Đệ Nhất Tướng Công Ngây Thơ

Chương 4: Chương 4




Edit: Trucxinh

“Á!” Yến Hồng vừa mở mắt liền phát hiện hai con ngươi đen sáng long lanh đang nhìn mình. Cho dù nàng khoác lác họ Yến nàng to gan, nhưng vừa tỉnh lại phát hiện bị ánh mắt nhìn chằm chằm như thế tuyệt đối là chuyện không vui chút nào. Tuy rằng gương mặt như bạch ngọc này nhìn có chút bổ mắt, khụ. Tân nhiệm tướng công kiêm đồng bọn chưa hợp tác bao giờ của nàng lúc này đầu tóc có chút rối, mái tóc dài đen bóng, gương mặt như được tạc từ bạch ngọc điểm xuyết mấy phần biểu tình rất dễ lý giải, một phần mù mờ, hai phần non nớt, còn lại bảy phần ngơ ngác. Có lẽ là vì không hiểu thế sự, khiến cho gương mặt đủ mười phần đờ đẫn kia nhìn cực kỳ đáng yêu a. Vì thế, bản tính xấu xa luôn tiềm ẩn thật lâu trong lòng Yến Hồng lại rục rịch muốn trổi dậy, nhìn hắn “ảm nhiên tiêu hồn trảo”. (Nghĩa là móng vuốt u ám mất hồn ý. Bà chị Yến Hồng này háo sắc quá!^_^). “Rột roẹt.” Cơ mặt biến dạng đè lên vòm họng phát ra tiếng kỳ cục, gương mặt bầu bĩnh vốn đờ đẫn bị động áp sát con thú ham ăn biếng làm nào đó, cố tình cái vị lão huynh bị ăn hiếp này vẫn giữ nguyên bộ dạng mặc người mần thịt, khiến cho nữ nhân bị thú tính che mất hồn vía nào đó càng được nước làm tới.

“He he, nào nào, mũi heo… phì, ha ha… nheo mắt… miệng lạp xưởng… lại làm mèo may mắn nào…” Ăn hiếp người không có năng lực chống cự, cái cảm giác này đúng là cực phẩm a, quả nhiên quá sướng! Mãi đến khi da mặt Đông Phương Manh bị giày xéo đến mức xuất hiện mấy tia gân máu li ti dưới da, cả người nhìn sống động hẳn lên thì Yến Hồng mới cười híp mắt dừng tay lại. “Thiếp tên Yến Hồng, gọi thiếp là Tiểu Hồng hoặc A Hồng đều được. Thiếp gọi chàng là Manh Manh nhé? Không nói hả, không nói thiếp xem như chàng đồng ý rồi nhá.” Yến Hồng tự tung tự tác quyết định, sau đó vặn thắt lưng, ngáp một cái thật lớn.

Thân hình cứng đơ nãy giờ của Đông Phương Manh hơi nhúc nhích, đầu khẽ ngoẹo sang phải một chút, ánh mắt vẫn nhìn nàng không chớp. Yến Hồng không để ý, vén rèm thêu lên nhìn ra ngoài, ánh sáng xuyên giấy dán cửa chứng tỏ trời đã sáng rồi. Nàng có hơi ảo não vỗ vỗ đầu mình, thân là con dâu mới, đáng ra phải dậy sớm thỉnh an cha mẹ chồng mới đúng quy củ, vậy mà... Đáng tiếc tối qua bị hành hạ đến nửa đêm mới chợp mắt được, ngủ một giấc thật sâu, mà bọn Giai Nhân cũng chẳng gọi nàng dậy. Ôi, ngày đầu tiên sau khi cưới, lại để ấn tượng không tốt cho cha mẹ chồng rồi.

Nghiêng đầu nhìn chàng ngốc còn đang tập trung tinh thần nghiên cứu nàng, Yến Hồng nhếch miệng nhe răng ngồi dậy. Sáng sớm, phỏng chừng bọn Giai Nhân có vào, quần áo nàng cần thay đã đặt ngay ngắn trên ghế nhỏ kế bên đầu giường. Tự mình ăn bận chỉnh tề xong, phát hiện đại thiếu gia còn không chịu tự mặc lấy quần áo, nàng đành đi đến tủ quần áo lục tìm một bộ màu tím, cầm qua định giúp hắn mặc. Không ngờ Đông Phương Manh không chịu hợp tác, mím môi nhìn quần áo trong tay nàng trừng trừng, bướng bỉnh ghì người cứng ngắc. Nàng vươn tay muốn kéo hắn, hắn lại co quắp tay chân, cả người co rúm lại thành một cục, mặt cũng ngửa ra sau, tầm mắt rũ xuống ba phần. Yến Hồng lập tức cảm thấy mình biến thành đại thiếu gia phong lưu có ý đồ bất lương với con gái nhà lành người ta, đen mặt. “Manh Manh, chàng nhìn này, trời sáng rồi, chúng ta phải dậy đúng không? Ngoan, nghe lời nha, mặc quần áo đàng hoàng rồi chúng ta đi thỉnh an cha và nương.” Vận dụng thuần thục thế công dịu dàng, một chiêu dụ dỗ tiểu đệ đệ ngốc. Tiểu ngốc không buồn động đậy. Chẳng lẽ hắn không thích bộ này? Yến Hồng lập tức hiểu ra, vội vàng đi tìm một bộ màu xanh da trời đưa tới quơ qua quơ lại trước mặt hắn, kết quả thiếu gia hắn vẫn không cục cựa. Tiếp đó, đổi hết bảy tám bộ màu sắc kiểu dáng khác nhau đều không lọt vào pháp nhãn của hắn. Làm sao đây? Tình huống giống như hắn không thể ép được, huống chi nàng cũng không nỡ. Đành phải từ từ tính.

Yến Hồng nhẹ nhàng đến bên bàn rót một ly nước, lại gần nhỏ nhẹ hỏi: “Manh Manh, chàng uống nước không?” Sợ nhất thời hắn chưa lĩnh hội được, lại hỏi liền mấy bận. Hắn vẫn không động đậy, nhưng mi mắt hơi nhếch lên. Nàng đưa ly nước tới trước mặt hắn, không dám kề sát miệng, chờ hắn phản ứng. Hắn ngơ ngác nhìn chòng chọc cái ly trong tay nàng, không lại gần cũng không lùi lại. Yến Hồng thấy vậy lại nhích ly lên một tý, quả nhiên hắn động, nhưng mà càng rụt ra sau. Chần chừ một chút, nàng chậm rãi thu ly về, thong thả đưa lên miệng, mắt nhìn hắn không chớp, hớp từng hớp nước một, thấy hắn nhìn đến xuất thần, lại đưa ly nước từ từ đến bên môi hắn.

Đôi môi màu hồng nhạt, môi trên có một lớp lông tơ mỏng mỏng, viền môi không rõ ràng lắm, hình dạng cả đôi môi lại rất đẹp, lúc hai cánh môi mím lại vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Rốt cuộc hắn khẽ hé hai cánh môi, dán lại gần cái ly. Nàng mỉm cười đưa lại gần thêm, dịu dàng nghiêng ly một chút để hắn uống nước cho tiện. Lúc uống nước, ánh mắt hắn nhìn tay nàng rất chăm chú. Bây giờ nàng phát hiện, hắn kháng cự ánh mắt nhìn thẳng của người khác theo bản năng. Uống xong một ly nước, hắn không hề nhìn nàng, ánh mắt chỉ tập trung vào bên cạnh nàng. Nàng quay qua nhìn, là bộ áo gấm đỏ ngày hôm qua bái đường. Hắn muốn mặc bộ này à? Yến Hồng lấy quần áo qua. Lần này hắn không chống cự, ngoan ngoãn để nàng mặc đồ cho. Yến Hồng lấy làm ngạc nhiên bởi sự phối hợp ăn ý giữa mình và hắn, chiếu theo lý mà nói bọn họ không quen thân, thậm chí trước khi bái đường ngày hôm qua còn là người xa lạ, với tình trạng của hắn hình như muốn tiếp nhận nàng là điều không dễ, ấy thế mà hắn lại chẳng có vẻ gì là phản cảm với nàng cả, thậm chí còn ôn hòa dễ bảo hơn nhiều. Có lẽ cái gọi là “ngu ngốc” không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của nàng.

Sau khi giúp hắn mặc xong bộ đồ ngày hôm qua, Yến Hồng mới mở cửa phòng. Không khí trong lành đặc trưng của buổi sáng tràn vào phòng, thấm vào tận tim gan, nàng không khỏi hít sâu một hơi.

Y Nhân tiến lên: “Tiểu thư, à không, tam thiếu phu nhân, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi.”

Yến Hồng gật gật đầu, tặng cho Y Nhân một nụ cười rạng rỡ: “Bưng vào đi.”

Y Nhân bưng chậu nước vào phòng, tò mò liếc Đông Phương Manh một cái. Trong lòng lấy làm lạ, vị cô gia này nhìn có vẻ ngốc thật, đứng đực như cây cột vậy, không động đậy gì cả. Dường như Yến Hồng có thể cảm nhận được cảm xúc chống đối của Đông Phương Manh khi có người lạ tiến vào “lãnh địa” của hắn. Tuy nàng cũng không biết vì sao mình lại dám khẳng định hắn không vui nhưng nàng cảm giác thế.

“Y Nhân, đặt xuống đi, để ta tự làm. Ngươi đi bẩm báo Công gia và phu nhân một tiếng, nói ta và tam thiếu gia lập tức qua thỉnh an.” Yến Hồng nói.

“Dạ, tiểu thư, không, tam thiếu phu nhân.” Xem ra Y Nhân còn chưa thích ứng được với thân phận mới của nàng. Yến Hồng đi qua, thử kéo tay Đông Phương Manh, phát hiện hắn không chống cự, thầm thở phào một hơi, kéo hắn tới bên bàn gỗ lim để rửa mặt, dịu dàng giúp hắn rửa mặt rửa tay, lại hoa chân múa tay giày vò cả nửa ngày mới khiến hắn súc miệng. Nước này có pha muối, lão huynh hắn nuốt mấy ngụm… Tóm lại, là chỉnh đốn ngăn nắp, đi gặp cha mẹ chồng. Con dâu xấu cũng có ngày phải gặp cha mẹ chồng, huống gì Yến Hồng không xấu. Nội riêng chuyện nàng có thể mời được Đông Phương Manh đại giá, cùng nhau đi thỉnh an thôi là đã định trước cuộc gặp mặt này thành công rực rỡ rồi.

Lúc phu phụ Trấn Quốc Công Đông Phương Uy ngồi ở ghế chủ vị trong phòng khách, nhìn thấy dáng người nhỏ xinh bên cạnh con trai dáng dấp như ngọc đến thỉnh an thì miệng cười tươi như hoa, thiếu điều ngoác đến tận mang tai.

“Con dâu ra mắt cha, ra mắt nương.” Yến Hồng quỳ xuống tấm đệm Y Nhân trải, chuẩn bị quỳ làm lễ của con dâu mới, ai dè Đông Phương Manh không chịu buông bàn tay đang nắm nhau của hai người ra. Yến Hồng bó tay, đành thuận thế kéo hắn xuống cùng quỳ lạy hai ông bà, may mà lần này hắn khá hợp tác. “Con dâu kính dâng trà phúc thọ, mong cha nương phúc trạch thâm hậu, thọ lộc miên trường, vĩnh bảo kiện khang, thanh xuân trường trú .” ( Phúc đức sâu dày, thọ lộc lâu dài, mãi mãi mạnh khỏe, trẻ mãi không già…).

Tay trái Yến Hồng dâng trà, tay phải còn dính lấy một cái móng vuốt không chịu rời ra của Đông Phương Manh, đành mượn thế “bán một tặng một” giữ lấy một bên khay trà, cực kỳ có kỹ xảo dâng trà lên. Nhìn một màn trước mắt hai phu phụ Trấn Quốc Công càng thêm phần hân hoan. Con dâu này tướng mạo vô cùng xinh đẹp, phong thái, dạy dỗ cũng khiến người ta không tìm được sơ xuất gì. Càng đáng quý hơn chính là miệng mồm lanh lẹ, nói lời may mắn rất êm tai, đối với Manh nhi cũng dịu dàng săn sóc như thế. Cưới con dâu này được lắm! Cưới được lắm! “Tốt! Tốt! Tốt!” Trấn Quốc Công mừng rỡ nói liền ba chữ “tốt”.

Quốc Công phu nhân tự tay đỡ Yến Hồng dậy, ân cần: “Gọi con là Hồng nhi hả? Mau mau đứng dậy?”

“Nương vất vả rồi, ngài mau ngồi đi.” Yến Hồng theo quy cũ tạ ơn.

Nhìn hai người nắm tay nhau không rời, hai ông bà lão đã quá ngũ tuần(Trấn Quốc Công cùng phu nhân) cười đến không thấy tổ quốc đâu cả… Ngồi xuống nói một vài chuyện linh tinh, hai ông bà càng hài lòng với cô con dâu mới toanh này, trong lòng cảm thán không thôi. Đông Phương Manh vẫn là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tiếp tục vai diễn tượng sáp người thật. Mãi đến khi phu phụ Trấn Quốc Công không nỡ để con trai quá mệt nhọc, lúc này mới bảo Yến Hồng đưa hắn về phòng nghỉ.

Lúc ra khỏi sảnh vừa vặn đụng phải Đông Phương Tề đi vào thỉnh an. Yến Hồng nhìn thấy gương mặt giống Đông Phương Manh như hai giọt nước lại lộ rõ nét thông minh trí tuệ nhất thời hơi giật mình. Song nàng tỉnh táo lại rất nhanh, khom người hành lễ: “Thiếp thân ra mắt nhị bá.” Giống tiểu ngốc như thế, chắc hẳn là nhị công tử Đông Phương Tề rồi. Xem ra bái đường cũng do hắn ra mặt đi… Đông Phương Manh không hề quan tâm vị ca ca giống mình như tạc này, không thèm đếm xỉa, cứ nhìn chằm chằm khuyên tai tòn ten của Yến Hồng đến xuất thần.

“Đệ muội đa lễ rồi, người một nhà không cần khách sáo.” Đông Phương Tề nhìn tay đệ đệ và tân nương quấn lấy nhau, ánh mắt thoáng lóe, cong môi cười khẽ. Đệ muội này, thông minh biết tiến thoái, khá lắm. Chỉ hi vọng không phải là biểu hiện bề ngoài. “Nhìn tâm tình Manh đệ có vẻ rất tốt.” Đông Phương Tề mỉm cười nói.

Trong bụng Yến Hồng đổ mồ hôi, không biết cái vị nhị bá tuệ nhãn cao siêu này nhìn ra tâm tình tiểu ngốc rất tốt từ chỗ nào. Không biết nói sao, nàng đành cố nặn ra một nụ cười đáp: “Hôm nay tướng công rất ngoan…” Sao nghe cứ như đang khen con ấy.

“Sau này Manh đệ nhờ vào đệ muội rồi, hi vọng Manh đệ và đệ muội cử án tề mi, bách niên giai lão.” Đông Phương Tề nói lời này là có thâm ý.

Yến Hồng không đổi sắc mặt, mỉm cười nói: “Cám ơn nhị bá chúc phúc. Cha nương chắc đang mong nhị bá, thiếp thân lui trước, không làm mất thời gian của nhị bá nữa.” Đông Phương Tề cười phất tay. Xem ra vị đệ muội này không mềm mỏng như trong lời đồn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.