Đế Quốc Thiên Phong

Chương 4: Q.2 - Chương 4: Tập Kích Trong Đêm (Phần I)




Đêm nay mưa Xuân lất phất, mang theo cái lạnh se se của tiết Xuân.

Trước trướng của Hổ Báo Doanh, binh sĩ của Vệ số Ba ai nấy đứng nghiêm, lá đại kỳ trên nóc Hổ Báo Doanh theo gió tung bay phấp phới.

Thiển Thuỷ Thanh toàn thân mặc giáp, phía sau hắn là Phương Hổ và Mộc Huyết, ánh mắt loé ra ánh sáng lạnh lẽo nhìn lướt qua đám binh sĩ.

Thiển Thuỷ Thanh cất giọng, tuy không lớn nhưng rắn rỏi bi thương:

- Các huynh đệ, đêm nay quấy rầy giấc ngủ của các ngươi, Thiển Thuỷ Thanh thật là có lỗi, nhưng chuyện này quan trọng, ta không thể không tòng quyền xử lý.

Nhìn khắp huynh đệ trước doanh, ai nấy vẻ mặt trang nghiêm, đều là hán tử kiên cường anh dũng, Thiển Thuỷ Thanh hài lòng gật đầu:

- Ta biết mọi người cũng có thể đoán ra được, đúng vậy, chuyện ta giết Hành Trường Thuận ở trận chiến đồn Sa Hà đã bại lộ! Có lẽ trước khi trời sáng, Quân bộ sẽ cho người tới xử lý chuyện này, đến lúc đó không riêng gì ta, tất cả các ngươi đều sẽ bị liên luỵ.

Không ai lên tiếng, đối với việc này, mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

- Thiển Thuỷ Thanh ta liên luỵ đến mọi người, quả thật cũng vô cùng áy náy, nhưng nếu trời cao lại cho ta một cơ hội, ta tin rằng hôm đó ta vẫn giết chết Hành Trường Thuận để báo thù cho Thích đại ca! Chúng ta tham gia vào quân ngũ cũng không có gì nhiều, chỉ có một bầu máu nóng và nghĩa tình huynh đệ. Bởi vậy, tình cảm mà các huynh đệ dành cho ta, Thiển Thuỷ Thanh xin nhận lãnh và đa tạ!

Dứt lời, Thiển Thuỷ Thanh cúi đầu thật sâu.

- Thiển Vệ Giáo, xin ngài đừng nói như vậy, chuyện này từ lúc mọi người tính toán che giấu giúp cho ngài, cũng đã có chuẩn bị. Lúc trước ngài với thân phận một tân binh cứu tất cả mọi người trong trận chiến tại điếm Trú Mã, mọi người cũng đã thiếu ngài một mạng, bây giờ đây chỉ là trả mạng lại cho ngài mà thôi. Thích thiếu là binh sĩ mà Vệ chúng ta tôn trọng nhất, ngài báo thù cho hắn, chỉ làm mọi người thêm kính trọng ngài. Về phần hậu quả gì đó, hừ hừ, không phải Tiểu Cẩu Tử ta đánh rắm, đến lúc đại chiến bắt đầu, không biết sẽ có bao nhiêu người ngã xuống! Cho dù chúng ta không làm gì, đến lúc xảy ra chiến sự có còn sống được hay không cũng là một vấn đề. Nếu là như vậy không bằng sống một cách oanh oanh liệt liệt, làm chuyện mà mình muốn làm, chẳng sợ gì cái chết, ít nhất cũng được chết một cái chết thật là khoái trá!

Một tên chiến sĩ lên tiếng, khiến cho tiếng phụ hoạ theo hắn nhao nhao cả lên.

- Đúng vậy! Nếu đã làm thì không sợ gì cả!

- Không biết là tên chó má nào vì tiền đồ mà bán đứng chúng ta, con bà nó, lão tử không làm thịt hắn không được!

- Rốt cục Thiển Vệ Giáo có ý gì? Nửa đêm như vậy tập trung mọi người lại cho biết chuyện này, chẳng lẽ muốn chúng ta bỏ chạy hay sao?

Vệ số Ba bàn tán xôn xao cả lên, Thiển Thuỷ Thanh đưa tay lên cao, tiếng bàn tán ồn ào lập tức ngưng bặt.

Mọi người cùng nhìn Thiển Thuỷ Thanh chăm chú, xem hắn muốn nói gì.

Thiển Thuỷ Thanh nở một nụ cười lạnh lẽo:

- Bỏ chạy sao? Không, ta sẽ không làm như vậy, cũng sẽ không khuyên mọi người làm như vậy. Ta biết ở đây, mọi người ai cũng có thân nhân của mình, trốn sao? Chúng ta có thể trốn đi đâu? Chẳng lẽ bỏ mặc thân nhân của mình sao?

Mọi người cùng cúi đầu thở dài, đều biết làm đào binh căn bản là một chuyện rất hão huyền.

Lượt mắt nhìn qua mọi người một vòng, Thiển Thuỷ Thanh cười nói tiếp:

- Thiển Thuỷ Thanh ta chỉ mới tham gia vào quân ngũ hơn hai tháng, chỉ mới đánh lưa thưa vài trận, hôm nay có thể ngồi ở vị trí Vệ Giáo này, một nửa là bởi vì ta gặp may, một nửa cũng là nhờ có mọi người cất nhắc. Tuy nhiên Thiển Thuỷ Thanh ta tự hỏi mình làm việc trong đời, cũng giống như ra chiến trường chiến đấu vậy, đều không thích giao quyền chủ động cho đối phương nắm giữ. Dù là tình huống như hôm nay, ta cũng không muốn cứ như vậy chờ cho người của Quân bộ tới chém đầu ta xuống, càng không muốn để cho mọi người chịu phạt hay chịu chết theo ta! Ta gọi mọi người đến đây chính là vì ta có một cách có thể cứu mọi người sống sót, hơn nữa sống càng vui vẻ hơn, tốt đẹp hơn!

- Thiển Vệ Giáo thật là lợi hại, chẳng hay Thiển Vệ Giáo có cách nào giải quyết chuyện này?

Bọn binh sĩ lập tức hưng phấn hẳn lên.

Thiển Thuỷ Thanh nhìn quanh toàn trường, chậm rãi đi thong thả vài bước, cho đến khi tâm tình kích động của mọi người dần dần lắng xuống, lúc ấy hắn mới hô lớn:

- Một trăm năm trước, Đế quốc Đại Lương danh chấn đại lục Quan Lan, được xem là đệ nhất cường quốc trên đại lục. Nhưng tên gian đồ của Đế quốc Chỉ Thuỷ là Vũ Thương mượn chính biến mà sinh sự, phân chia quốc gia, khiến cho Đại Lương chia ba, thiên hạ không còn thống nhất. Quốc chủ của Đế quốc Thiên Phong vốn là con dân chính thống của Đại Lương thừa cơ khởi nghĩa, sáng lập Đế quốc Thiên Phong. Trong một trăm năm qua, Đế quốc không giờ phút nào là không nghĩ đến chuyện thống nhất ba nước một lần nữa, khôi phục lại Đại Lương thịnh vượng ngày xưa. Nhưng phía Bắc có đế quốc Mạch Gia châm lửa đổ dầu, một lần nữa cản trở đại nghiệp thống nhất của Đế quốc Thiên Phong chúng ta, phía Tây có các Công quốc liên hiệp ngoài hành lang Thánh Khiết lần nữa lấn qua biên giới gây sự, bắt buộc chúng ta phải cắt trọng binh trấn giữ, không cho mất con đường thông thương duy nhất của chúng ta. Còn Đế quốc Chỉ Thuỷ và đế quốc Kinh Hồng lại hùa nhau làm bậy, ý muốn cản trở đại nghiệp thống nhất của chúng ta. Dưới tình huống như vậy, người Đế quốc Thiên Phong chúng ta chỉ có thể lấy binh lực của một Trấn mà phong toả Tam Trùng Thiên, vì giằng co mà chậm trễ, không tổ chức được đại quân tấn công. Cho dù có triệu tập được đại quân, cũng chỉ có thể thử nghiệm trong thời gian ngắn, đến khi các Đế quốc xung quanh rục rịch, chúng ta lại phải kéo quân trở về. Mấy lần kéo đại quân đi viễn chinh cũng là mấy lần toi công vô ích, chuyện này làm cho mọi người không thể đánh thẳng một mạch cho đến khi tử trận.

Mọi người không hiểu vì sao Thiển Thuỷ Thanh lại đột nhiên kể lại lịch sử chiến tranh của Đế quốc Thiên Phong, nhưng nếu như hắn đã kể ra trong giờ phút này, tự nhiên là có dụng ý gì đó.

- Một trăm năm qua, quốc lực của Đế quốc Thiên Phong chúng ta hưng vượng, quân lực cái thế vô song, Quân đoàn Bạo Phong đi đến chỗ nào, địch nhân nghe tin liền mất mật, lực chiến đấu của chúng ta lại có thể nói là đứng đầu trên đại lục Quan Lan. Chỉ một Thiên Kỵ Vệ của Hổ Báo Doanh thậm chí có thể đường đường chống cự với Phi Tuyết Vệ của Tổng Thống lĩnh Tam Trùng Thiên Bão Phi Tuyết ngàn người chọn một, chuyện này nói lên điều gì? Nói rằng chúng ta hùng mạnh! Nhưng một Đế quốc có lực chiến đấu hùng mạnh như vậy lại nhiều lần không thể giải khai cục diện bế tắc, vì nước nhà mà đánh chiếm lãnh thổ nước địch, là vì sao? Đơn giản là vì các nước địch sợ nước ta hùng mạnh cho nên phối hợp với nhau, đồng thời dựa vào những nơi có địa thế hiểm trở mà co đầu rút cổ phòng thủ mà thôi!

-… Nhưng Thiển Thuỷ Thanh ta tin tưởng rằng, một Đế quốc bị đánh trong một trăm năm đến nỗi không thể bước chân ra khỏi cửa không có lý do gì để tiếp tục tồn tại! Một Đế quốc chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của đồng minh núp sau thành cao luỹ sâu để kéo dài chút hơi tàn, không có lý do gì mà không bị diệt vong! Đế quốc Chỉ Thuỷ nhất định sẽ bị Đế quốc Thiên Phong chúng ta đánh chiếm! Tam Trùng Thiên, nhất định không thể ngăn cản bước tiến về phía trước của chúng ta! Tam Trùng Thiên chỉ có thể trở thành chướng ngại vật cuối cùng ngăn cản chúng ta bước chân vào lãnh thổ của Đế quốc Chỉ Thuỷ mà thôi! Chỉ cần đánh hạ được nó, như vậy Đế quốc Chỉ Thuỷ sẽ không còn khả năng ngăn cản bước tiến của Quân đoàn Bạo Phong chúng ta! Mà chỉ cần chiếm được Đế quốc Chỉ Thuỷ, từ nay về sau chúng ta có được một hậu phương vững chắc, có thể mở rộng ra bốn phương tám hướng, giương cao chiến kỳ Đế quốc Thiên Phong!

Khi nói đến mấy lời cuối cùng, giọng Thiển Thuỷ Thanh trở nên dõng dạc, cuối cùng hoá thành tiếng rống to như tiếng sấm từ trên chín tầng trời, làm cho từng lời nói của hắn như búa tạ đóng đinh thẳng vào đầu từng binh sĩ.

Hung hăng nhìn đám binh sĩ lúc này đã kích động hẳn lên, Thiển Thuỷ Thanh gằn từng tiếng một:

- Như vậy, có ai dám theo ta đi chiếm Tam Trùng Thiên, làm lá bùa hộ mạng tốt nhất cho chúng ta hay không?

Những lời này quả thật như một đạo sấm sét kinh hồn, đánh thẳng vào đám binh sĩ của Vệ số Ba.

Đêm nay nhất định là một đêm không yên tĩnh.

Giữa đêm khuya, gương mặt Lý Quy lạnh lùng như băng giá khi nghe Đức Sơn kể mọi chuyện.

Gương mặt già nua của hắn lộ ra vẻ hung ác vô cùng, dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu trông càng kinh khủng, toát ra sát khí mênh mông.

- Giỏi cho Thiển Thuỷ Thanh! Giỏi cho Thiển Thuỷ Thanh! Giỏi cho Thiển Thuỷ Thanh!

Hắn liên tục la lên ba câu ‘Giỏi cho Thiển Thuỷ Thanh’ gằn từng tiếng một vô cùng giận dữ, đến nỗi sát khí toát ra trong đôi mắt sặc mùi máu tanh làm cho Đức Sơn gần như muốn ngất đi.

Nhìn Đức Sơn nằm lăn quay trên mặt đất, Lý Quy tung một cước đá bay hắn ra ngoài, sau đó hô to:

- Cho hắn một ngàn tiền thưởng, sau đó cho tên không xương cốt không nghĩa khí này gia nhập Hoả Tự Doanh! Hắn làm Lữ Úy cũng được, làm Vệ Giáo cũng tốt, ta muốn trong trận chiến sắp tới hắn là người xung phong đầu tiên, lão tử không bao giờ muốn thấy mặt hắn một lần nữa!

Một tên tướng lĩnh trẻ tuổi phất tay, lập tức có vài tên binh sĩ tiến vào lôi Đức Sơn ra ngoài.

Hắn liều mạng hô to:

- Đại nhân! Đại nhân! Ngài không thể đối xử với ta như vậy!

Tên tướng lĩnh trẻ tuổi kia cười hăng hắc nói:

- Đại nhân của chúng ta hận nhất là những kẻ ăn cây táo rào cây sung, tuy nhiên đại nhân vẫn hết lòng tuân thủ lời hứa, đại nhân đã đáp ứng phong thưởng cho ngươi, tự nhiên sẽ phong thưởng cho ngươi. Chỉ là… trừ phi ngươi leo lên địa vị Doanh Chủ, bằng không vẫn phải xung phong ra chiến trường thôi, không thể nào tránh khỏi. Cầu nguyện đi, cầu nguyện trước khi trận chiến kế tiếp xảy ra, ngươi có thể dùng hết tiền thưởng một ngàn kia, như vậy ngươi có thể được hưởng thụ sung sướng lần cuối.

Lúc tên tướng lĩnh trẻ tuổi kia trở vào trướng, Lý Quy đã đứng dậy:

- A Phong!

- Có thuộc hạ!

Tên tướng lĩnh trẻ tuổi ôm quyền đáp.

- Chuẩn bị ngựa cho ta, chuẩn bị tới Quân bộ.

Tên tướng lĩnh trẻ tuổi tên là A Phong tỏ ra kinh ngạc:

- Đại nhân, Hồng Quân Suất vừa mới đi ngủ, bây giờ quấy rầy ông ta, e rằng không tiện cho lắm?

Lý Quy nhướng nhướng mày:

- Chuyện Đức Sơn bán đứng, bên Hổ Báo Doanh chưa chắc đã không biết. Chuyện gấp phải tòng quyền, nếu không để cho Thiển Thuỷ Thanh biết tin chạy thoát, e rằng sẽ không còn cơ hội bắt hắn.

Càng nghĩ càng cảm thấy có thể có khả năng này, Lý Quy dặn dò:

- Truyền lệnh của ta, bảo Phong Tự Doanh và Hoả Tự Doanh lập tức kéo binh bao vây Hổ Báo Doanh, không cho bất cứ ai ra khỏi cửa… Nhưng bất kể thế nào cũng không được động thủ, chờ ta tới rồi hãy nói! Chuyện này… e rằng không nhỏ chút nào!

Toàn bộ binh sĩ của Vệ số Ba đồng lòng gánh vác tội giết quan trên cho Thiển Thuỷ Thanh, chuyện này e rằng ngay cả Hồng Bắc Minh cũng cảm thấy nhức đầu không hiểu.

Lúc ra ngoài doanh trướng Lý Quy cũng thở dài, Thiển Thuỷ Thanh cũng là một tên hán tử dám làm dám chịu, đáng tiếc, cho dù Hành Trường Thuận có sai lầm ngàn vạn lần đi chăng nữa, rốt cục cũng là em vợ của hắn, thù này hắn không thể không báo.

Hắn thở dài, than cho thế sự khôn lường, vận mệnh trêu người. Sau đó hắn tung mình lên lưng chiến mã, giục ngựa phi nhanh về hướng doanh của Quân bộ.

Trong thành Cô Tinh gót sắt nện dồn, phá tan màn sương mù dày đặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.