Đế Sư Xuất Sơn

Chương 14: Chương 14: Bảy ngày sau, tôi đến cưới em




Mọi người sửng sốt, lập tức cười ầm lên, ngay cả Hà Tố Di cũng cười trào phúng: “Không phải cho tôi, chẳng lẽ là cho chị ta?”

Hà Tố Nghi nhất thời ngượng ngùng, vội kéo tay Diệp Phùng: “Chúng ta đi thôi, nơi này không thuộc về chúng ta “Ôi chao, chị gái của em ơi, chị đừng đi chứ!”

Hà Tố Nghi lập tức tiến lên giữ tay Hà Tố Nghỉ, cười tửm tỉm nói: “Hôm nay là ngày ăn hỏi của em, sao chị có thể rời đi? Dù gì đi nữa chúng ta cũng là người một nhà, lúc đó em có thể nhờ bạn trai em giới thiệu một người cha kế giàu có cho Thi Nguyệt, lúc đó hai mẹ con chị cũng không cần vất vả nữa. Chẳng qua chị cũng biết đấy, người giàu đều thích những thứ sạch sẽ. Người như chị thì đừng tơ tưởng tới mấy cậu công tử còn chưa cưới vợ, em sẽ cố gắng giúp chị tìm một ông già dưới bốn mươi tuổi, thế nào?”

“Ha ha ha..” Người vây xem đều cười ầm lên nhìn Hà Tố Nghỉ, ánh mắt tràn đầy trào phúng.

Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce đỗ †rước cổng nhà họ Hà, sau đó một người trẻ tuổi tây trang phẳng phiu bước xuống xe. Thấy anh ta, ánh mắt Hà Tố Di sáng lên, sau đó chạy đến bên cạnh người đàn ông này, thân thiết kéo cánh tay anh ta, vẻ mặt hạnh phúc: “Anh yêu, em đã nhận được sính lễ của anh, em yêu anh chết mất!”

Chu Bằng lập tức ngạo mạn hếch cằm, đường đường là danh gia vọng tộc ở thủ đô, chỉ cần tùy tiện ra tay cũng đủ cho nhà họ Hà cảm thấy vinh hạnh vô cùng.

“Ha ha, Tố Di, chỉ là mấy tỷ tiền sính lễ thôi, chút tiền ấy sao có thể sánh bằng tình yêu của anh dành cho em chứ?”

Hà Tố Di hờn dỗi: “Anh thật đáng ghét!

Đến lúc này rồi mà còn khiêm tốn. Mặc dù em không hiểu lắm, nhưng em biết mấy thứ này ít ra cũng phải cả chục tỷ ấy chứ.”

Lúc này, khách khứa của nhà họ Hà cũng tụ tập lại đây, liên tiếp lấy lòng: “Đúng đấy, cậu Chu là công tử nhà giàu đến từ thủ đô, bây giờ không cần phải khiêm tốn nữa.”

“Đúng là cậu Chu giàu có hào phóng, mấy chục tỷ sính lễ mà nói tặng là tặng, thật khiến người ta hâm mộ.”

Chu Bằng nhất thời nghi hoặc chớp mắt, sau đó nhìn theo tầm mắt của Hà Tố Dị, lập †ức trợn tròn mắt.

“Em bảo mấy thứ này là sính lễ của anh ư?” Chu Bằng kinh ngạc chỉ vào một đống đồ đắt đỏ đó.

“Đúng vậy, chẳng lẽ không phải là anh tặng?”

Thấy ánh mắt nịnh nọt của người chung quanh, Chu Bằng lập tức nghiêm chỉnh: “Đương nhiên là tôi tặng. Tố Di, thích bất ngờ mà anh chuẩn bị cho em không?”

Nghe tiếng tán thưởng lấy lòng của mọi người, Chu Bằng mặc dù nở nụ cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ chẳng phải đã bảo với cha mình là chỉ cần mấy tỷ sính lễ là được rồi sao? Mấy thứ này trị giá ít ra cũng phải hơn 30 tỷ, ngay cả mình nhìn cũng thấy đau lòng.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Cậu bảo mấy thứ này là cậu tặng ư?”

Chu Bằng nhìn theo thì thấy Diệp Phùng đang quái dị nhìn mình. Chu Bằng còn chưa nói gì, Hà Tố Di đã trào phúng nói: “Không phải bạn trai tôi tặng thì chẳng lẽ là anh tặng?

Diệp Phùng, tôi biết anh hâm mộ ghen ty, nhưng có cách nào đâu? Đây chính là sự chênh lệch giữa người với người, có những kẻ trời sinh là phế vật!”

“Hà Tố Di! Cô đủ rồi!” Hà Tố Nghi không nhịn được lên tiếng: “Dù gì đi nữa, anh ấy cũng là anh rể của cô, sao cô có thể nói vậy?”

“Anh rể ư?” Hà Tố Di khinh miệt: “Tôi không có loại anh rể vô dụng đó! Nói ra ngoài người ta cười chol”

Vừa thấy Hà Tố Nghỉ, ánh mắt Chu Bằng lóe lên một tia tham lam, sau đó hỏi: “Tố Di, đây là ai vậy?”

“Đây là chị gái em.” Sau đó Hà Tố Di trào phúng giới thiệu hai người, Chu Bằng cũng khinh thường ra mặt: “Giả cho người như vậy đúng là đáng tiếc. Nhưng nghe nói hai người còn chưa đăng ký kết hôn đúng không? Vừa lúc, nhà tôi có một người chú vừa ly dị, năm nay hơn bốn mươi tuổi, cô Hà suy xét xem thế nào?”

“Mẹ!” Lúc này, Thi Nguyệt vội nắm tay Hà Tố Nghi, vẻ mặt khẩn cầu: “Mẹ đừng gả cho người khác! Con chỉ muốn mẹ ở với ba thôi!”

“Thi Nguyệt ngoan, mẹ đương nhiên sẽ không gả cho người khác.” Nói xong, cô lạnh lùng nhìn Hà Tố Di và Chu Bằng: “Tránh ra, các người làm sợ con tôi!”

“Hừ! Hà Tố Nghị, Tố Di với cậu Chu đều là vì tốt cho con, sao con có thể bất lịch sự như vậy?” Sau đó Hà Sâm áy náy nhìn Chu Bằng: “Xin lỗi cậu Chu, để cậu chê cười rồi.” Thái độ khác hẳn lúc đối đãi với Diệp Phùng.

Hà Tố Nghi thất vọng nhìn cha mình: “Tốt với con ư? Tốt với con tức là kêu con gả cho một ông già hơn bốn mươi tuổi?”

“Vậy thì cũng tốt hơn một thằng phế vật vô tích sự!” Hà Sâm trừng mắt: “Một thằng phế vật ngay cả việc làm cũng không có thì có thể cho con thứ gì?”

“Tôi có thể mang lại hạnh phúc cho Tố Nghi.” Lúc này, giọng nói lạnh nhạt vang lên, Diệp Phùng bình tĩnh bước tới, nhìn Hà Tố Nghỉ nở nụ cười dịu dàng.

“Hạnh phúc ư?” Hà Sâm khinh miệt: “Chỉ nói bằng mồm thôi á? Gậu làm hại con gái tôi suốt năm năm! Tôi không quan tâm bây giờ cậu xuất hiện với mục đích gì! Cho dù Hà Tố Nghi khăng khăng đi theo cậu thì cậu cũng đừng vọng tưởng chiếm được một xu nào của nhà họ Hài”

“Chút tài sản của ông, tôi còn chẳng buồn ngó ngàng.” Diệp Phùng thản nhiên nói: “Còn năm năm qua tôi làm tổn thương Tố Nghị, đương nhiên tôi sẽ bù đắp. Bảy ngày sau, ngày lành giờ đẹp, tôi sẽ đến nhà đón dâu, chính thức cưới Tố Nghi.”

Câu nói này khiến mọi người sửng sốt.

Không để ý tới ngùng, vội kéo tay Diệp Phùng: “Chúng ta đi thôi, nơi này không thuộc về chúng ta “Ôi chao, chị gái của em ơi, chị đừng đi chứ!” Hà Tố Nghi lập tức tiến lên giữ tay Hà Tố Nghỉ, cười tửm tỉm nói: “Hôm nay là ngày ăn hỏi của em, sao chị có thể rời đi? Dù gì đi nữa chúng ta cũng là người một nhà, lúc đó em có thể nhờ bạn trai em giới thiệu một người cha kế giàu có cho Thi Nguyệt, lúc đó hai mẹ con chị cũng không cần vất vả nữa. Chẳng qua chị cũng biết đấy, người giàu đều thích những thứ sạch sẽ. Người như chị thì đừng tơ tưởng tới mấy cậu công tử còn chưa cưới vợ, em sẽ cố gắng giúp chị tìm một ông già dưới bốn mươi tuổi, thế nào?”

“Ha ha ha..” Người vây xem đều cười ầm lên nhìn Hà Tố Nghỉ, ánh mắt tràn đầy trào phúng.

Đúng lúc này, một chiếc Rolls-Royce đỗ †rước cổng nhà họ Hà, sau đó một người trẻ tuổi tây trang phẳng phiu bước xuống xe. Thấy anh ta, ánh mắt Hà Tố Di sáng lên, sau đó chạy đến bên cạnh người đàn ông này, thân thiết kéo cánh tay anh ta, vẻ mặt hạnh phúc: “Anh yêu, em đã nhận được sính lễ của anh, em yêu anh chết mất!”

Chu Bằng lập tức ngạo mạn hếch cằm, đường đường là danh gia vọng tộc ở thủ đô, chỉ cần tùy tiện ra tay cũng đủ cho nhà họ Hà cảm thấy vinh hạnh vô cùng.

“Ha ha, Tố Di, chỉ là mấy tỷ tiền sính lễ thôi, chút tiền ấy sao có thể sánh bằng tình yêu của anh dành cho em chứ?”

Hà Tố Di hờn dỗi: “Anh thật đáng ghét!

Đến lúc này rồi mà còn khiêm tốn. Mặc dù em không hiểu lắm, nhưng em biết mấy thứ này ít ra cũng phải cả chục tỷ ấy chứ.”

Lúc này, khách khứa của nhà họ Hà cũng tụ tập lại đây, liên tiếp lấy lòng: “Đúng đấy, cậu Chu là công tử nhà giàu đến từ thủ đô, bây giờ không cần phải khiêm tốn nữa.”

“Đúng là cậu Chu giàu có hào phóng, mấy chục tỷ sính lễ mà nói tặng là tặng, thật khiến người ta hâm mộ.”

Chu Bằng nhất thời nghi hoặc chớp mắt, sau đó nhìn theo tầm mắt của Hà Tố Dị, lập †ức trợn tròn mắt.

“Em bảo mấy thứ này là sính lễ của anh ư?” Chu Bằng kinh ngạc chỉ vào một đống đồ đắt đỏ đó.

“Đúng vậy, chẳng lẽ không phải là anh tặng?”

Thấy ánh mắt nịnh nọt của người chung quanh, Chu Bằng lập tức nghiêm chỉnh: “Đương nhiên là tôi tặng. Tố Di, thích bất ngờ mà anh chuẩn bị cho em không?”

Nghe tiếng tán thưởng lấy lòng của mọi người, Chu Bằng mặc dù nở nụ cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ chẳng phải đã bảo với cha mình là chỉ cần mấy tỷ sính lễ là được rồi sao? Mấy thứ này trị giá ít ra cũng phải hơn 30 tỷ, ngay cả mình nhìn cũng thấy đau lòng.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Cậu bảo mấy thứ này là cậu tặng ư?”

Chu Bằng nhìn theo thì thấy Diệp Phùng đang quái dị nhìn mình. Chu Bằng còn chưa nói gì, Hà Tố Di đã trào phúng nói: “Không phải bạn trai tôi tặng thì chẳng lẽ là anh tặng?

Diệp Phùng, tôi biết anh hâm mộ ghen ty, nhưng có cách nào đâu? Đây chính là sự chênh lệch giữa người với người, có những kẻ trời sinh là phế vật!”

“Hà Tố Di! Cô đủ rồi!” Hà Tố Nghi không nhịn được lên tiếng: “Dù gì đi nữa, anh ấy cũng là anh rể của cô, sao cô có thể nói vậy?”

“Anh rể ư?” Hà Tố Di khinh miệt: “Tôi không có loại anh rể vô dụng đó! Nói ra ngoài người ta cười chol”

Vừa thấy Hà Tố Nghỉ, ánh mắt Chu Bằng lóe lên một tia tham lam, sau đó hỏi: “Tố Di, đây là ai vậy?”

“Đây là chị gái em.” Sau đó Hà Tố Di trào phúng giới thiệu hai người, Chu Bằng cũng khinh thường ra mặt: “Giả cho người như vậy đúng là đáng tiếc. Nhưng nghe nói hai người còn chưa đăng ký kết hôn đúng không? Vừa lúc, nhà tôi có một người chú vừa ly dị, năm nay hơn bốn mươi tuổi, cô Hà suy xét xem thế nào?”

“Mẹ!” Lúc này, Thi Nguyệt vội nắm tay Hà Tố Nghi, vẻ mặt khẩn cầu: “Mẹ đừng gả cho người khác! Con chỉ muốn mẹ ở với ba thôi!”

“Thi Nguyệt ngoan, mẹ đương nhiên sẽ không gả cho người khác.” Nói xong, cô lạnh lùng nhìn Hà Tố Di và Chu Bằng: “Tránh ra, các người làm sợ con tôi!”

“Hừ! Hà Tố Nghị, Tố Di với cậu Chu đều là vì tốt cho con, sao con có thể bất lịch sự như vậy?” Sau đó Hà Sâm áy náy nhìn Chu Bằng: “Xin lỗi cậu Chu, để cậu chê cười rồi.” Thái độ khác hẳn lúc đối đãi với Diệp Phùng.

Hà Tố Nghi thất vọng nhìn cha mình: “Tốt với con ư? Tốt với con tức là kêu con gả cho một ông già hơn bốn mươi tuổi?”

“Vậy thì cũng tốt hơn một thằng phế vật vô tích sự!” Hà Sâm trừng mắt: “Một thằng phế vật ngay cả việc làm cũng không có thì có thể cho con thứ gì?”

“Tôi có thể mang lại hạnh phúc cho Tố Nghi.” Lúc này, giọng nói lạnh nhạt vang lên, Diệp Phùng bình tĩnh bước tới, nhìn Hà Tố Nghỉ nở nụ cười dịu dàng.

“Hạnh phúc ư?” Hà Sâm khinh miệt: “Chỉ nói bằng mồm thôi á? Cậu làm hại con gái tôi suốt năm năm! Tôi không quan tâm bây giờ cậu xuất hiện với mục đích gì! Cho dù Hà Tố Nghi khăng khăng đi theo cậu thì cậu cũng đừng vọng tưởng chiếm được một xu nào của nhà họ Hài”

“Chút tài sản của ông, tôi còn chẳng buồn ngó ngàng.” Diệp Phùng thản nhiên nói: “Còn năm năm qua tôi làm tổn thương Tố Nghị, đương nhiên tôi sẽ bù đắp. Bảy ngày sau, ngày lành giờ đẹp, tôi sẽ đến nhà đón dâu, chính thức cưới Tố Nghi.”

Câu nói này khiến mọi người sửng sốt.

Không để ý tới ánh mắt trào phúng của mọi người, Diệp Phùng thâm tình nhìn Hà Tố Nghỉ: “Tố Nghi, em đồng ý không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.