả?

Buông tôi ra! Buông tôi ra!”

Hà Tố Nghi giãy dụa. Giám đốc giơ tay cho cô một cái tát: “Thành thật cho tôi!”

Dấu bàn tay đỏ tươi lập tức in hằn lên mặt Hà Tố Nghi. Cô ngây ngẩn cả người. Cái tát này chẳng những đánh lên mặt cô mà còn đánh trúng lòng tự trọng của cô, khiến cô như bị giãm đạp.

“Trói cô ta lại cho tôi! Trước khi cảnh sát đến đây, không được cho cô ta rời khỏi nơi này nửa bước!”

Hai tên bảo vệ nghe lệnh đẩy Hà Tố Nghỉ lên ghế, lấy dây thừng thô lỗ trói tay chân cô, chỉ thoáng chốc, cổ tay Hà Tố Nghỉ đã bị xây xước chảy máu.

“Buông tôi ra! Buông tôi ra!” Hà Tố Nghi không thể trốn thoát, nước mắt rơi lã chã: “Các ông dựa vào đâu mà bắt nạt tôi? Dựa vào đâu?”

Giám đốc thô bạo bóp gương mặt xinh đẹp của Hà Tố Nghi, đáy mắt lướt qua một tia tham lam. Mặc dù biết là kẻ trộm, nhưng con bé này công nhận xinh đẹp.

“Cô à, chúng tôi không phải là bắt nạt cô, chẳng qua là sự trừng phạt vốn có đối với một tên trộm mà thôi!”

Trong lúc tuyệt vọng, một bóng người chợt xuất hiện trong đầu cô. Cô đỏ vành mắt, run giọng nói: “Tôi… Tôi muốn gọi điện cho chồng tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.