Đế Quốc Thiên Phong

Chương 24: Q.1 - Chương 24: Chuyện Về Thiên Nhân Trảm




Một hớp rượu cay nồng vừa vào bụng, giống như có lửa đang thiêu đốt bên trong làm cho hào khí xung thiên.

Lôi Hoả vỗ bàn hét lớn:

- Các người đều là lão binh lăn lộn sa trường bao nhiêu bận, sớm nên xem thường sống chết, vì sao bây giờ cả bọn vẻ mặt như đưa đám, giống như chưa từng thấy người chết bao giờ? Hành Trường Thuận hắn là cái thá gì? Lão tử mà nổi nóng, sẽ bắt hắn lại đây nện một trận rồi nói sau!

Hai huynh đệ Phương Hổ Phương Báo nhìn nhau, cùng thở dài: không biết chính là phúc!

Thiển Thuỷ Thanh vỗ vỗ vào vai Lôi Hoả cười nói:

- Đúng ra ta phải tán thành những lời ngươi vừa nói, sau đó vỗ ngực hét Hành Trường Thuận là cái rắm gì, liếm giày cho huynh đệ ngươi cũng không xứng! Tuy nhiên có một số việc ta muốn nhắc nhở cho ngươi biết, ta muốn nói rằng… ngươi muốn nện hắn e rằng hơi khó, nhưng bị hắn nện thì đơn giản hơn nhiều!

- Vì sao vậy?

Lôi Hoả không hiểu.

- Có lẽ ngươi vẫn chưa biết, Hành Trường Thuận làm thế nào mà được thăng chức Lữ Úy phải không?

Thiển Thuỷ Thanh hỏi hắn.

Lôi Hoả lắc đầu.

Phương Hổ thở dài:

- Hắn có danh hiệu Bách Nhân Trảm, khác với những người khác.

- Bách Nhân Trảm?

Lôi Hoả ngơ ngác:

- Bách Nhân Trảm là cái gì?

Mấy người xung quanh suýt nữa sặc, không tưởng tượng được tên Lôi Hoả tính tình thẳng thắn này ngay cả Bách Nhân Trảm là gì mà cũng không biết được.

- Cái gọi là Bách Nhân Trảm, chính là đã giết được một trăm tên địch trở lên, mới được gọi là Bách Nhân Trảm.

Thiển Thuỷ Thanh bất đắc dĩ vỗ vai Lôi Hoả giải thích cho hắn.

Lôi Hoả sững sờ, sau đó la lên với vẻ không phục:

- Khó lắm sao? Chỉ một trận ở gò Phong Xa, ba trận ở điếm Trú Mã, trước sau mỗ đã giết được mười mấy tên địch. Nếu như đánh thêm vài trận như vậy, mỗ cũng được gọi là Bách Nhân Trảm còn gì?!

Phương Hổ đưa tay cốc đầu hắn một cái:

- Ngươi đúng là ngốc tử, ngươi tưởng rằng muốn giết được trăm người dễ dàng như vậy sao? Nếu như có một trận như vậy nữa, tiểu tử ngươi còn sống sót được đã là may lắm! Lúc ấy nếu không nhờ Thiển huynh đệ cứu tất cả mọi người, chúng ta lại được Nam Trấn Đốc kéo quân tới cứu, ắt hẳn cả đám đã phơi thây ở đó mất rồi! Sa trường hung hiểm, ngươi có thể sống sót được một ngày đã là may mắn lắm rồi, giết một trăm người… Ngươi cho rằng ngươi là Chiến thần sao? Hay quân địch đều là đầu gỗ, sẵn sàng đưa cổ ra cho ngươi chém?

Phương Báo cũng cười ha hả:

- Tiểu tử ngươi sao không nghĩ lại, nếu như Bách Nhân Trảm dễ đạt được đến như vậy, lúc này không phải ai ai cũng đều đã đạt được Bách Nhân Trảm rồi sao? Tam Trùng Thiên có tổng cộng bảy vạn quân trấn giữ, Thiết Huyết Trấn chúng ta có một vạn tám ngàn tướng sĩ, nếu mỗi người giết được mười tên địch, vậy toàn bộ quân địch ở Tam Trùng Thiên cũng không đủ cho chúng ta giết nữa là!? Vì sao mãi đến bây giờ chúng ta vẫn chưa chiếm được Tam Trùng Thiên? Đối với đại đa số binh sĩ mà nói, mỗi tên chiến sĩ trong đời mình có thể giết được một tên địch đã coi như lấy vốn rồi, coi như là xứng đáng, có hiểu không?

Lôi Hoả lắc lắc đầu, rất rõ ràng là hắn không hiểu.

Hắn không hiểu được điểm này: trên chiến trường vĩnh viễn không thể chiến đấu theo ý muốn của bản thân mình!

Một đạo lý cơ bản chính là, lúc bạn gặp một tên địch, bất kể võ công cao hay thấp, xác suất bạn chết hay đối thủ chết là năm mươi-năm mươi.

Lại còn một đạo lý cơ bản nữa là, trên chiến trường bất cứ ai cũng là người dũng cảm. Có một số người cả đời giết vô số địch, nhưng cũng có một số người sau khi được huấn luyện một thời gian dài, vừa ra chiến trường lần đầu tiên, ngay cả đao còn chưa kịp giơ lên thì đã chết dưới đám mưa tên của địch.

Người chết đi, chưa chắc không phải là hảo hán, người còn sống sót, nhưng lại chính là dũng sĩ.

Một dũng sĩ thật sự đã thân trải trăm trận, một tên binh sĩ tầm thường không có khả năng chống lại, cho dù công phu của hắn có giỏi đến đâu, ý chí chiến đấu của hắn có mạnh mẽ đến đâu.

Đế quốc Thiên Phong có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với danh hiệu Bách Nhân Trảm: phải chiến đấu giáp lá cà trên chiến trường giết địch mới được tính vào, còn giết địch bằng những cách khác chỉ tính công lao, nhưng không được tính vào số lượng Bách Nhân trảm. Còn chuyện giết những tên giặc cỏ đào binh cũng không được tính vào Bách Nhân trảm, đừng nói tới chuyện giết dân chúng để mong được tính.

Mỗi một danh hiệu Bách Nhân Trảm đều phải được các binh sĩ chân thành ủng hộ, sau đó mới được ban cho.

Phàm là người đạt được danh hiệu Bách Nhân Trảm sẽ được ban thưởng huân chương Kim Chất, nhận quân hàm, số lượng binh sĩ dưới quyền người đó tuyệt đối không thấp hơn số lượng địch mà hắn giết.

Hành Trường Thuận chinh chiến sa trường nhiều năm, giết được một trăm ba mươi mấy tên địch, nhờ vậy mới được phong là Lữ Úy. Chức quan Lữ Úy của hắn hoàn toàn là nhờ vào một thanh đao trong tay giết địch mà được, chứ không phải nhờ vào chỉ huy tác chiến mà có. Cứ như vậy mà nói, nếu như bạn có thể giết chết một vạn tám ngàn lẻ một tên địch, thậm chí bạn có thể vượt lên trên Trấn Đốc, được phong làm Quân Suất. Đương nhiên trên thực tế, con số này ngay cả nằm mơ cũng không thể nào thấy được.

Trong số các loại huân chương của Đế quốc, huân chương Kim Chất cũng chỉ thuộc loại bình thường mà thôi, chỉ cần lập được chút công lao là có thể đạt được. Trong lịch sử chiến tranh của Đế quốc, số người có huy chương Kim Chất hơn xa số người đạt được danh hiệu Bách Nhân Trảm. Bởi vậy những người giết được trăm người mà thu được huân chương Kim Chất, thông thường đều dùng đao khắc lên đó một vết thật sâu, lại lấy máu bôi lên để phân biệt.

Trước ngực Hành Trường Thuận có một Đao Văn Kim Chương như vậy, đó chính là lý do vì sao ngày trước lúc Thiển Thuỷ Thanh vừa nhìn thấy chiếc huân chương của Hành Trường Thuận đã biết tên này vô cùng đáng sợ.

Phàm là người đạt được danh hiệu Bách Nhân Trảm, đều là dũng sĩ liều mạng, hùng mạnh và dũng cảm.

Việc này lúc vừa tham gia quân ngũ, gần như ai ai cũng biết, đại khái cũng chỉ có tên hán tử lỗ mãng như Lôi Hoả mới không quan tâm đến chuyện này.

- Lôi Hoả, ngươi có biết trong Thiết Huyết Trấn của chúng ta có được bao nhiêu người Bách Nhân Trảm hay không?

Thiển Thuỷ Thanh hỏi hắn.

Lôi Hoả lắc đầu.

Thiển Thuỷ Thanh đưa tay làm hiệu:

- Không quá mười người!

Một vạn tám ngàn binh sĩ chính quy, lại thêm hai ngàn Vệ đội Thiết Huyết Trấn, tổng cộng chỉ có không quá mười người Bách Nhân Trảm! Từ đó có thể thấy được Hành Trường Thuận lợi hại đến mức nào, Lôi Hoả rốt cục cũng đã vỡ lẽ ra, tức thì nghẹn họng không nói được lời nào.

Một lúc lâu, Lôi Hoả mới hỏi một cách cẩn thận:

- Vậy… trong cả Quân đoàn Bạo Phong, có bao nhiêu người Thiên Nhân Trảm?

Lần này coi như hắn thông minh, mở rộng phạm vi hỏi trong cả Quân đoàn Bạo Phong.

Mọi người ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đồng thời bật cười sặc sụa. Phương Hổ cười đến mức không khép miệng lại được, vừa vỗ vai Lôi Hoả vừa cười đến khi gần đứt hơi mới cất tiếng nói:

- Này Lôi huynh đệ, ta phục ngươi sát đất luôn! Ngươi có biết rằng giết một trăm người hay giết chín trăm chín mươi chín người cũng chỉ là Bách Nhân Trảm mà thôi hay không? Thiên Nhân Trảm… phải đánh bao nhiêu trận mới làm nổi?

- Nếu như công phu của ngươi cao, mỗi trận giết được mười tên, trải qua trăm trận vậy thì có thể đạt được. Điều kiện bắt buộc là bất kể chiến trận thắng hay thua, ngươi cũng phải còn sống sót, nếu không cho dù giết được ngàn người cũng chỉ uổng công! Đáng tiếc rằng chiến tranh không phải như phép tính một cộng một bằng hai, gặp được tên địch nào cũng giết được hắn. Ha ha, trong vòng mười năm nay, Thiết Huyết Trấn giao phong với quân của Đế quốc Chỉ Thuỷ chỉ có trên dưới trăm trận, cho nên ngươi còn phải khẩn cầu mỗi lần chiến đấu ngươi đều được ra trận!

Thiển Thuỷ Thanh cũng lắc đầu cười, nhờ có tên hề Lôi Hoả này, tâm tình của hắn cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.

- Muốn làm được như vậy, e rằng chỉ có dũng sĩ thân trải trăm trận mà thôi!

Phương Báo cũng thở dài.

- Vậy… vậy rốt cục là có hay không?

Lôi Hoả trở nên khẩn trương, hắn cũng biết vấn đề mà hắn đưa ra hơi ngốc nghếch, tuy nhiên vẫn hy vọng rằng có một vị anh hùng nào đó sáng tạo nên kỳ tích như vậy.

- Đương nhiên là không có!

Phương Hổ cười to:

- Đừng nói là Quân đoàn Bạo Phong, trên toàn đại lục Quan Lan cũng không có lấy một người. May mắn là ngươi không hỏi đến Vạn Nhân Trảm, bằng không ta đã chết vì cười đứt ruột, ha ha ha!

Ngay lúc đó, bỗng một thanh âm chậm rãi vang lên:

- Không, trên đời này, có Thiên Nhân Trảm!

Cái gì? Mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, thấy kẻ vừa lên tiếng chính là Thích Thiên Hữu. Trong tay hắn cầm chén rượu, ánh mắt như nhìn về một nơi xa xăm nào đó, dường như đang đắm chìm trong hồi ức mơ màng, giọng của hắn dường như phiêu đãng tận cuối chân trời, chập chờn khi rõ khi không.

Thích Thiên Hữu lại nói thêm một câu khẳng định:

- Trên thế gian này, quả thật có Thiên Nhân Trảm.

o0o

Nguy cơ mà Hành Trường Thuận đem tới vô hình chung đã bị vấn đề Thiên Nhân Trảm làm cho nhạt đi.

Trong giây phút này, ngay cả Thiển Thuỷ Thanh cũng nôn nóng muốn biết, rốt cục trên đời này có chiến sĩ nào có thể dũng mãnh đến nỗi trước sau giết chết được một ngàn tên địch trên chiến trường.

Chuyện kỳ quái là vì sao từ trước tới giờ mình chưa từng nghe qua tên của người đó.

- Thích thiếu, nói nhanh đi, rốt cục là ai mà lợi hại như vậy? Chẳng lẽ hắn chỉ đánh với nữ nhân sao?

Phương Hổ nửa đùa nửa thật.

- Không!

Thích Thiên Hữu nghiêm mặt:

- Những kẻ bị giết đều là cường địch chân chính, hơn nữa dũng sĩ ấy chính là người của Quân đoàn Bạo Phong chúng ta!

Dũng sĩ của Quân đoàn Bạo Phong? Không khí trong quán lúc này nóng như chảo dầu sôi, cả bọn ai nấy tíu tít hỏi Thích Thiên Hữu người đó rốt cục là ai.

Tình cảm hưng phấn cuồng nhiệt sùng bái của bọn họ, ngay cả Thiển Thuỷ Thanh cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng.

Sức hấp dẫn của anh hùng, quả thật là không gì cản nổi!

Thích Thiên Hữu thở dài, chậm rãi hỏi:

- Các ngươi thực muốn biết đến vậy sao?

- Thích thiếu ngài nói nhanh đi, đừng giày vò chúng ta như vậy nữa!

Phương Hổ nóng nảy.

Thích Thiên Hữu mỉm cười, gật gật đầu:

- Được, vậy ta nói.

-… Ba mươi lăm năm trước, có một tên chiến sĩ võ công cái thế, sức mạnh thiên hạ vô song. Lúc hắn tòng quân nhập ngũ liên tiếp trải qua trăm trận, máu nhuộm sa trường, giết địch gần ngàn tên, lúc ấy hắn được xưng là Cuồng Long võ sĩ. Cuồng Long võ sĩ đi đến đâu, quân địch ở đó kinh hồn táng đởm, tạo nên hình tượng hung thần võ nghệ cao cường, xuống tay tàn nhẫn. Tuy nhiên người này ngoại trừ công phu rất cao ra, các phương diện khác đều rất tồi tệ, bởi vậy tuy rằng hắn giết địch gần ngàn, nhưng thuỷ chung vẫn giống như Hành Trường Thuận, chỉ làm được tới chức Vệ Giáo. Bất quá người này cũng là một người vô cùng cố chấp, hắn muốn làm tướng quân, cầm quân của một Doanh, giương oai một cõi, cho nên trong vòng mười năm hắn ra sức giết địch. Chiếu theo quy định số binh sĩ dưới tay không ít hơn số địch mà mình giết được, chỉ cần hắn có thể đạt tới con số một ngàn tên, địa vị một Tướng quân Du Kích* không thể nào thoát khỏi tay hắn. Trong mười năm đó, phàm là bất cứ nơi nào có chiến sự ắt hắn xung phong lên trước, dũng mãnh giết địch. Kết quả vào năm thứ mười, không ngờ hắn cũng đạt thành chí nguyện, giết được tên địch thứ một ngàn lẻ một, trở thành một Thiên Nhân Trảm chân chính đầu tiên trên đại lục Quan Lan kể từ khi Đế quốc Thiên Phong lập quốc!

(*Theo thời Minh thì chức tướng quân này có hàm tứ phẩm, nằm dưới chức Tham tướng, trong truyện này chỉ chức tướng quân thấp nhất, khi thăng lên làm Doanh Chủ thì được phong chức tướng quân này.)

- Trời ơi, thật là lợi hại! Rồi sau đó, hắn còn giết được bao nhiêu tên địch nữa?

Phương Báo vội hỏi tiếp.

Thích Thiên Hữu uống hết chén rượu, sau đó thản nhiên đáp:

- Lúc hắn giết được tên địch thứ một ngàn lẻ một, bởi vì tấn công quá mạnh, viện quân không tiếp cứu kịp thời, khí lực của hắn dần dần cạn kiệt, cuối cùng bị địch nhân đâm một thương vào ngực… hy sinh!

- Không thể nào!?

Anh em họ Phương đồng thời kêu to:

- Mắt thấy vừa trở thành Thiên Nhân Trảm, chuẩn bị thăng làm tướng quân, vì sao lại chết? Như vậy cũng thật là quá đáng!

Thích Thiên Hữu cười hăng hắc:

- Thế sự mênh mông, ai có thể lường hết được? Trên đời này còn rất nhiều chuyện quá đáng hơn như vậy nữa, các ngươi có cần vì chuyện này mà kêu trời không?

- Vậy… từ đó về sau không có ai trở thành Thiên Nhân Trảm nữa sao?

Lôi Hoả hỏi.

Thích Thiên Hữu thờ ơ đáp:

- Ta nghĩ… hẳn là không có!

Mọi người ai nấy nhụt chí.

Thì ra, trên thế gian này không có Thiên Nhân Trảm còn sống!

Thiển Thuỷ Thanh cười hỏi Thích Thiên Hữu:

- Đoạn cố sự về tên Cuồng Long võ sĩ kia vì sao không được lan truyền ra ngoài vậy?

- Cố sự về người đã chết, có gì hay mà lan truyền?!

Thích Thiên Hữu lại hớp một ngụm rượu.

- Vậy vì sao Thích thiếu lại biết được cố sự này?

Thiển Thuỷ Thanh lại hỏi.

Lúc này Thích Thiên Hữu đứng dậy:

- Tiểu tử ngươi hỏi nhiều quá! Bây giờ Hành Trường Thuận đã trở thành Vệ Giáo của chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể gây phiền phức cho đệ, vậy mà đệ vẫn còn lòng dạ hỏi chuyện nọ chuyện kia, ta thấy đệ nên quan tâm đến mạng nhỏ của mình một chút là hơn. Bây giờ ta tới tiệm bán quan tài đây, bảo tên chủ tiệm làm cho đệ một cỗ thật tốt!

Thiển Thuỷ Thanh cười hăng hắc nhìn theo bóng Thích Thiên Hữu, hắn biết rõ, đoạn cố sự mà Thích Thiên Hữu vừa kể, nhất định hắn vẫn chưa kể hết…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.