Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 69: Chương 69




Cửa hàng giả lập, một ngày tương đối quạnh quẽ, trên phố tạp hoá lác đác mấy bóng người, trong một tiệm tạp hóa của ai đó, bỗng nhiên chui vào hai thiếu niên.

“Oa oa oa, may quá, may quá!! Lần này lên được 58 bình thuốc luôn! Nhanh lên, nhanh lén! Chúng ta nhanh chóng quét hết số bình thuốc này đi, miễn cho cái đám quỷ sứ bên phòng 203 tới, một lọ cũng không chừa cho ai!”

“Biết rồi, còn còn mày nói?! Thứ tốt như vậy, cho dù chúng ta dùng không hết cũng có thể bán sang tay cho những người khác, kiếm được mớ tiền! Lần này tao có mang theo tiền dự phòng hết luôn nè!” Một thiếu niên tóc đen đầu đinh, trong tay còn cầm cái ván trượt, ngón tay quơ quào ở trước quầy, hết trên rồi xuống dưới, mặt mày hưng phấn đến đỏ ửng, làm thế nào cũng không che lấp được.

Nam sinh vừa nhanh tay lẹ chân gom gom hết mấy bình thuốc trên kệ, vừa miệng mồm hùng hùng hổ hổ nói: “Lần trước cái đám bên phòng 302 kia thật sự quá đáng, nhiều bình thuốc như vậy mà một lọ cũng không để lại cho chúng ta. Lần này chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường! Cho tụi nó đi sau mông chúng ta ăn hôi! Vậy mới không uổng công phòng ký túc xá chúng ta mỗi ngày phân công nhau ngồi ngốc ra trước cửa cửa hàng này canh suốt hai ngày!”

“Còn không phải là vì cửa hàng này bán thuốc vừa tốt lại vừa rẻ sao?” Nam sinh bên cạnh nhìn đồng bạn mình, nhanh chóng nhập số lượng mua sắm vào màn hình máy thu tiền, trên mặt cười đến tít cả mắt.

Cửa ra vào cửa hàng bỗng nhiên loé lên ánh sáng, thân ảnh ba người khác vừa mới online chợt xuất hiện trong tầm mắt hai người.

Thanh niên đầu đinh: “!!!”

Nam sinh: “!!!”

Ba người vừa mới online hiển nhiên cũng có chút há hốc mồm, năm người đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ.

Nhưng mà, hai giây sau......

Trong tiệm tạp hoá nho nhỏ bỗng nhiên phát ra từng đợt rống giận kinh thiên, tiếng la hét của đám thiếu niên trong tiệm thiếu chút nữa chấn động màng tai của mọi người.

“Con mẹ nó! Lão Quách!! trong tiệm có người đoạt thuốc cùng chúng ta nè!”

“Mau mau mau mau ngăn bọn họ lại! Hy vọng của toàn ban chúng ta toàn bộ đặt trên ba người chúng ta!! Tuyệt đối không thể để cho bọn họ giành trước mua hết thuốc đi!”

Chỉ tiếc, chậm một bước, cũng là chậm.

Bất kể ba người này có đau đớn, tiếc nuối đến mức nào.

Gần chỉ nửa phút sau, hai người thanh niên đầu đinh đã bấm nút thanh toán và nhanh chóng offline, chỉ để lại ba người mới vừa online tức giận đến dậm chân tại chỗ, mắng cái đám nhãi ranh lớp bên cạnh này không có một chút ý thức công cộng gì cả!

Cửa hàng tạp hoá này lúc trước chính là do ban bọn họ ban phát hiện ra, kết quả tới bây giờ lại ngay cả bọn họ cũng không mua được thuốc, có còn thiên lý hay không?!

Vì thế vào lúc ban đêm, trên diễn đàn trường học của học viện Tây Á, một bài lên án công khai có người vô đạo đức ở lớp bên cạnh một lần mua hết toàn bộ 58 bình thuốc chữa thương lập tức ngang trời xuất thế.

“Đám người ban C năm 4 hệ cơ giáp, quả thực chính là một đám gia súc! Một hơi lại bao sân hết toàn bộ thuốc chữa thương trong tiệm, bọn người kia quả thực không phải con người mà!! Một ban chỉ có hơn 30 người, mua tới 58 bình thuốc như vậy để làm gì?! Còn cho những người khác sống không chứ?!”

“Rõ ràng là ban chúng ta tìm được chỗ trước hết, kết quả cái đám ban C vậy mà còn dám giơ chân đoạt trước, quả thực không thể nhịn!”

“Không sai, không sai! Cái đám quỷ sứ kia, ăn thịt thì ít nhất cũng để lại chút canh cho người khác húp chứ? Sao có thể một bình thuốc cũng không chừa lại cho người phát hiện ra?! Đám người lớp bên cạnh này, có còn chút tình cảm bạn bè đồng học nào không?”

“Hai thằng ban C một hơi mua hết toàn bộ thuốc kia, về sau tao nhất định thấy một lần đánh một lần! Thật sự là quá đáng!”

Vài học sinh ban A bước lên diễn đàn xong, lập tức phẫn nộ khiển trách hai đứa dám một hơi mua 58 bình thuốc, làm cho người của ban bọn họ tay không mà về.

Nhưng mà mấy học sinh khác đổ bộ lên diễn đàn trường học lại đầy mặt tò mò, trong số quần chúng vây xem lập tức có người yên lặng vươn móng vuốt gõ gõ, dò hỏi.

“Chỉ có một mình tôi tò mò các học trưởng đang nói cái gì sao?? Tinh cầu Tây Thần chúng ta tuy rằng ở phía Tây đế quốc, cũng không được xem là một nơi phồn hoa gì đó, nhưng trên toàn bộ tinh cầu cũng có rất nhiều cửa hàng thuốc nha...... Cho dù thuốc trong một cửa tiệm bị người mua hết rồi, không phải còn mấy tiệm khác sao? Các học trưởng có thể đi cửa hàng khác mua mà.”

Ngoại trừ người này, cũng có những người khác yên lặng nhảy ra hùa theo.

“Đúng vậy, ngoại trừ mấy tiệm thuốc trên tinh cầu ra, thì trên internet cũng có quá nhiều tiệm thuốc giả lập cơ mà, làm sao không được thuốc chứ? Tôi nói mọi người cũng không đến nỗi tức giận như vậy đi, còn kéo người lên đến trên diễn đàn trường để nói vậy nữa? Mọi người đều là học sinh cùng trường, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, có phải hơi quá đáng chút hay không?”

Nhưng mấy người này vừa mới nói xong, lập tức liền bị mấy học sinh ban A đang phẫn nộ vây công.

“Lầu trên, cái gì cũng cũng không biết thì không cần nói bừa! Vì sao phải lên đây vạch mặt đám ban C kia? Người khác không biết chứ đám bán C kia còn không tự mình biết hay sao? Đương nhiên là vì thuốc của cửa hàng kia vừa quá tốt lại vừa rẻ rồi! Mấy tiệm khác giá thì mắc, hiệu quả thuốc lại kém xa. Mọi người đều là người đi học hết rồi, chọn bên nào không phải vừa xem là hiểu ngay sao?!”

“Uống nước không quên người đào giếng, lần này chủ quán lên hàng nhiều như vậy, sao có thể không chừa cho người khác một ít chứ? Tuy nói chúng ta năm 4 nên sắp tốt nghiệp, cũng không cần tham gia thực chiến khảo hạch nữa, nhưng sau này nếu được tham gia chiến đấu trên chiến trường, còn thiếu cơ hội bị thương sao! Thuốc tốt như vậy, nói sao cũng phải mua dự phòng một chút.”

Tiếng công khai lên án phẫn nộ thiếu chút nữa bao phủ hết mấy lời của đám quần chúng ăn dưa.

“Oa...... Mọi người đều thấy tốt như vậy, tôi cũng muốn đi cửa hàng kia nhìn xem...... Có ai hảo tâm nói cho tôi một chút, cửa hàng này tên gì vậy? Ở nơi nào? Xin cho tiểu đệ dính thơm lây a! Chờ về sau khi đi khảo hạch thực chiến hoặc là mấy cơ hội chiến đấu khác, tôi cũng cần phải có thuốc! Loại thuốc vừa rẻ vừa dùng tốt như vậy, sao có thể ngại nhiều chứ?”

“Đúng vậy đúng vậy! Học trưởng lầu trên, chat riêng, chat riêng nha!”

“Có thứ tốt mà còn giấu giếm như vậy, các người thật không phúc hậu nha! Thứ tốt phải lấy ra chia sẻ cho mọi người biết với chứ! Chúng ta đảm bảo không bao giờ làm chuyện một lần mua sạch bách đâu! Ha ha ha ha!”

......

Tiền Đại Hải nhìn chằm chằm diễn đàn vườn trường, thế nào cũng không nghĩ tới, cái tiệm tạp hoá nho nhỏ lúc trước mình ngoài ý muốn phát hiện kia lại gây ra một hồi phong ba như vậy trong trường học. Cũng may hắn là học sinh hệ tài chính, về sau cũng không cần ẩu đả trên chiến trường, nên cơ hội phải dùng thuốc này nọ cũng rất ít, nếu không chắc hắn cảm thấy mình chỉ sợ cũng giống đám lão Cường bọn họ, nhìn thấy mấy đứa ban C chắc mỗi ngày đều muốn tiến lên đánh một trận.

Tiền Đại Hải sờ sờ cái trán bụ bẫm của mình, ngồi ở trong ký túc xá thổn thức cảm thản một trận.

“Lúc trước cũng không biết ai lén lút đem chuyện tiệm tạp hoá nói cho mấy người ban khác nghe...... Làm đám người lão Cường hiện tại thường xuyên không mua được thuốc.”

Hệ Cơ Giáp không giống như những hệ khác, bởi vì thường xuyên trong tình trạng tác chiến, ẩu đả với dị thú, cho nên người của hệ Cơ giáp thỉnh thoảng sẽ bị thương. Học sinh bị thương cũng có thể đến phòng ý tế của trường học để trị liệu nhưng không phải ai cũng đăng ký được, nên phần lớn đều chỉ có thể tự mình mua thuốc để chống đỡ, bởi vậy tiêu rất nhiều tiền.

Không ít người còn không đủ tiền, phải cố gắng chịu đựng. Cho nên có thể phát hiện một cái tiệm tạp hoá bảo tàng như vậy, ban bọn họ cũng là giẫm phải đại vận.

“Ai...... Nếu như cửa hàng có thể bán nhiều thuốc hơn thì tốt rồi.”

Từ sau khi đám học sinh bọn họ phát hiện ra cái tiệm tạp hóa đó, thường xuyên nhắn lại cho chủ cửa hàng, chỉ tiếc số lượng hàng có nhiều hơn khi trước thật, nhưng cũng không có biện pháp thỏa mãn nhu cầu của tất cả bọn họ.

......

Trên thực tế, Diệp Văn Nhã hiện tại đã không còn nhìn trúng cái thịt chân muỗi của thuốc trị liệu hệ Ánh Sáng cấp thấp đó nữa rồi.

Bởi vì ba ngày trước, cô đã thu được tiền hàng 300 vạn cho loại thuốc thức tỉnh huyết mạch đặt riêng từ người mua ' Triệu x'.

Lại nói đến người này, thật sự là có chút đáng giận, rõ ràng thuốc đã về tới tay, ngay cả dịch vụ chuyển phát nhanh của đế quốc cũng đã ký nhận, lại chần chờ không thèm xác nhận, để đến khi hệ thống tự động trừ tiền, ước chừng kéo dài gần nửa tháng, Diệp Văn Nhã mới thu được tiền đối phương trả.

Cảnh này khiến cho Diệp Văn Nhã dốc hết tiền túi mua dược liệu để bào chế thuốc thức tỉnh huyết mạch không khỏi ăn mặc cần kiệm, mỗi ngày thắt lưng buộc bụng.

Nếu không phải mấy ngày sau đó, cô lại bán thêm được một đợt thuốc khác ra, thì quả thật cô cũng nghèo đến mức không mặc nổi quần!

Trong những ngày sinh sống kham khổ kia.

Nếu không phải Diệp Văn Nhã vô cùng tin tưởng hiệu quả thuốc do chính mình luyện chế ra, mà đối phương cũng không tới tìm cô phiền toái, chắc cô cũng phải hoài nghi thuốc do mình luyện chế ra có phải xảy ra vấn đề gì hay không.

Cũng may cùng ngày hệ thống tự động tiền, người mua tên là ' Triệu x' kia lại lần nữa đặt thêm 10 phần ' thuốc thức tỉnh huyết mạch 'kia, hơn nữa còn cung kính có lễ nói không ít lời hay với cô, nếu không Diệp Văn Nhã chỉ sợ thật sự không muốn phản ứng đối phương.

Thế mà sau khi tên kia đặt 10 phần thuốc thức tỉnh huyết mạch trong cửa hàng của cô xong, cô vừa xác nhận đơn hàng, vậy mà hắn quay đầu liền đánh một cái bình luận kém cho cửa hàng của cô, hơn nữa còn thực kỹ càng tỉ mỉ viết bình luận ——' thuốc đặc chế theo đơn của cửa hàng chỉ là nói quá, hiệu quả không tốt, còn không bằng thuốc chính quy do mấy học sinh hệ Dược chính quy bào chế. '.

Diệp Văn Nhã: “????”

Nếu không phải hai bên cách nhau cái internet giả lập này, cô không bắt được người, mà đối phương lại đã chốt xong đơn đặt hàng, không thể bỏ đơn, cô chỉ sợ thật sự muốn nhảy dựng lên đánh người!

Đây là cái khách hàng gì thế này?

Rõ ràng vừa mới còn theo nịnh nọt nói biết bao lời hay với cô, chỉ chớp mắt lại nói liền nói thuốc của cô chế tác ngay cả học sinh hệ Dược chế ra cũng không bằng.

Có bản lĩnh thì ngươi nhổ ra đi! Vì sao còn muốn tiếp tục đặt nhiều đơn hàng như vậy?!

“Chờ sau lần giao dịch này, mình nhất định phải block tên khốn này mới được!!”

Diệp Văn Nhã nổi giận đùng đùng, vì tránh gặp loại khách bệnh tâm thần phân liệt không nói đạo lý này một lần nữa, và cũng đã kiếm đủ học phí cho hai năm học tương lai, hơn nữa còn thừa tiền mua một căn chung cư nhỏ ở hành tinh Đế Đô, Diệp Văn Nhã quyết đoán gỡ cái bảng quảng cáo nhận bào chế thuốc theo đơn hàng xuống.

Cô đường đường là đại tông sư Y Dược, có thể không cần mặt mũi sao?

......

Trên thực tế, Diệp Văn Nhã còn chưa biết.

Triệu Hâm hai ngày nay đã muốn khóc, đặc biệt khi hắn thấy sau cái bình luận của mình, biển hiệu quảng cáo nhận bào chế thuốc riêng theo đơn hàng của tiệm tạp hóa trong nháy mắt đã bị Diệp Văn Nhã hủy bỏ, hắn sợ tới mức nước mắt sắp trào ra tới!

Triệu gia là một quý tộc lâu đời nhất của hành tinh Đế Đô này.

Gen của gia tộc vô cùng cường đại, mỗi người đều có thể thức tỉnh hình thú, cũng không cần sử dụng thuốc thức tỉnh huyết mạch gì.

Nhưng chuyện này cũng không có ý nghĩa là bọn họ sẽ không vì loại thuốc chưa bao giờ xuất hiện mà điên cuồng.

Thuốc như vậy dù cho dùng để giao cho viện khoa học đế quốc nghiên cứu, hay là tự mình mở công ty dược, sau đó điều chế với sản lượng lớn bán ra, đều là lựa chọn không tồi.

Nửa tháng trước.

Đương Triệu Hâm thức tỉnh hình thú ngay trước mặt cha mẹ, Triệu phụ liền lập tức biết được chuyện về loại thuốc thức tỉnh huyết mạch có liên quan đến việc con trai mình thức tỉnh.

Triệu phụ bắt Triệu Hâm không được để lộ ra, mình thì cầm hai bình thuốc còn lại đi đến phòng thí nghiệm tư nhân của Triệu gia, tiến hành nghiên cứu thử nghiệm.

Chính trong hai tháng ngắn ngủn, Triệu phụ ngoại trừ biết được loại thuốc này sẽ không gây ra bất cứ thương tổn hay tác dụng phụ nào cho cơ thể, thì cũng không biết thêm được thông tin gì khác, đừng nói đến chuyện phục chế ra phối phương, thậm chí bởi vì số lượng thuốc quá ít, phòng thí nghiệm thậm chí không dám cho 2 người dùng thử thuốc thức tỉnh để kiểm tra đo lường hiệu quả của loại thuốc này.

Bởi vậy, nên Triệu phụ trực tiếp bảo Triệu Hâm hạ đơn hàng tiếp theo mua 10 phần.

Nếu không phải tiệm tạm hoá của đối phương rõ ràng nhìn qua chỉ là một cái xưởng tư nhân nhỏ, loại thuốc này luyện chế ra cũng không phải dễ dàng, nghe con trai mình nói, đối phương phải dùng hết 1 tuần mới luyện chế ra được một tuần, Triệu phụ chỉ sợ cũng muốn Triệu Hâm trực tiếp đặt 50 cho đến 100 phần.

Vì làm cho cửa hàng trong thời gian ngắn không bị những người khác phát hiện, Triệu phụ thậm chí còn bảo Triệu Hâm đánh một bình chọn kém cho cửa hàng.

Kết quả không nghĩ tới chủ cửa hàng sẽ vì cái bình chọn kém này, trực tiếp lựa chọn đóng cửa giao dịch bào chế riêng, ngay cả tiền đều không muốn kiếm.

“Ba, hiện tại phải làm cái gì bây giờ?...... Đã ba ngày nay, đối phương ngay cả giao dịch bào chế riêng đó cũng không thèm tiếp tục làm, về sau sẽ không chịu nhận thêm mấy đơn hàng đặt riêng nữa chứ?” Triệu Hâm có chút khó xử nhìn phụ thân mình, đáy mắt đều là lo lắng, “Vậy chúng ta về sau nếu muốn mua thuốc thì phải làm cái gì bây giờ?”

“Con đúng thật là một chút tiền đồ cũng không có!”

Triệu phụ rất có chút ghét bỏ nhìn Triệu Hâm liếc mắt một cái, đầy mặt trấn định nói: “Con cũng nói, đối phương lúc trước luyện chế loại thuốc này ước chừng tốn một tuần, lần này chúng ta hạ đơn hàng 10 phần thuốc, đối phương ít nhất phải tốn ba tháng mới luyện chế xong. Ở ba tháng này, chủ quán tất nhiên không có thời gian đi quản mấy đơn hàng đặt riêng khác, chờ ba tháng lúc sau, nếu hắn còn muốn kiếm tiền, khẳng định sẽ lại mở giao dịch đặt bào chế riêng ra lần nữa.”

“Huống chi, cửa hàng đối phương còn nằm ngay đó, mặc dù chúng ta không có biện pháp nghiên cứu chế tạo ra phối phương của loại thuốc này...... Nhưng chờ sau khi thực nghiệm của chúng ta hoàn thành xong, hiểu biết về nó cũng sẽ sâu hơn một chút. Cho dù không có biện pháp đạt tới hiệu quả trăm phần trăm như của đối phương, chúng ta cũng có thể báo giá cao để hợp tác với đối phương, cùng nhau nghiên cứu phát minh loại thuốc thức tỉnh này!”

Hiện giờ, chỉ có khoảng trên dưới 40% thú nhân có thể thức tỉnh hình thú.

60% còn lại, đó là thị trường lớn đến cỡ nào chứ?!

Cho dù sau khi sản xuất hàng loạt, mỗi bình chào giá 30 vạn thôi, thì Triệu gia bọn họ cũng có thể kiếm được đầy bồn đầy chén, Triệu gia thậm chí còn có thể vì loại thuốc này mà kiếm đủ danh tiếng.

Còn nếu như thật sự không được, bọn họ cũng có thể mua phối phương, cùng đối phương nhận các loại thuốc đặt riêng cao cấp.

300 vạn một phần thuốc, giá cả đích xác rất cao.

Nhưng toàn bộ đế quốc thú nhân khổng lồ như thế, người có thể bỏ ra 300 vạn mua thuốc thức tỉnh thật sự rất rất nhiều. Cho dù chỉ là gia đình trung lưu thôi, nhưng chắc chắn bọn họ cũng sẽ nguyện ý vì con mình cắn răng mua một phần thuốc.

Triệu gia là một quý tộc lâu đời, trong gia tộc con cháu đông đảo, Triệu phụ muốn thi triển tài năng giữa đám anh em đông đảo này, cạnh tranh được bị trí gia chủ Triệu gia, tát nhiên cần phải làm ra một phen sự nghiệp. Trước mắt hiển nhiên là một cơ hội tốt đến tuyệt đỉnh.

Triệu phụ ngồi ở trên sô pha, hai mắt tỏa ánh sáng, thần thái nơi đáy mắt sáng láng, bộ dáng này quả thực làm Triệu phụ cả người trẻ ra hai ba mươi tuổi vậy!

Triệu Hâm nằm ở một góc sô pha, không nói chuyện, đáy lòng lại cũng có một tia hưng phấn.

Nếu không phải cửa hàng giả lập của mạng Tinh Võng toàn bộ là do trí tuệ nhân tạo vận hành, bất luận kẻ nào không được sử dụng internet truy tung người khác, cùng với một đống các quy chế được công nhận bởi pháp luật, hơn nữa Triệu phụ cũng lo lắng nếu mình vận dụng thủ đoạn phi pháp tìm được chủ tiệm, sẽ làm đối phương nổi trận lôi đình, Triệu phụ lúc này chỉ sợ đã sớm đã kích động tìm mấy hacker đứng đầu đến hỗ trợ.

Bất quá mặc dù không tìm hacker, Triệu phụ vẫn bảo Triệu Hâm thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cửa hàng, một khi cửa hàng có động tĩnh khác, liền tới báo cho mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.