Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 72: Chương 72




Tiêu Thần nhìn chằm chằm bản thân mình chỉ mới 11-12 tuổi ở trong gương, hai con ngươi tròn vo tràn ngập khiếp sợ.

Nhưng ngắn ngủn mới hai hô hấp sau, biểu tình khiếp sợ lập tức trở nên nghiêm túc lên, lại lần nữa khôi phục bộ dáng nghiêm túc đứng đắn, gợn sóng bất kinh của ngày thường. Chỉ tiếc thiếu niên nhỏ này có đôi mắt quá tròn, ánh mắt quá xanh thẳm lại sạch sẽ thanh triệt, thêm đôi má còn hơi phúng phính của trẻ con, làm thế nào có thể trừng mắt ra vẻ nghiêm túc được, đều là đầy mặt đáng yêu.

Tiêu Thần: “......”

Hắn cảm thấy bộ dáng nhóc con xù lông của mình trước mắt này bất luận là bị thuộc hạ hay là bị đối thủ trong thấy, nếu là người quen biết hắn, nhất định có thể cười đến rụng răng.

Mắt không thấy, tâm không phiền.

Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào trong gương thêm ba giây đồng hồ, sau đó quyết định vẫn nên biến trở về hình thú trước đã.

“Haizzz, ta phải chờ tinh thần lực hoàn toàn khôi phục, thì mới có thể biến trở về nguyên dạng trở lại.” Tiêu Thần thở dài.

Nhưng trong lòng rốt cuộc cũng vui vẻ.

Loại thuốc khai thông tinh thần lực này, mỗi 10 ngày dùng một lọ, lấy trạng thái tinh thần hiện tại của hắn mà nói, nhiều nhất chỉ cần một tháng hẳn là có thể hoàn toàn khang phục.

Trên thực tế, Tiêu Thần hoàn toàn không nghĩ tới loại thuốc nghe cái tên không hề duyên dáng nào như khai thông tinh thần lực này lại thực sự tồn tại.

Tên thuốc cũng chính là tác dụng của thuốc, nó làm cho tinh thần lực hỗn loạn bị đông cứng hoàn toàn không thể điều động của thú nhân được chậm rãi khơi thông, được chữa khỏi, được bình tĩnh lại.

Chỉ cần nhớ lại toàn bộ đế quốc mỗi năm đều có mấy ngàn vạn người sẽ vì các loại nguyên nhân mà mắc chứng tinh thần lực hỗn loạn, dần dần đi đến tử vong, Tiêu Thần liền cảm thấy hô hấp dồn dập, khó nén kích động.

Chính cái thuốc này!

Là có thể cứu tánh mạng người a!

Đặc biệt là những chiến hữu đã từng kề vai sát cánh cùng hắn chiến đấu trên chiến trường đã bị mắc chứng tinh thần lực hỗn loạn mà dẫn tới xuất ngũ, tưởng tượng đến tương lai bọn họ cũng có cơ hội dần dần khang phục giống như hắn, Tiêu Thần liền có chút gấp không chờ nổi, muốn nhanh chóng biến về nguyên hình, trở lại quân đoàn xử lý chuyện này.

Chỉ trong chưa đến nửa phút.

Tiêu Thần đã nghĩ được một đống chuyện từ trên dưới toàn bộ quân đoàn đều mừng rỡ, đến toàn bộ quần chúng đế quốc hoan hô, cùng với chuyện lúc đó hắn phải tìm ai đến thương nghị cùng Diệp Văn Nhã, làm thế nào để thuyết phục được cô ấy bán phối phương của thuốc khai thông tinh thần lực cho đế quốc.

Cô ấy ngay cả một con mèo đen bình thường như hắn đều có thể cẩn thận chăm sóc, tận tâm tận lực giúp nó điều phối ra thuốc khai thông tinh thần lực, cho nên đối mặt với nhiều tánh mạng người bệnh của đế quốc như vậy, cô ấy chắc nhất định sẽ không bủn xỉn.

Tiêu Thần còn đang mãi mê suy nghĩ đến nên dùng hành tinh có sinh mệnh nào trong tay mình để trao đổi lấy phối phương của thuốc với Diệp Văn Nhã, chợt liền phát hiện có chỗ nào tựa hồ không quá đúng......

Hắn đã điều động tinh thần lực, tưởng tượng bản thân trở về hình thú được một lúc lâu như vậy, sao còn chưa thấy phản ứng gì nhỉ?

Ngày thường, chỉ cần một ý niệm là có thể hoàn thành biến thành hình thú rồi mà, bây giờ đã hai phút đi qua, sao còn chưa thành công?

“Kẽo kẹt kẽo kẹt......”

Bỗng nhiên, cách đó không xa, cánh cửa ra vào phòng ký túc xá bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa kẽo kẹt, một chuỗi tiếng bước chân quen thuộc dần dần truyền đến.

Tiêu Thần: “!!!!”

Diệp Văn Nhã sao lúc này đột nhiên trở về rồi?! Cô gái này không phải nói chiều nay sẽ ở luôn trong thư viện sao?!

Tiêu Thần nhìn chằm chằm cái đồng hồ treo tường hiển thị mới 3 giờ rưỡi chiều, cái trán trắng nõn của thiếu niên nhíu lại, gấp đến độ thiếu chút nữa toát ra mồ hôi lạnh, nhưng cố tình lúc này tinh thần lực hắn điều động bỗng nhiên không nhạy, làm thế nào cũng chưa thể biến thành hình thú.

Nếu dáng vẻ hiện tại của mình đây bị Diệp Văn Nhã nhìn thấy....Tiêu Thần ngẫm lại đều cảm thấy lạnh cả người, hậu quả sẽ đáng sợ lắm.

Đặc biệt tưởng tượng đến cảnh tượng Diệp Văn Nhã ngày thường thỉnh thoảng kéo mình vào trong lòng ngực, đẩy cái đầu mèo đen dính vào trước ngực, còn thêm mấy cảnh cùng nhau tắm rửa linh tinh.

Nói không chừng......

Sau khi bị phát hiện, có khả năng không thấy được mặt trời của ngày mai.

Sức chiến đấu thật sự của Diệp Văn Nhã hoàn toàn không kém so với bất luận cái thú nhân thể chất cấp S nào, thậm chí thủ đoạn còn đa dạng, mạnh hơn đối phương.

“Tiểu Hắc, em ở đâu rồi? Đã đói bụng chưa? Hôm nay chị làm món ăn ngon cho em nha......”

Diệp Văn Nhã đẩy cửa, cất giày vào trong tủ giày phía trước, để chân trần đi vào trong phòng ký túc xá. Toàn bộ căn phòng này trong khoảng thời gian này đã được cô quét tước đến sạch sẽ, sàn nhà trơn bóng như mới làm cô cảm thấy thoải mái thư giãn, mỗi ngày khi vào cử đều đi chân trần.

Hành tinh Đế Đô hiện giờ đang vào mùa hè.

Mỗi ngày nhiệt độ không khí đều rất cao, trong ký túc xá thật ra cũng có thiết bị tự động điều chỉnh nhiệt độ, trong tay cô cũng không thiếu tiền, không cần băn khoăn chuyện không trả nổi phí năng lượng, nhưng đời trước coi chưa bao giờ tiếp xúc với những sản phẩm công nghệ cao như vậy, cho dù đã ở đây một thời gian tương đối dài, cô vẫn có chút không quá quen.

Cũng may Đế Đô Tinh buổi tối độ ấm so thấp, mở ra cửa sổ, thổi tự nhiên phong, cũng có thể làm nàng mỹ mỹ ngủ một giấc.

“Ân? Tiểu hắc gia hỏa này hôm nay như thế nào còn không có ra tới?”

Diệp Văn Nhã bỏ ba lô chứa đầy bài thi của mình lên trên bàn trà, quay đầu hướng về phía cửa phòng ngủ của mình nghi hoặc liếc mắt một cái, đi về hướng phòng bếp.

Ngày thường mỗi lần cô từ bên ngoài trở về, mèo đen nhà cô liền sẽ đứng ở vị trí dễ thấy nhất nhìn chằm chằm cô, hoặc là hướng về phía cô lắc lắc cái đuôi, hoặc là liền nhìn cô kêu lên hai tiếng meo ô meo ô.

Nhưng hôm nay sau khi cô bắt đầu đi vào cửa, bé mèo từ đầu chí cuối đều không có ra ngoài.

“Chẳng lẽ là vì hôm nay mình đi ra ngoài quá lâu? Cho nên Tiểu Hắc có chút không được vui nhỉ? Xem ra phải làm chút món ngon dỗ dỗ nó mới được......”

Diệp Văn Nhã chớp chớp mắt, mở ngăn đông tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một miếng thịt dị thú hệ ăn cỏ cấp 4 to bằng bàn tay, loại dị thú này giá cả không thấp, mỗi cân ước chừng phải đến 2800 Tinh Tế Tệ, bất quá hiện tại Diệp Văn Nhã có tiền, hoàn toàn không để bụng mỗi ngày đút cho Tiểu Hắc nhà mình một hai cân thịt dị thú.

Huống chi bé mèo nhà cô nhỏ như vậy, một ngày còn ăn không hết hai cân đâu.

Bôi thuốc tinh lọc hệ ánh sáng cấp thấp lên trên miếng thịt dị thú, nhìn vật chất hắc ám trên miếng thịt từ từ thấm ra cho đến khi không còn nữa, Diệp Văn Nhã đem đi rửa sạch sẽ, lại lấy trong quầy bên cạnh tủ lạnh ra một thanh dụng cụ kiểm tra đo lường đặt lên miếng thịt thú tiến hành kiểm tra.

“Đinh! ——”

Trên thiết bị điện tử màu lam nhảy ra một ống tiêm thật nhỏ, trực tiếp cắm vào miếng dị thú, không đến hai giây sau, trên thiết bị lập tức hiển thị ra độ tinh lọc của miếng thịt dị thú này —— “100%”

Nhìn con số hiện ra trên thiết bị kiểm tra, Diệp Văn Nhã vừa lòng gật gật đầu.

Những người khác sau khi sử dụng thuốc tinh lọc của họ xong, đại đa số sẽ vẫn còn nguyên tố hắc ám lưu lại, mà đối với những người khác, thậm chí chỉ cần độ tinh lọc đạt 70% thôi cũng đã thật không tồi rồi, nhưng đối với Diệp Văn Nhã mà nói, loại thịt dị thú này, nếu không hoàn toàn đến 100% độ tinh lọc, thì cơ hồ cũng giống như nhét rác thải vào trong miệng mình.

Cho hoặc là không ăn...... hoặc là phải ăn thịt dị thú sạch sẽ nhất.

Rải một ít muối tiêu lên miếng thịt dị thú, chia làm hai phần, Diệp Văn Nhã lập tức chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn khác, ướp thêm bột ớt đỏ rực làm cho miếng thịt mau chóng săn lại, mặt trên vừa thơm vừa giòn, lại bỏ thêm vài khối khoai tây chiên vàng ươm sốt với tỏi. Còn có hai loại rau dưa mà Diệp Văn Nhã không nhớ nổi tên, cô cũng mang đi xào đơn giản, thành một đĩa rau xào xanh mướt mọng nước bốc khói, sau đó dọn tất cả lên bàn.

Diệp Văn Nhã lúc này hơi nghi hoặc không biết tại sao Tiểu Hắc chắc chắn đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn rồi những vẫn còn chưa chui ra khỏi phòng ngủ, chẳng lẽ mình hôm nay chỉ đi ra ngoài thôi mà nó lại thật sự dỗi đến như vậy, cô liền nhấc chân định đi xem sao.

Đột nhiên, cửa phòng ngủ vang lên “cạch” một tiếng, từ bên trong mở ra, một con mèo đen từ trong phòng ngủ chui ra ngoài, trực tiếp đi tới trước bàn cơm, không chút do dự nhảy lên bàn ăn, cúi đầu, ngay cả kêu cũng không kêu một tiếng, trực tiếp vùi cả mặt mèo vào trong bát cơm, bóng dáng tràn ngập bốn chữ to “tức giận lạnh lùng“.

Diệp Văn Nhã: “......”

Sao cô lại cứ cảm thấy bé mèo đen nhà mình hôm nay đột ngột rất là tức giận nhỉ? Nhưng cô chỉ mới đến thư viện có một ngày thôi mà, sao có thể tức giận đến như vậy được chứ?

Chẳng lẽ trong tận đáy lòng mỗi con mèo đều có một nàng công chúa đỏng đảnh sao?

Diệp Văn Nhã yên lặng cầm muỗng, biểu tình một lời khó nói hết bắt đầu ăn.

Nhưng cái con mèo đen giờ phút này nhìn qua có vẻ đang vùi đầu ăn lại là nửa ngày cũng không nuốt được một ngụm, đồ ăn trong miệng cứ nhai đi nhai lại, như một cỗ máy móc cứng đờ, im lặng nửa ngày cũng không nuốt xuống được một ngụm. Đó là vì trái tim của nó hiện tại đang nhảy phanh phanh phanh trong ngực, thiếu chút nữa cũng bay từ trong lồng ngực ra ngoài luôn.

Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, vừa rồi nó thiếu chút nữa đã bị phát hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.