Đệ Nhất Thi Thê

Chương 84: Chương 84: Nơi này thật là kỳ lạ




Mộ Nhất Phàm cúi đầu nhìn cái bụng mình một chút, sau đó kéo áo xuống, nói: “Không có gì, chỉ là đầy hơi mà thôi.”

“Đầy hơi?” Trịnh Quốc Tông lại càng trợn to mắt hơn: “Đầy hơi kiểu gì mà bụng to như thế được? Cứ như mang thai sáu bảy tháng không bằng, cái câu này cậu tự lừa mình thì được, nhưng đừng gạt bác sĩ tôi đây, tôi chưa từng khám qua hay là nghe qua ai bị đầy hơi mà bụng to ra như vậy.”

Mộ Nhất Phàm nhíu nhíu mày lại.

Thật ra trước khi rời giường, anh cũng thấy bụng của mình lớn hơn trước nhiều, giống như Trịnh Quốc Tông nói, cứ như thai sáu bảy tháng rồi.

Nếu đến giờ này mà anh vẫn còn tin bị đầy hơi nên bụng mới to ra như vậy, thì anh đúng là một thằng ngốc, thế nhưng, anh cũng không thể tin lời Trịnh Quốc Tông nói là anh đã mang thai, dù có mang thai cũng không thể từ ba tháng rồi bụp một phát to như sáu bảy tháng trời.

Cho nên, nguyên nhân duy nhất có lẽ chính là vì Kình Thiên Châu, rất có thể vì hôm qua Kình Thiên Châu hấp thu quá nhiều ngọc thạch, nên mới có thể khiến bụng anh to ra như vậy.

Trịnh Quốc Tông liền nhớ tới chuyện lần trước khám bệnh, bèn hỏi: “Lần trước tôi bảo cậu nạo thai, có phải cậu không nạo không?”

Mộ Nhất Phàm không nói gì trợn trừng mắt phẫn nộ: “Nói chú là lang băm đúng là lang băm mà, chú nghĩ đàn ông con trai có thể mang thai được sao? Ừ rồi, dù cháu có mang thai thật, chú cho rằng một cái thai ba tháng, có thể đột nhiên khiến bụng ra to như vậy sao?”

“Thế giới rộng lớn, thiếu gì điều kì lạ, có lẽ trước đây tôi sẽ nghĩ là không thể, thế nhưng, sau khi trải qua một loạt chuyện, đột nhiên tôi cảm thấy không chuyện gì là không thể.”

Mộ Nhất Phàm: “……..”

Trịnh Quốc Tông ngồi xuống, vỗ vỗ cái ghế bên người: “Tới đây, để tôi bắt mạch cho cậu.”

Mộ Nhất Phàm mặc kệ ông, vội quay về phòng cầm túi rời đi.

Trịnh Quốc Tông nhìn anh mở cửa nhà, lập tức đứng lên: “Này, cậu..”

Ngay sau đó, cửa liền đóng lại.

“Thằng nhóc này.” Trịnh Quốc Tông bất đắc dĩ ngồi xuống.

Lúc này, Trịnh Gia Minh đi ra: “Bố, giờ anh ấy là tang thi, bố bắt mạch cũng không nghe được gì.”

Trịnh Quốc Tông nhướn mày: “Con nghe thấy à?”

Trịnh Gia Minh thành thật gật đầu.

Ban nãy cậu ra khỏi phòng thì chợt nghe thấy họ nói chuyện, lúc đó, cảm thấy mình không nên xen vào, đến khi Mộ Nhất Phàm quay về phòng lấy túi thì trở về phòng, đợi Mộ Nhất Phàm đi rồi mới ra.

“Bố, Nhất Phàm mang thai là chuyện gì vậy?”

Vốn Trịnh Gia Minh không muốn nghe chuyện riêng của người khác, thế nhưng, cậu thật sự rất tò mò chuyện đàn ông con trai lại mang thai.

“Chuyện này phải kể từ một tháng trước.” Trịnh Quốc Tông kể lại chuyện tình ngày hôm đó cho Trịnh Gia Minh: “Nhưng mà cậu ta vẫn cứ khăng khăng không chịu tin, bố còn đặc biệt đi tới chỗ cô bác sĩ kia hỏi chuyện siêu âm B, có phải báo cáo siêu âm B sai rồi hay không, nhưng cô ấy nói không có, hơn nữa, còn tận mắt nhìn thấy thai nhi trong bụng.”

“Đàn ông dưới tình huống không có tử cung mà cũng mang thai được.” Trịnh Gia Minh vô cùng ngạc nhiên: “Thế nhưng, theo lý thuyết, cùng lắm anh ấy mới chỉ được bốn tháng, sao bụng lại to như thai sáu, bảy tháng được nhỉ.”

“Ai biết, giờ không có thiết bị siêu âm B cho bố xem, cũng không rõ tình hình trong bụng cậu ta thế nào.” Trịnh Quốc Tông thở dài: “Mà cứ kệ cậu ta đi, dù sao thì cậu ta cũng không tin chuyện này, hơn nữa giờ cậu ta hoạt bát nhảy loạn cũng không nguy hiểm tới tính mạng, đợi cậu ta đẻ đứa bé ra rồi, mới biết mình sai tới cỡ nào.”

Nghĩ tới đây ông liền vui vẻ: “Đến lúc đó, xem cậu ta còn dám gọi bố là lang băm nữa hay không.”

Trịnh Gia Minh: “………….”

——

Mộ Nhất Phàm xuống tầng ngồi vào xe, liền vỗ vỗ cái bụng: “Mày thành thật khai báo đi, có phải mày ăn quá no, hại bụng tao to ra như này hay không?”

Thế nhưng, bụng lại chẳng có chút phản ứng nào.

Mộ Nhất Phàm lại vỗ vỗ cái bụng: “Ông nội, tiểu tổ tông của tôi ơi, phản ứng cái xem nào?”

Bụng anh đập một cái, sau đó không đoái hoài gì tới Mộ Nhất Phàm nữa.

Mộ Nhất Phàm nhìn bằng nửa con mắt: “Đợi qua trận thiêu hủy lớn, mày cũng đừng theo tao nữa, quay về bên người Chiến Bắc Thiên đi.”

Trong truyện căn bản không có chuyện Kình Thiên Châu chui vào trong bụng người khác, cho nên, anh cũng không biết Kình Thiên Châu ở trong bụng anh sẽ xảy ra cái gì.

Thấy bụng vẫn chẳng hề động đậy, anh không thể làm gì hơn là lái xe rời khỏi khu nhà Trịnh Quốc Tông, đi tới chỗ biệt thự của Trang Tử Duyệt.

Lúc này trong vườn hoa khu biệt thự có một đám tang thi đang đi qua đi lại, trông thấy xe Mộ Nhất Phàm tới, chúng tự động tránh né, nhường nửa đường lại cho anh.

Anh vừa nhìn tang thi vừa xác định xem có gương mặt nào mình biết không, sau đó đỗ xe dừng lại bên ngoài biệt thự Trang Tử Duyệt, cửa vẫn mở rộng như trước, bên trong vẫn là đống hỗn độn, không có dấu tích được thu dọn qua, hiển nhiên không có ai trở lại.

Mộ Nhất Phàm vẫn chưa từ bỏ ý định, tìm một vòng khắp biệt thự, xác định thật sự không có người mới rời đi.

Sau khi quay trở về xe, anh không khỏi suy nghĩ một chút, theo lý thuyết mẹ Trịnh Gia Minh tới đây giúp nấu nướng, hẳn là Trang Tử Duyệt hoặc cha mẹ cậu ấy phải có nhà mới đúng, sao lại không có ai, rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì.

Tiếc là trong truyện không đề cập tới chuyện này, chỉ nói đến Trang Tử Duyệt và người nhà cậu ấy cùng nhau trở thành tang thi, về phần biến đổi ở đâu, biến đổi như thế nào, chỉ viết sơ lược, không nói rõ ràng.

Mộ Nhất Phàm buồn bực gãi đầu một cái, cuối cùng nghĩ ra Trang Tử Duyệt còn có mấy căn phòng ở chỗ khác, không thể làm gì hơn là lái xe đi tìm, thế nhưng vẫn không tìm thấy.

Anh lại tới những nơi cao cấp Trang Tử Duyệt thường lui tới, nói không chừng có thể tìm thấy Trang Tử Duyệt biến thành tang thi, thế nhưng tìm tới vài nhà hàng và các địa điểm giải trí đều không thấy người anh muốn tìm.

Ngay lúc anh tìm tới nhà hàng cuối cùng, đang định bỏ cuộc, thì một bao sương xa hoa trên tầng thượng vang ra tiếng cãi nhau.

Mộ Nhất Phàm vô cùng bội phục cái người ở trong đấy.

Tới lúc nào rồi mà vẫn còn có thể cãi nhau được, hơn nữa, phòng ở đây đều được cách âm, có thể khiến tiếng cãi nhau vang ra tận đây, không biết phải lớn tiếng tới cỡ nào.

Mộ Nhất Phàm không muốn để ý tới, nhưng nghĩ rất có thể để vuột mất Trang Tử Duyệt, không thể làm gì hơn là gõ cửa phòng một cái.

Nhất thời, cả phòng yên tĩnh lại.

Anh lại gõ cửa, ba nhịp dài hai nhịp ngắn, để người bên trong biết là bên ngoài có người đang gõ cửa.

Chỉ chốc lát sau, cửa hé ra một khe nhỏ, người ở bên trong qua khe cửa trông thấy bên ngoài là ai, liền ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Là anh sao, Mộ tiên sinh.”

Mộ Nhất Phàm thấy bên trong thế mà lại là bạn của Dung Tuyết, giật mình: “Sao cô lại ở đây?”

“Ai vậy?” Dung Tuyết đi ra, trông thấy Mộ Nhất Phàm khôi ngô tuấn tú, ngẩn người, quay đầu hỏi: “Tiểu Tiểu, anh ta là ai vậy?”

Hạ Tiểu Tiểu vội nhỏ giọng nói bên tai cô mấy câu.

Hai mắt Dung Tuyết sáng lên: “Hóa ra là Mộ tiên sinh, Chiến tiên sinh có tới đây không?”

Hạ Tiểu Tiểu bĩu môi, thầm nghĩ, đến lúc nào rồi mà còn tơ tưởng tới giai.

“Hai người biết người ở bên ngoài sao?” Phía sau cửa vọng ra tiếng một người đàn ông.

Dung Tuyết gật đầu: “Biết chun chút.”

Sau đó, lại có một người đàn ông bên kia cửa cảnh giác hỏi: “Người ngoài kia, anh từng bị cắn chưa?”

Mộ Nhất Phàm trả lời: “Chưa.”

Đối phương do dự một chút, mới mở cửa ra để anh đi vào.

Mộ Nhất Phàm đi vào bao sương, trông thấy ngoài Dung Tuyết, Hạ Tiểu Tiểu, và hai người đàn ông xa lạ ra, Dung Nhan và một người bạn khác của Dung Tuyết thế mà cũng ở đây.

Hai mắt anh sáng lên, không ngờ có thể gặp được nữ thần của mình ở chỗ này.

Mộ Nhất Phàm chạy tới trước mặt Dung Nhan: “Em gái xinh đẹp, em còn nhớ anh không? Anh Mộc Mộc nè.”

Anh chợt nhớ ra Dung Nhan chưa từng nhìn thấy mặt anh, lại nói: “Anh chính là cái người băng mặt kín mít hơn hai mươi hôm trước ấy, phải rồi, anh còn có một người bạn tên Thúy Hoa.”

Dung Nhan nghe thấy hai chữ Thúy Hoa, lập tức nhớ ra người trước mặt này là ai, cười cười: “Là anh à, sao anh lại ở đây?”

“Anh tới tìm bạn, còn em, sao em cũng ở đây?”

Dung Nhan đáp: “Tôi làm việc ở đây, thế nhưng, hai hôm trước bị kẹt lại ở trong này, tiên sinh, bên ngoài nhiều người cắn người như vậy, sao anh lẻn vào được?”

“Lúc anh tới, chỗ này không có tang thi.”

“Tang thi? Có phải là mấy người cắn người không?”

Mộ Nhất Phàm gật đầu.

Để mau chóng tìm được Trang Tử Duyệt, cho nên mỗi khi thấy tang thi, anh liền ra lệnh cho bọn chúng rời khỏi nhà hàng, tránh cho tụi nó lúc ẩn lúc hiện, khiến giữa chừng anh bị bọn chúng làm ảnh hưởng phân tâm, lặp lại việc tìm người.

Lúc này, người đàn ông ở bên cạnh cửa đi tới: “Anh này, giờ không phải lúc để ôn lại chuyện cũ.”

Dung Tuyết ở bên cạnh hừ lạnh: “Hừ, đến lúc nào rồi mà còn ôn chuyện.”

Người đàn ông kia lạnh lùng liếc mắt nhìn Dung Tuyết, nói với Mộ Nhất Phàm: “Anh này, ban nãy anh vừa nói trong nhà hàng không có tang thi?”

“Ừ.”

Mộ Nhất Phàm len lén quan sát chàng trai để đầu húi cua trước mặt mình, gương mặt cương nghị chính trực, trên người mặc một chiếc áo phông đen bó sát, lộ ra cánh tay màu lúa mạch vô cùng rắn chắc, dưới thân mặc một chiếc quần xanh biếc và đi giày quân đội, giống như trang phục thường ngày của quân nhân, hơn nữa, trong tay anh ta cầm súng thật, nhìn tổng thể như một người lính thực sự.

Anh lại nói tiếp: “Thế nhưng, bên ngoài nhà hàng có rất nhiều tang thi, gần như bao vây toàn bộ nhà hàng, muốn ra ngoài không dễ.”

“Thế anh xông vào kiểu gì?” Một người đàn ông khác mặc trang phục tương tự đi tới hỏi.

“Tôi lái thẳng xe xông vào nhà hàng.”

Dung Tuyết vội vàng nói: “Mộ tiên sinh, vậy anh có thể chở bọn tôi ra ngoài không.”

Mộ Nhất Phàm có chút khó xử: “Xe tôi không đủ chỗ chở nhiều người như vậy.”

Dung Tuyết vội vã chỉ vào Dung Nhan và hai người đàn ông kia nói: “Cô ta, anh ta, anh ta, bọn họ ở lại đây là được rồi, mấy cái mạng rẻ hèn như vậy, có chết cũng không tiếc.”

Mộ Nhất Phàm chợt nhíu chặt chân mày lại.

Anh biết nữ phụ trong tiểu thuyết của mình rất ích kỷ, nhưng nhìn chằm chằm gương mặt người trước mặt giống hệt chị gái mình, thật khiến anh cảm thấy không quen, hơn nữa, trong lòng còn nảy sinh cảm giác chán ghét.

Dung Nhan nguội lạnh trong lòng mà nhìn Dung Tuyết: “Dung Tuyết, em ích kỷ thì thôi đi, nhưng đừng ăn nói quá phận.”

Vẻ mặt hai người đàn ông kia cũng lạnh lẽo, một người trong số đó đang cố gắng kìm nén xung động muốn tát Dung Tuyết một cái.

Dung Tuyết buồn cười nói: “Tôi quá phận thì sao? Nếu không phải vì chị, tôi có thể bị kẹt ở chỗ này sao?”

Dung Nhan không thể tin nhìn cô ta bóp méo sự thật: “Rõ ràng là em cản không cho chị đi, mới khiến chúng ta bị kẹt lại ở đây, giờ em tốt rồi, lại đổ hết tội lỗi lên người bọn chị.”

Dung Tuyết mặc kệ chị mình nói gì, ôm lấy cánh tay Mộ Nhất Phàm, kéo anh đi ra cửa.

Mộ Nhất Phàm trông thấy ánh mắt khinh bỉ của hai người đàn ông xẹt qua bên đây, vội vã thu hồi suy nghĩ, dừng bước lại, muốn nói nghĩ biện pháp khác để rời đi, lại nghe thấy bên ngoài cửa bao sương được Dung Tuyết mở ra vọng tới giọng nói sang sảng: “Lão đại, nơi này kỳ lạ thật đất, cả dọc đường không thấy một bóng tang thi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mộ Nhất Phàm ngẩn người, giọng nói này rất giống giọng của Lục Lâm.

Hai người đàn ông trong bao sương nghe thấy tiếng nói bên ngoài, gương mặt vô biểu tình lộ ra vẻ mừng rỡ, rảo bước ra ngoài cửa: “Thiếu tướng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.