Đệ Nhất Thi Thê

Chương 95: Chương 95: Nhi nô (Nhi nô: Nô lệ của trẻ con)




Mộ Nhất Phàm và Trịnh Quốc Tông nghe thấy Chiến Bắc Thiên nói vậy, hai người nhìn nhau, sau đó, trăm miệng một lời mà nhỏ giọng hỏi Chiến Bắc Thiên: “Không phải thằng bé bị dị dạng đấy chứ?”

“Chẳng lẽ nhảy bụp một cái lên mười tám tuổi?”

Chiến Bắc Thiên: “…….”

Hắn nhận ra năng lực đón nhận của hai người này vẫn mạnh lắm, lo lắng ban nãy đúng là dư thừa.

Trịnh Quốc Tông tức giận trừng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm: “Có ai trù ẻo con mình như cậu không? Lại đi nói con mình bị dị dạng?”

“…………..” Mộ Nhất Phàm cảm thấy mình bị mắng oan uổng quá đi.

Kình Thiên Châu vốn là một hạt châu nhỏ trong bụng anh biến thành một đứa trẻ, ai biết liệu nó có thể từ một đứa trẻ biến thành cái gì dị dạng hay không, cho nên, cũng không thể trách anh lo lắng vẩn vơ được.

Chiến Bắc Thiên đang che ở cửa nghiêng người sang, để họ đi vào gặp đứa bé.

Hai người bước nhanh vào phòng, liền thấy một đứa bé như Chiến Bắc Thiên thu nhỏ, chỉ chừng hai, ba tuổi, đang ngồi lẳng lặng trên giường nhìn bọn họ.

Trịnh Quốc Tông ngạc nhiên nói, “Đây.. đây là đứa bé vừa mới chào đời á? Lớn…lớn gì mà nhanh thế?”

Lời trước khi ông vào phòng kia chỉ là thuận miệng nói bừa một chút, thật không ngờ thằng bé lại lớn nhanh như vậy thật: “Liệu sau này thằng bé còn có thể lớn nhanh như thổi trong thời gian ngắn nữa không?”

Nếu cứ như vậy, chẳng phải chỉ vài ngày nữa, thằng bé sẽ trở thành ông già hay sao, đứa bé này sao mà đáng thương quá.

Chiến Bắc Thiên lắc đầu: “Sau này sẽ lớn như những đứa trẻ bình thường khác thôi, có thể lớn như bây giờ đã là cực hạn của thằng bé rồi.”

Sở dĩ đứa bé lớn nhanh như vậy, là bởi trước đó hắn đã đưa đứa bé vào hấp thụ linh khí và ngâm nước suối trong không gian, nếu không, không thể thoáng cái đã lớn nhanh như vậy được.

Thế nhưng, như này cũng tốt.

Trong buổi mạt thế như này, ôm theo một đứa bé mới chào đời đi khắp nơi thật không tiện một chút nào, giờ thằng bé đã được hai, ba tuổi, có thể nói năng đi lại, bọn họ không cần vất vả như vậy nữa.

Trịnh Quốc Tông thở phào thay cho đứa bé: “Vậy thì tốt rồi.”

Ông nhìn về phía đứa bé không khóc không ầm ĩ, như một con búp bê bằng sứ ngồi lặng yên trên giường.

Trong mắt ông, đứa bé này vừa đáng yêu lại vừa đẹp trai, gương mặt tròn tròn non nớt, chân mày rậm thanh tú, đôi mắt to sáng sủa, cái miệng hồng chúm cha chúm chím, thoạt nhìn có chun chút nghiêm túc như Chiến Bắc Thiên, giống như một tiểu đại nhân, làm người ta hết sức thương yêu, khiến ông có cảm giác muốn ôm lấy đứa bé, trêu chọc đứa bé một chút.

Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn sang Mộ Nhất Phàm, từ lúc đi vào, Mộ Nhất Phàm chẳng nói câu nào, nhưng từ đôi mắt của anh, có thể thấy được tâm tình anh lúc này vô cùng rối bời.

Mộ Nhất Phàm có thể không rối bời được sao?!

Trong khoảnh khắc anh nhìn thấy đứa bé, dường như thời gian quay ngược lại hai mươi năm trước, anh chơi đùa cùng trúc mã Chiến Bắc Thiên, thế nhưng, đứa bé trước mặt này không phải trúc mã của anh, mà là đứa bé được sinh ra từ trong bụng anh.

Thế nhưng, trông đứa bé này không giống anh một chút nào, mà ngược lại, giống nam chính Chiến Bắc Thiên như đúc cùng một khuôn, thế nhưng, điều này cũng không cản trở việc anh thích đứa bé, huống hồ, đứa bé này là do anh sinh ra, lại giống cậu trúc mã của anh như đúc, lại càng thích vô cùng.

Mộ Nhất Phàm ngồi xổm trước mặt đứa bé, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nhỏ nhắn búng ra sữa, thử gọi một tiếng: “Tiểu tổ tông à?”

Anh gọi như vậy, là để thử xem rốt cuộc đứa bé này có phải do Kình Thiên Châu biến thành hay không.

Thế nhưng, Trịnh Quốc Tông đứng ở phía sau lại không hiểu ý nghĩa của câu “Tiểu tổ tông” này, ông cười ha hả: “Tôi vừa nhìn Mộc Mộc, liền biết nhất định sau này sẽ là nhi nô.”

Gọi con mình là tiểu tổ tông, chẳng lẽ sau này muốn cung nịnh con trai như tổ tông nhà mình?

Mộ Nhất Phàm: “………….”

Chiến Bắc Thiên: “………….”

Đứa bé nhìn ra Mộ Nhất Phàm thích mình, đôi mắt to tròn chớp chớp, vươn hai tay về phía Mộ Nhất Phàm, nũng nịu gọi một tiếng: “Ba ba, ôm ôm.”

Chiến Bắc Thiên ngẩn ra.

Từ lúc đứa bé biến thành một đứa trẻ hai, ba tuổi, chưa từng nói câu nào.

Hắn còn tưởng thằng bé không biết nói, không ngờ chỉ là thằng bé không muốn nói chuyện, giờ sẵn lòng gọi Mộ Nhất Phàm là ba ba, có nghĩa là thằng bé rất thích Mộ Nhất Phàm.

Lúc Mộ Nhất Phàm nghe thấy hai chữ ba ba, anh cũng ngẩn cả ra, sau đó, xúc động ôm lấy đứa bé hết hôn rồi lại thơm.

Tuy đứa bé là Kình Thiên Châu nằm trong bụng anh hơn một tháng biến thành, không có bất cứ quan hệ máu mủ nào với anh, thế nhưng, dù sao cũng được chui ra từ trong bụng anh, hơn nữa, đứa bé này đáng yêu như vậy, lại ngọt ngào gọi anh là ba, không muốn thích cũng khó.

Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm không có vẻ ghét bỏ gì đứa bé, thoáng thở phào một hơi.

Thật ra từ lúc đứa bé chào đời, hắn vẫn rất lo Mộ Nhất Phàm sẽ ghét bỏ đứa bé đột nhiên chui ra này, dù sao đứa bé cũng từ trong bụng Mộ Nhất Phàm ra, nếu như anh ghét đứa bé này, đứa bé cũng sẽ rất buồn bã.

Trịnh Quốc Tông trông thấy Mộ Nhất Phàm chơi vui vẻ với đứa bé như vậy, cũng không quấy rầy ba người nhà họ ở bên nhau, nhỏ giọng nói với Chiến Bắc Thiên một tiếng rời đi trước, sau đó rời khỏi căn phòng, thay họ khép cửa phòng lại.

Đến khi Mộ Nhất Phàm vui vẻ được xêm xêm rồi, mới để ý thấy giờ trong phòng chỉ còn lại anh, Chiến Bắc Thiên và đứa bé, ngay lập tức cảm thấy bầu không khí có vẻ mất tự nhiên.

Tạm không nhắc tới hiểu lầm giữa anh và Chiến Bắc Thiên trước đó, giờ nói về đứa bé này, rõ ràng đứa bé này từ trong bụng anh chui ra, thế nhưng lại giống hệt Chiến Bắc Thiên, bất kể là ai, cũng sẽ cảm thấy giữa anh và Chiến Bắc Thiên có quan hệ thân mật nào đó.

Điều này khiến trong lòng anh cảm thấy rất kì dị, vốn vị trí của nam chính trong lòng anh đã đủ phức tạp rồi, giờ lại thêm mối liên kết với đứa bé này, anh thật không biết nên đối mặt với người đàn ông này như thế nào.

Tạm thời Mộ Nhất Phàm không muốn ở riêng cùng một phòng với Chiến Bắc Thiên, bèn ôm đứa bé rảo bước tới cửa.

Ngay lúc anh mở cửa ra, phía sau đột nhiên vang lên tiếng: “Xin lỗi.”

Mộ Nhất Phàm ngớ người ra.

Thật không ngờ Chiến Bắc Thiên lại nói xin lỗi anh vào lúc này.

Hơn nữa, bất kể là Chiến Bắc Thiên ngoài đời thực, hay là Chiến Bắc Thiên trong tiểu thuyết, đều rất hiếm khi nói xin lỗi với người khác, cho nên, trong lòng anh không khỏi có chút kinh ngạc.

Chiến Bắc Thiên thấy anh dừng bước, tiếp tục nói: “Hôm đó tìm vật tư trong kho lương, tôi tưởng rằng cậu ăn Lục Lâm, cho nên mới…”

Hắn ngập ngừng một chút: “Mộ Nhất Phàm, là tôi hiểu lầm cậu, cho nên giờ tôi xin lỗi cậu.”

Mộ Nhất Phàm lại nghe hắn nói một tiếng xin lỗi nữa, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa, nhất thời không biết có nên tha thứ Chiến Bắc Thiên hay không.

Nếu như bây giờ anh tha thứ cho Chiến Bắc Thiên, có lẽ, sau này hắn vẫn sẽ hiểu lầm anh giống như vậy.

Bởi Chiến Bắc Thiên không tin tưởng anh, cho nên, sẽ nghĩ anh có thể làm tổn thương anh em của hắn bất cứ lúc nào.

Đứa bé trong lòng cảm nhận được sự do dự của anh, mềm mại nói: “Ba ba, con đói.”

Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần: “Đói rồi à? Chúng ta xuống bếp tìm cái gì ăn đi.”

Anh kéo cửa phòng ra, bế đứa bé ra khỏi phòng.

Đứa bé trong lòng ôm cổ Mộ Nhất Phàm, nở nụ cười với Chiến Bắc Thiên ở phía sau.

Chiến Bắc Thiên: “…………..”

Đứa bé cười rất hồn nhiên dễ thương, thế nhưng, sao hắn có một loại cảm giác như “Đứa bé này cố ý ngắt lời hắn xin lỗi Mộ Nhất Phàm”.

“Lão đại, mau xuống ăn thôi.” Tôn Tử Hào đang chuẩn bị lên lầu gọi Chiến Bắc Thiên xuống ăn cơm, trông thấy hai người Mộ Nhất Phàm đi ra, liền gọi với lên.

Chiến Bắc Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn Tôn Tử Hào ở dưới tầng, nhạt giọng ừ một tiếng.

Mộ Nhất Phàm nghe thấy Tôn Tử Hào gọi xuống ăn, nhân lúc xuống tầng, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu tổ tông, con muốn ăn cơm, hay là hấp thụ ngọc thạch?”

“Ba ba, con muốn ăn.”

Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là ôm đứa bé ngồi xuống bên cạnh Trịnh Quốc Tông.

Lúc này, hơn mười ánh mắt đổ dồn về phía đứa bé trong lòng Mộ Nhất Phàm.

Ngoài Mao Vũ, Tôn Tử Hào, Lục Lâm, Hướng Quốc trợn to mắt nhìn đứa bé ra, những người khác đều ngờ vực nhìn đứa bé không biết từ đâu chui ra, sao bọn họ càng nhìn càng cảm thấy đứa bé này giống một người.

Lúc này, Chiến Bắc Thiên đi xuống sau ngồi vào vị trí của mình, những người khác thu hồi ánh mắt nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, đều gọi một tiếng lão đại.

Sau đó, họ nhìn chằm chằm Chiến Bắc Thiên, đột nhiên cảm thấy càng nhìn càng thấy lão đại của họ giống một người.

Kỳ ghê.

Sao hôm nay nhìn ai, cũng đều thấy giông giống một người.

Sau đó, bọn họ nhìn đứa bé, lại nhìn Chiến Bắc Thiên, như nhìn ra điều gì đó, đều trợn to mắt.

Cha mẹ ơi!!

Sao họ thấy lão đại giống đứa bé kia vậy?!!!!

Mà không!

Phải nói là đứa bé trong lòng Mộ Nhất Phàm sao giống lão đại nhà họ quá mới phải, quả thật như đúc từ một khuôn ra, bất kể là vẻ ngoài, hay là ánh mắt, đều giống mười phân vẹn mười.

Giờ nói đứa bé không có bất cứ quan hệ gì với lão đại, có chết họ cũng không tin.

Mao Vũ, Tôn Tử Hào, Lục Lâm, Hướng Quốc nhìn đứa bé hồi lâu, cuối cùng, Tôn Tử Hào không nhịn nổi, bèn hỏi: “Lão đại, chẳng lẽ anh còn đứa con trai lớn khác?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.