Đế Sư Xuất Sơn

Chương 15: Chương 15: Đột phát bệnh nặng




Hà Tố Nghi cắn môi. Cô chưa bao giờ nghĩ đến mình còn có ngày sẽ cưới chồng. Nhưng trên thế gian này, có cô gái nào lại không khao khát lễ cưới của mình? Đó chính là ngày xinh đẹp nhất trong cuộc đời một người phụ nữ.

Hơn nữa mặc dù cô còn chưa rõ ràng tình cảm của mình với Diệp Phùng, nhưng dù gì đi nữa, Diệp Phùng cũng là ba của Thi Nguyệt.

“Tôi đồng…”

“Con bé không muốn!” Tiếng hô của Hà Sâm vang lên. Sắc mặt ông ta tái mét nhìn Hà Tố Nghỉ: “Hà Tố Nghị, tại sao con không nghe lời ba một lần? Nếu con thật sự đồng ý gả cho thằng nghèo này thì mặt mũi của nhà họ Hà sẽ bị con làm mất hết!”

Hà Tố Nghi nở nụ cười đau khổ. Tới giờ phút này, cha mình vẫn chỉ lo nghĩ cho mặt mũi của nhà họ Hà mà thôi…

“Em đồng ý. Diệp Phùng, bảy ngày sau, em chờ anh đến cưới em.”

“Đồ bất hiếu! Đồ bất hiếu!” Hà Sâm tức giận hét lên, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, ôm ngực ngất xỉu. Cảnh tượng bất thình lình này nhất thời khiến mọi người sợ ngây người. Hà Tố Nghi phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng bước lên ôm Hà Sâm: “Ba, Ba sao vậy?”

“Chị mau tránh ra cho tôi!” Hà Tố Di đẩy Hà Tố Nghi ra, tức giận nói: “Đều tại chị! Ba bị bệnh tim, không thể giận nữ. Nếu ba xảy ra chuyện gì không may thì chính là bị đứa con bất hiếu như chị tức chết!”

Sắc mặt Hà Tố Nghi trắng bệch. Lúc này khách khứa cũng xông tới: “Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, mau đưa ông ấy đến bệnh viện!”

Lúc này, một người bước tới khám thử một chút, sau đó thở dài: “Gia chủ nhà họ Hà vốn đã bị bệnh tim, nay lại bị kích thích như vậy, lửa giận công tâm, e rằng hết đường cứu chữa…”

Sắc mặt Hà Tố Nghi trắng bệch: “Không, không thể nào! Sao có thể như thế?”

Người đàn ông bất mãn nhìn cô: “Sao hả?

Cô đang nghỉ ngờ tôi à? Tôi chính là phó giám đốc bệnh viện Từ Đức của thành phố Hướng Dương này, chủ trị bệnh tim hơn ba mươi năm, có thể cứu được hay không chỉ cần liếc nhìn sẽ biết!”

Mẹ kế Điền Vân cũng ra vẻ đau lòng: “Nếu phó giám đốc đã nói vậy thì e rằng thật sự không cứu được nữa! Đây chính là mệnh, Tố Di à, liên lạc với công ty làm tang lễ đi, không cần đến bệnh viện nữa, đỡ cho ông ấy phải chịu tội thêm.”

Ánh mắt Diệp Phùng lạnh lẽo. Mặc dù đột phát bệnh tim sẽ dẫn đến tỷ lệ tử vong cao, nhưng nếu đưa đến bệnh viện đúng lúc thì làm gì có chuyện không còn cơ hội cứu chữa?

Mẹ con Điền Vân nhìn như đau buồn, nhưng thậm chí không chịu đưa Hà Sâm tới bệnh viện, trực tiếp phán tử hình cho Hà Sâm, e rằng là muốn chờ Hà Sâm chết để chiếm đoạt tài sản nhà họ Hà!

Nghĩ đến đây, Diệp Phùng nhìn Hà Tố Nghỉ đang đau buồn, hỏi: “Tố Nghỉ, em muốn cứu ba em không?”

Hà Tố Nghi không cần suy nghĩ, nghẹn ngào gật đầu: “Đương nhiên là muốn. Mặc dù năm năm qua, ông ấy chưa từng quan tâm em, nhưng dù gì ông ấy cũng là ba em.”

Nghe vậy, Diệp Phùng gật đầu: “Được, nếu em muốn thì tôi sẽ cho ông ta sống lại.”

Nghe vậy, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Phùng. Phó giám đốc bệnh viện trào phúng nói: “Cậu cho rằng cậu là Diêm vương hay sao mà muốn ai sống là sống được? Tôi nói cho cậu biết, Hà Sâm không cứu được nữa đâu! Cho dù thần tiên tới đây cũng không thể cứu nổi mạng sống của ông ta.”

Hà Tố Di giận dữ nói: “Hà Tố Nghi, ba đã mất rồi mà chị còn có tâm tư đùa giỡn nữa hả? Chị có còn là con người không? Tôi nói chị biết, bây giờ chị hiến ân cần cũng vô ích, ba đã nói sẽ không cho chị một chút tài sản nào!”

“Ông không cứu được, không có nghĩa là người khác không cứu được! Chung quy không phải ai cũng là hạng phế vật có tiếng không có miếng như ông!” Diệp Phùng lạnh lùng nhìn phó giám đốc, sau đó lấy di động ra gọi điện.

“Tới nhà họ Hà một chuyến ngay bây giờ.”

Nghe Diệp Phùng trào phúng mình, phó viện trưởng tức sôi máu: “Được được được!

Nếu người cậu gọi tới có thể cứu sống Hà Sâm thì cả đời này tôi sẽ không hành nghề y nữa!”

Không lâu sau, một ông lão vội vã chạy tới. Thấy Diệp Phùng, ông cung kính tiến lên, chắp tay muốn hành lễ: “Thầy…” Còn chưa kịp nói hết thì Diệp Phùng đã phất tay, lạnh nhạt nói: “Đi khám cho bệnh nhân trước đã.”

Ông lão gật đầu, sau đó đi đến trước mặt Hà Sâm, mở mí mắt, sau đó kiểm tra mạch đập. Thấy ông ra vẻ ta đây, phó giám đốc cười nhạo: “Đây là lão già cậu thuê ở đâu tới vậy?

Còn rất ra dáng ra hình. Nhưng người đã chết rồi, cứu không được đâu!”

Ông lão bỗng cười lạnh: “Không cứu được ư? Chỉ cần tôi không muốn cậu ta chết thì dù là Diêm vương cũng không thể lấy mạng cậu tai”

Ngay sau đó, ông lão lấy một bộ ngân châm trong lòng, hai tay nhanh như chớp, từng cây kim đâm vào người. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, cây kim cuối cùng cắm vào nhân trung, Hà Sâm bỗng phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cũng dần dần trở nên ửng hồng. Hà Sâm chậm rãi ngồi dậy nhìn đám người chung quanh, mờ mịt hỏi: “Tôi… Tôi bị sao vậy?”

Thấy ông ta đột nhiên tỉnh lại, sắc mặt mẹ con Điền Vân trở nên cực kỳ khó coi, Hà Tố Di phản ứng kịp thời, lập tức nhào lên ôm lấy Hà Sâm, khóc lóc thảm thiết: “Ba ơi, cuối cùng ba cũng tỉnh lại! Vừa rồi ba làm con sợ gần chết!

Lỡ ba có chuyện gì không hay xảy ra thì con cũng không thiết sống nữa!”

Thấy vẻ đau buồn của Hà Tố Di, Hà Sâm võ lưng cô ta: “Con gái ngoan, đừng khóc, chẳng phải ba đã không sao rồi hay sao?”

Sắc mặt phó giám đốc đỏ như gan lợn: “Sao… Sao có thể như thế được? Ông… Ông là ai?”

Ông lão chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói: “Lão phu chính là Tịch Triều Mạnh!”

Nghe thấy cái tên này, phó giám đốc ngồi bệt xuống đất, sắc mặt như tro tàn. Có lẽ người thường chưa bao giờ nghe nói tới cái †ên này, nhưng đối với người trong giới y học thì cái tên này đại biểu cho quyền uy tối cao.

Một trong chín vị quốc y của Đông Ngọc, Thánh Thiên Thủ Tịch Triều Mạnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.