Đệ Nhất Thi Thê

Chương 91: Chương 91: Thích sao?




Mộ Nhất Phàm không thể tin nhìn Dung Tuyết vội vã bỏ chạy, nghĩ thế nào cũng không ngờ cô ta lại đột nhiên đẩy mình một cái, đẩy anh về phía đám tang thi, dùng anh để đổi lấy cơ hội chạy thoát thân cho mình.

Tiếc là, anh vốn là tang thi, đám tang thi phía sau không nhìn anh đến một cái, cứ như vậy mà đi qua anh, đuổi theo hướng Dung Tuyết.

Chỉ là, bởi vì anh bị Dung Tuyết đẩy mạnh, thế nên cả người nặng nề ngã dập xuống đất, khiến bụng càng thêm đau đớn, tựa như có thứ gì đó đang quấy nhiễu trong bụng anh, đau đến mức anh không thể đứng dậy nổi.

Thế nhưng, rõ ràng anh đã là tang thi, vốn không có cảm giác gì, sao lại có thể cảm thấy đau bụng?

Trong lòng Mộ Nhất Phàm cảm thấy hết sức kì quái, cái bụng theo đó mà cũng càng lúc càng đau, ý thức dần trở nên mơ hồ, hình ảnh trước mắt mờ đi không thể thấy rõ.

Trong mơ hồ, dường như anh nghe thấy tiếng ai đó lo lắng gọi tên mình, giống như giọng nói của Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên không tìm thấy bóng Mộ Nhất Phàm trong kho lương, vội chạy ra tìm người, nhưng không ngờ lại trông thấy Mộ Nhất Phàm đang cuộn tròn người không động đậy dưới mặt đất.

Trái tim hắn, nhất thời nhảy lên cuống họng.

Gương mặt vẫn luôn bình tĩnh chợt trở nên hốt hoảng, hắn vội chạy tới bên người Mộ Nhất Phàm: “Mộ Nhất Phàm? Mộ Nhất Phàm? Mộc Mộc, Mộc Mộc, cậu không sao chứ?”

Mộ Nhất Phàm cố hết sức mở mắt ra, nhìn gương mặt mơ hồ trước mắt, yếu ớt mà nói: “Đau….bụng.”

Chiến Bắc Thiên thấy anh không có bất kỳ phản ứng nào, gương mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng nghĩ bây giờ Mộ Nhất Phàm đã là tang thi, cơ thể sẽ không yếu ớt như vậy, vội vàng bế người lên.

Ngay lập tức hắn cảm nhận được người trong bụng nặng hơn trước đây đến hai lăm, ba mươi cân, chẳng trách lúc Mộ Nhất Phàm ưỡn bụng đi lại trầy trật như vậy.

Chiến Bắc Thiên ôm anh rảo bước ra cửa đường hầm, lúc này nghe thấy tiếng súng vang dội bên ngoài, cùng với tiếng con gái hét ré lên, vô cùng chói tai.

Hắn nhíu mày mở cửa đường hầm ra, trông thấy binh lính phía xa xa bên ngoài cầm súng bắn về phía tang thi đang đuổi theo Dung Tuyết.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ đám tang thi bị bắn vỡ đầu ngã xuống đất.

Dung Tuyết thở hồng hộc chạy tới phía trước xe tải, nôn nóng kêu binh lính trên xe kéo cô lên.

Sau khi lên xe, cô mới thở phào một hơi, nghe thấy binh lính gọi: “Thiếu tướng.”

Dung Tuyết mừng rỡ quay đầu nhìn, trông thấy Chiến Bắc Thiên lạnh tanh đi tới.

Cô đang định mở miệng nói gì đó, lại để ý thấy Chiến Bắc Thiên đang ôm một người trong lòng, mà người kia chính là Mộ Nhất Phàm bị cô đẩy về phía tang thi trong đường hầm, gương mặt lập tức lộ ra vẻ chột dạ và sợ hãi, lo lắng bị người ta phát hiện ra chuyện mình vừa làm.

Thế nhưng, kỳ thật đấy!

Rõ ràng cô đã đẩy Mộ Nhất Phàm về phía tang thi, sao anh ta lại không bị tang thi cắn? Chẳng lẽ Chiến Bắc Thiên đã kịp thời tới cứu người?

Chiến Bắc Thiên nói: “Mấy cậu nói với nhóm Lục Lâm một tiếng, tôi có việc phải quay về trước, để họ coi chừng hành động trong kho lương.”

“Vâng.”

Dung Tuyết đang ở trên xe tải nghe thấy lời Chiến Bắc Thiên phân phó, cũng muốn cùng hắn quay trở về, nhưng nhìn tới Mộ Nhất Phàm được Chiến Bắc Thiên bế trong lòng, lại nghĩ tới thái độ của Chiến Bắc Thiên với mình lúc ban nãy, cô ta vô cùng tự giác mà chui vào trong xe, ngoan ngoãn ngồi trong góc thùng xe, yên lặng đợi những người khác quay trở về.

Chiến Bắc Thiên dùng tốc độ nhanh nhất bế Mộ Nhất Phàm ra xe việt dã, an bài cho anh nằm ở dãy ghế sau, liền phóng thẳng một đường quay trở về ngôi biệt thự ở khu biệt thự kia.

Dừng xe xong, hắn lại cuống cuồng bế Mộ Nhất Phàm xuống, nhanh chân vào trong biệt thự, vừa chạy vừa gọi to: “Bác sĩ Trịnh, bác sĩ Trịnh.”

Binh lính gác cổng vội vã nói: “Thưa thiếu tướng, bác sĩ Trịnh đang ở biệt thự bên cạnh để khám bệnh cho những bệnh nhân khác.”

“Mau đi gọi bác sĩ Trịnh về, bảo ông ấy xuống tầng hầm một chuyến.”

“Vâng.” Lần đầu tiên binh lính trông thấy thiếu tướng sốt ruột như vậy, không dám trì hoãn thêm phút nào, lập tức chạy tới ngôi biệt thự bên cạnh gọi Trịnh Quốc Tông trở về.

Trịnh Quốc Tông vừa nghe thấy Mộ Nhất Phàm xảy ra chuyện, vội vã chạy xuống tầng hầm ở biệt thự bên cạnh, sau đó, ông bị căn phòng phẫu thuật nhỏ dưới tầng hầm làm cho giật mình.

Những thiết bị trong phòng phẫu thuật của bệnh viện có, ở đây đều đủ cả, dù là những trang thiết bị mà phòng phẫu thuật không có, nơi đây cũng có hết, nói chung, nơi đây đầy đủ tất cả các trang thiết bị y khoa.

Chiến Bắc Thiên vừa nhìn thấy Trịnh Quốc Tông, liền đi tới bên người ông: “Bác sĩ Trịnh, chú mau khám cho Mộc Mộc đi.”

Trịnh Quốc Tông lấy lại tinh thần, vội vã hỏi: “Mộc Mộc bị sao vậy?”

Đáy mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên một tia áy náy: “Cháu cũng không rõ nữa, lúc cháu thấy cậu ấy, cậu ấy đã ngã dưới đất, nói một câu đau bụng xong liền bất tỉnh.”

Trịnh Quốc Tông nhíu chân mày lại: “Đau bụng? Chẳng lẽ bị động thai?”

Chiến Bắc Thiên: ” ……..”

Trịnh Quốc Tông vội vã tiến hành một loạt kiểm tra cho Mộ Nhất Phàm, nhưng bởi giờ Mộ Nhất Phàm là tang thi, dù có đủ thiết bị y khoa cũng không thể kiểm tra được tình hình cơ thể Mộ Nhất Phàm, chỉ giải thích được đại khái.

Ông giúp Mộ Nhất Phàm đắp chăn lại, đoạn nói: “Tổng thể thì không có gì đáng lo ngại cả, để cậu ấy nằm đây nghỉ ngơi cho tốt đã, có chuyện này chúng ta lên phòng khách nói.”

Chiến Bắc Thiên gật đầu.

Hai người quay lên phòng khách ngồi, sau đó Trịnh Quốc Tông nói: “Có lẽ cậu ta bị động thai, hơn nữa, chắc cũng sắp sinh rồi.”

Động thai?

Chiến Bắc Thiên nhớ lại cú đá Mộ Nhất Phàm của mình trước đó, dường như dùng rất nhiều sức.

Hắn không khỏi nhíu mày lại: “Chắc sắp sinh là sao? Liệu có thể biết được chính xác khi nào thì cậu ấy sinh không?”

Trịnh Quốc Tông tức giận nói: “Sao tôi biết được khi nào thì cậu ta sinh. Rõ ràng một tháng trước, tôi mới kiểm tra cậu ta có thai ba tháng, mà mới qua có một tháng mà đã sắp sinh rồi, cứ như thổi bóng không bằng, làm tôi cũng không đoán được bao giờ thì cậu ta sinh.”

Chiến Bắc Thiên: “……..”

Trịnh Quốc Tông thở dài: “Hơn nữa, cũng không biết có phải vì Mộc Mộc là tang thi hay không, những thiết bị kia không kiểm tra được cụ thể tình hình thân thể Mộ Nhất Phàm, giờ chỉ có thể xem tình hình đứa trẻ trong bụng.”

Chiến Bắc Thiên: “………”

Trịnh Quốc Tông lấy làm kì quái nhìn hắn: “Nhìn cậu nghe tin Mộc Mộc sắp sinh mà không có phản ứng gì đặc biệt, hẳn là đã biết cậu ta mang thai, thế sao cậu còn muốn dẫn cậu ta đi ra ngoài tìm vật tư? Chẳng lẽ cậu không biết giờ cậu ta đi thôi cũng rất vất vả hay sao?”

Chiến Bắc Thiên cúi đầu không nói gì.

Trịnh Quốc Tông nhìn ra được hắn đang áy náy, nhưng vẫn không nhịn được mà nói hắn: “Đó giờ Mộc Mộc vẫn nói cậu coi cậu ta như kẻ thù, mới đầu tôi không còn không tin, giờ thì không thể không tin. Tuy rằng không biết nguyên nhân cậu dẫn cậu ta đi tìm vật tư là gì, thế nhưng, xin cậu đừng lợi dụng, hoặc là làm tổn thương cậu ta nữa.”

Ông đoán rằng Chiến Bắc Thiên dẫn Mộc Mộc bụng bự đi tìm vật tư, nếu không phải muốn lợi dụng thân phận tang thi của Mộc Mộc để đuổi các tang thi khác, thì cũng là muốn trong lúc tìm vật tư làm chuyện gì đó gây tổn thương Mộ Nhất Phàm, hoặc có lẽ là muốn thử Mộ Nhất Phàm.

Ông chỉ có thể nghĩ được chừng ấy lý do, chỉ là không biết Chiến Bắc Thiên nghĩ gì trong lòng.

“Tôi cũng không biết rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu tại sao chỉ mới một tháng ngắn ngủi, đã khiến hai người trở mặt thành thù, thế nhưng, tôi nghĩ hẳn là chuyện có liên quan tới việc Mộc Mộc là tang thi.”

“Nếu như thật sự là bởi cậu ta là tang thi, thế thì cậu thả cậu ta đi, đỡ cho cậu giữ cậu ta lại bên người rồi lại không an tâm, rất có thể chỉ vì một chuyện nhỏ, mà lại hiểu lầm Mộc Mộc.”

Chiến Bắc Thiên nghĩ tới chuyện hiểu lầm lúc trước, hai tay nắm chặt lại, nhưng không nói lời nào.

“Nếu cậu không muốn cậu ta đi, thì đối tốt với cậu ta vào, Mộc Mộc không phải một người xấu, dù bây giờ thằng bé đã trở thành tang thi, nhưng không phải nó chưa từng cắn người sao? Hơn nữa, bây giờ ngoài việc nó không thể ăn được thịt chín ra, đâu khác gì người thường cơ chứ?”

Trịnh Quốc Tông đứng lên: “Tôi thấy cậu rất để ý tới cậu ta, nếu thật sự thích cậu ta, thì nên nắm chặt lấy, đừng để đến lúc mất đi rồi mới thấy hối hận.”

Chuyện này ông đã được lĩnh hội rất sâu sắc, trước đây ông cảm thấy vợ mình thật nhiều lời, rõ là phiền toái, thế nhưng, đến khi bà ấy mất đi rồi, bên cạnh vắng vắng vẻ vẻ, đến một người để nói chuyện cũng không có, trong lòng khó chịu khôn xiết.

Câu nói cuối cùng kia của Trịnh Quốc Tông như một chiếc chày gỗ, đánh cho Chiến Bắc Thiên thất thần lâu thật lâu.

Cũng không biết ngồi trong phòng khách bao lâu, Chiến Bắc Thiên mới lấy lại được tinh thần, hắn đi xuống tầng hầm, nhìn chàng trai nằm trên giường bệnh, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt trắng nhợt lạnh lẽo không có chút huyết sắc, gương mặt bất tri bất giác hiện lên một tia mờ mịt.

Qua thật lâu, hắn mới khe khẽ lẩm bẩm: “Thích sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.