Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 52: Chương 52




“Xin hỏi vị nữ sĩ này, ngài có giấy phép Dược Sư chính quy không?”

“Vị tiểu thư này, tiệm chúng tôi không thu vào loại thuốc của Dược Sư không có giấy phép chính quy, ngài có thể đi tiệm khác xem sao.”

“Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, tiệm chúng tôi có hợp tác với Dược Sư cố định rồi. Dược Sư không có giấy phép hành nghề chính quy, tiệm chúng tôi không thể mua thuốc vào được.”

“Vô cùng cảm tạ ngài đã quan tâm đến tiệm của chúng tôi, nhưng tạm thời tiệm chúng tôi không có thiếu hàng, thuốc nhập vào tháng trước vẫn còn, ngài có thể đi nơi khác hỏi xem.”

......

Cách phố bán đồ dùng cho thú cưng không xa lắm là một khu mua bán tương đối phồn hoa, nơi này ngoại trừ bán quần áo hay các vật dụng bình thường, còn có một số lượng lớn cửa hàng thuốc.

Bộ cơ giáp, thuốc.

Hai loại vật phẩm này cơ hồ là thứ được hoan nghênh nhất trong toàn bộ đế quốc thú nhân, phố buôn bán tất nhiên không thiếu mấy thứ này.

Nhưng mà......

Diệp Văn Nhã liên tiếp tìm năm sáu cửa hàng thuốc, lại không có bất cứ chỗ nào đồng ý mua thuốc do cô luyện chế ra, rất nhiều chủ quán thậm chí ngay cả cô muốn bán cái thuốc gì đều chưa thèm nghe, chỉ cần nghe nói cô chưa có giấy phép Dược Sư, liền lập tức mở miệng cự tuyệt.

Chẳng qua là có người từ chối tương đối uyển chuyển, có người thì trực tiếp hơn mà thôi.

Diệp Văn Nhã một tay ôm mèo, một tay cầm theo túi thức ăn mèo, sau lưng còn cõng một cái balo tác chiến to đùng, đứng ở đầu đường, sắc mặt có chút xấu hổ.

Lúc nãy còn đang suy nghĩ mình sao có thể có ngày lưu lạc đến cả 2000 đồng tiền lẻ cũng lấy không ra, Diệp Văn Nhã lại một lần cảm nhận được gánh nặng sinh hoạt vô tình nghiền áp......

Cô! Đường đường là một đại tông sư Y Dược thế nhưng có một ngày ngay cả thuốc mình bào chế cũng bán không được rồi! Tất cả nhân viên trong cửa hàng bán thuốc nhìn vào cái bình thuốc của cô luyện chế lại căng thẳng như nhìn vào bình thuốc độc.

Diệp Văn Nhã bất đắc dĩ thở dài, hai chân mày lá liễu bị cô ninh thành hai con sâu lông.

Diệp Văn Nhã nhận mệnh chọc mở vòng tay AI, kiểm tra thông tin về cuộc thi xin giấy phép cấp bậc Dược Sư, biết cái kỳ thi này mỗi năm mới tổ chức một lần, mà cuộc thi của năm nay đã được tổ chức hai tháng trước, áp suất không khí xung quanh cô gái càng thấp đi hai phần.

Chẳng lẽ cô đường đường là đại tông sư Y Dược, có một thân bản lĩnh, lại không có pháp sử dụng được sao?

Lời Diệp lão bá tước đã nói, Diệp Văn Nhã nhớ rất rành mạch, chỉ cần một ngày cô không muốn thành hôn với Phương Thiệu Nguyên, cúi đầu trước lão bá tước bọn họ, đối phương sẽ không khả năng tiếp tục chi trả chi phí sinh hoạt của cô.

Hơn nữa, là một người có tay có chân lại trưởng thành, Diệp Văn Nhã cũng không muốn người khác phải trả chi phí sinh hoạt cho mình.

“Chẳng lẽ nói, không có giấy phép Dược Sư...... thì mấy cái thuốc mà mình bào chế ra cũng chỉ có thể trao đổi giao dịch với bạn bè quen biết ở trong trường học thôi sao?” Diệp Văn Nhã nhíu mày lại.

Mèo đen ngoan ngoãn an tĩnh nằm trong lòng ngực Diệp Văn Nhã giật giật lỗ tai, kỳ quái ngẩng đầu nhìn Diệp Văn Nhã liếc mắt một cái, đồng tử xanh thẳm của con mèo lập loè một tia nghi hoặc, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng giấu trong đáy mắt mèo đen.

Trong đế quốc thú nhân, tất cả những bình thuốc mà cửa hàng thuốc bán ra đều phải được luyện chế từ những Dược Sư chuyên nghiệp, hơn nữa mỗi bình thuốc còn phải đánh dấu tên của người luyện chế, nên thuốc của một người chưa có giấy phép Dược Sư chính thức sẽ không có một nhà thuốc mở công khai nào dám thu mua cả.

Nói gì thì nói, bỏ qua chuyện thuốc là một thứ không rẻ mấy, nó còn là thứ hầu hết mọi người đều uống trực tiếp vào, không có giấy phép Dược Sư cũng giống như hành nghề y phi pháp vậy, lỡ như có xảy ra chuyện gì, vậy cửa hàng bán thuốc đó làm sao gánh vác nổi trách nhiệm.

Thật sự không có cách nào, Diệp Văn Nhã đứng tại chỗ, nghiêm túc tỉ mỉ suy nghĩ những chuyện có quan hệ với giấy phép Dược Sư và tình huống hiện tại của cô, cộng với chuyện làm thế nào xử lý mấy lọ thuốc trên tay lại một lần.

Suy nghĩ không ngừng quay cuồng trong đầu, Diệp Văn Nhã cố gắng hồi lâu mới đào ra trong một góc ký ức được chút thông tin có liên quan đến loại tình huống trước mắt này.

Dược Sư thật sự là một cái nghề có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà con đường đi qua đó cũng thật sự rất hẹp.

Nơi này ngoại trừ vô cùng ít cá nhân có thiên phú cực tốt, còn có một ít là người được đầu tư giai đoạn đầu rất lớn, bá tánh bình thường căn bản không có cách nào lấy được nhiều tiền như vậy để đổ lên người con cái của mình, cho nó theo học Dược Sư.

Thứ khác không nói, khi mới bắt đầu học những bước đầu tiên để trở thành Dược Sư, cần phải tập luyện chế rất nhiều thuốc, mà nguyên liệu của thuốc là gì? Đều là tiền mua nha! Cho nên lúc còn chứ trở thành Dược Sư, thì cái đống dược liệu mua để luyện tập, học hỏi đó chính là ném đá vào dòng sông.

Mặc dù những dược liệu để học sơ cấp giá cả không đắt lắm, nhưng số lượng mỗi lần sử dụng có hơi nhiều, gia đình bình thường không có cách nào chịu nổi.

Dưới tình huống như thế, rất nhiều học sinh đang học Dược tìm cách bán thành phẩm mình luyện thành đi vẫn còn đang đi học, chưa kể một số Dược Sư khi muốn luyện chế ra loại thuốc cao cấp nào đó nhưng thất bại, trở thành thuốc không chất lượng lắm, cũng ngầm muốn bán ra chợ đen để tiêu thụ, hoặc là trực tiếp đặt trên các shop online để bán trên mạng.

Cho dù là bán thành phẩm, sản phẩm thất bại, hiệu quả có kém hơn nhiều nhưng chỉ cần còn hiệu quả, lại có giá cả thích hợp, sẽ có không ít người vẫn nguyện ý mua chúng nó về nhà.

Chỉ là ở khi đăng bán trên mạng, người bán không thể đường hoàng chính chính mà mở một cửa hàng bán thuốc, chỉ có thể lựa chọn là mở một cửa hàng bán đồ vật linh tinh.

Đương nhiên cũng có một số người mở cửa hàng bán đồ linh tinh trên mạng, tương tự như tình huống của Diệp Văn Nhã, tuy không có năng lực thi đậu giấy phép Dược Sư, nhưng miễn cưỡng cũng có thể bào chế ra vài loại thuốc cấp thấp. Chỉ là số người như vậy lại vô cùng ít, hơn nữa cấp bậc thuốc của bọn họ thông thường cũng rất thấp.

Trong lòng hạ quyết tâm, Diệp Văn Nhã quyết định chờ sau khi trở về, sẽ lập tức đặt chế độ tự động cho vòng tay AI thiết lập một cửa hàng online bán thuốc linh tinh trên mạng cho cô.

Trên tay mình còn mấy loại thuốc có chất lượng tốt có thể bán ra được, nhưng lỡ như không thể bán ra......

Trong đầu Diệp Văn Nhã nháy mắt hiện lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn thanh tú của Bạch Hạ, cô cảm thấy cái tên đó đã từng dùng thuốc do cô luyện chế rồi, hắn hẳn sẽ không cự tuyệt cành ôliu cô vươn ra đâu nhỉ!

Ừ! Đại tông sư Y Dược chính là tự tin như vậy!

Trên người hiện tại chỉ còn hơn 100 đồng, Diệp Văn Nhã ôm con mèo đen đi về hướng bãi xe taxi bay đang lơ lửng trên không trung, từ khu phố mua bán phồn hoa này trở lại trường học, ít nhất cần nửa giờ, thân không có ma lực, cô thật sự không có cách nào đi bộ mấy ngàn km về.

“Còn may là xe taxi bay cũng không phải quá đắt, từ phố mua bán đến trường học chỉ cần 110 Tinh Tế Tệ, nếu không không chừng thật đúng là mình phải đi bộ về trường học mất thôi.”

Mèo đen đang ngoan ngoãn nằm yên trong lòng ngực Diệp Văn Nhã, nghe thấy những lời này, thần sắc phức tạp ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Văn Nhã, trong đáy mắt có ánh sáng hơi lập loè mơ hồ mang theo vài phần cảm động.

Chỉ còn bao nhiêu đó tiền, còn cố gắng mua cho hắn một túi thức ăn mèo, cô gái này đích xác là người thật thiện lương.

......

Từ quảng trường hiện tại đi đến bãi xe taxi bay cần phải đi bộ gần 1 km.

Diệp Văn Nhã nhìn bản đồ trên vòng tay, dựa theo icon chỉ đường đi về phía trước. Chỉ là mới đi được không bao lâu, Diệp Văn Nhã tình cờ nhìn thấy màn hình TV trong một cửa hàng bán đồ cổ dọc đường đang phát tin tức của đài truyền hình đế đô.

Mà màn hình dựng trên ngã tư đường cũng đang truyền phát tiết mục tin tức của đài truyền hình đế đô.

Nữ MC tóc quăn vàng xinh đẹp ngồi ở trước màn ảnh, đầy mặt nghiêm túc nói: “Xin chào quý khán giả, căn cứ vào tin tức hôm nay mà phóng viên của chúng tôi ở hành tinh mỏ quặng f-8970 đưa về, hôm nay con Trùng tộc cuối cùng trên hành tinh F-8970 tin đã bị quân đoàn đệ nhất cùng quân đoàn đệ nhị đồng thời tiêu diệt, nhưng cho tới bây giờ, nguyên soái Tiêu Thần vẫn còn trong tình trạng mất tích, hai đại quân đoàn vẫn chưa thu được bất cứ tin tứ nào liên quan đến Tiêu nguyên soái, bên phía quân bộ tạm thời cũng không có thêm thông tin mới...... Nhưng chúng ta tin tưởng Tiêu nguyên soái nhất định sẽ không có việc gì! Là một thú nhân có tinh thần lực và cả thể chất đều là cấp SS, Tiêu nguyên soái có thể tay không xé rách một con Trùng tộc cao giai. Chúng ta hãy cùng nhau ở chỗ này cầu nguyện cho Tiêu nguyên soái, tin tưởng ngài ấy nhất định có thể bình an trở về!”

“Bên cạnh đó, đài chúng tôi xin nhắc lại một tin tức...... Tiêu gia nguyện ý dùng một hành tinh sống làm thù lao, đổi lấy tin tức liên quan đến nguyên soái. Nếu ai có bất cứ manh mối hay thông tin gì, xin nhớ rõ nhất định hãy liên lạc về thông tin bên dưới!”

Nữ MC tóc quăn vàng còn chưa nói xong, bên dưới màn hình chợt xoẹt qua một dãy màu đỏ hiển thị thông tin liên lạc, chữ đậm và to đến mức cơ hồ sắp che lên cả mặt của nữ MC.

“Oa! Một hành tinh có sự sống nha! Nếu như chúng ta có thể có manh mối của Tiêu nguyên soái mất tích thì tốt rồi, nếu như như vậy, biết đâu chừng chúng ta thực sự có thể sở hữu cả một hành tinh màu mỡ đó chứ! Một hành tinh có sinh mệnh, ôi nghĩ thôi cũng quá sung sướng rồi! Lúc đó dù tao mỗi ngày chỉ nằm trên giường thôi, cũng có thể đếm tiền tới chuột rút tay luôn!”

Một cô gái tóc dài mày vàng đậm như sợi đay đứng trước mặt Diệp Văn Nhã, bụm mặt kinh ngạc cảm thán nói, trong mắt tất cả đều là khát vọng đối với phần thưởng lần này.

“Được rồi, mày cũng bớt mơ mộng hão huyền! Cái tin này đài truyền hình Đế Đô đã phát mấy ngày nay rồi, cũng đâu có ai có được chút manh mối hữu dụng nào cung cấp đâu..... Hai ngày nay tao coi trên mạng thấy đang sôi nổi hết lên, có mấy tin tức nói rằng kênh liên lạc của Tiêu gia đề ra đó sắp bị liên lạc muốn nổ luôn rồi, nhưng không có bất cứ ai cung cấp manh mối chân chính cả...... Ngược lại toàn bộ đều là âm mưu kiếm tiền. Làm Tiêu lão nguyên soái nổi trận lôi đình, trực tiếp hạ lệnh bắt rất nhiều người á! Mày nhưng đừng có ngớ ngẩn thông báo bậy bạ đi!” Một thiếu nữ khác đứng diện mạo thanh tú đứng bên cạnh thiếu nữ tóc vàng đậm giơ khuỷu tay huých huých bạn của mình, biểu tình nghiêm túc khuyên nhủ.

“Xì! Mày cho là tao ngu sao? Tao đâu có điên mà đi làm chuyện như vậy...... Nhiều nhất thì tao cũng chỉ tưởng tượng vớ vẩn một chút vậy thôi......” Thiếu nữ tóc vàng đậm vuốt vuốt mặt, cảm thán hai câu: “Nói gì thì nói, Tiêu nguyên soái đẹp trai như vậy...... Huống chi lần này vẫn ngài ấy mất tích là do đối phó với đám Trùng tộc ở biên cảnh. Nếu không có Tiêu nguyên soái, mấy cư dân ở khu vực khai thác mỏ biên cảnh kia nhất định xui xẻo rồi......”

“Tao nghe nói lần này tất cả quân lính của quân đoàn đệ nhất cùng đệ nhị trực tiếp di tản hết tất cả cư dân ở khu vực đó đến tái định cư lại ở một thành phố khác, ngay cả hành tinh Đế Đô của chúng ta cũng tới không ít người đâu!”

Hai thiếu nữ phía trước trò chuyện, mèo đen theo bản năng nhớ lại đôi vợ chồng từ hành tinh mỏ quặng đến, gặp ở chỗ cảng kia, khó trách đôi phu thê này nhìn qua nghèo túng như vậy, nhìn không giống như có thể tích cóp được đủ tiền mua bốn vé phi thuyền, lại còn đi vào hành tinh Đế Đô nữa.

Mèo đen quơ quơ cái đuôi, lỗ tai cũng run run theo, hiển nhiên rất vừa lòng với hành động của cấp dưới mình.

Nhưng mà lúc này......

Diệp Văn Nhã đang đứng tại chỗ, thấy trên màn hình lớn truyền phát đến hình ảnh một người đàn ông diện mạo anh tuấn trong bộ quân trang màu trắng, cô hơi hơi nhướng nhướng mày, khó trách người này lại đứng ngang với Lôi Trạch Thái Tử, trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim ưu tú nhất của đế quốc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.