Đệ Nhất Thi Thê

Chương 75: Chương 75: Này là muốn bọn tôi giết người sao?!




Nhà hàng Tây Lan Pháp cũng không cách tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộ thị quá xa, chỉ cách ba con phố lớn, lúc bình thường lái xe hai mươi phút là có thể tới nơi.

Thế nhưng sau khi Mộ Nhất Phàm rời nhà hàng Tây Lan Pháp, trên đường gặp chuyện tang thi tập kích người, dẫn đến đường cái tắc nghẽn, đến khi mọi người sơ tán đám đông, đi tới tập đoàn Mộ thị thì cũng đã là chuyện một giờ sau.

Anh dùng thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc mà lên thẳng tầng cao nhất của tập đoàn, đến khi lên thì lại thấy trực thăng đang bay lên lưng trời, cách tầng cao nhất chừng hai mươi mét, còn có thể thấy rõ người ngồi bên trong.

Mộ Nhất Phàm giật mình, sao không chờ anh tới mà đã cho trực thăng bay rồi?!

Anh liền vẫy tay về phía trực thăng, hô to “đợi một chút”, tiếc là tiếng trực thăng quá to át đi tiếng gọi của anh.

Mộ Nhất Phàm nghĩ ra cách gọi điện thoại, bèn buông tay xuống, móc tay vào túi, lại phát hiện không thấy điện thoại anh đâu.

Đáy mắt anh hiện lên nghi hoặc, chẳng lẽ điện thoại rơi ở trên xe rồi?

Mộ Nhất Phàm nhíu mày, sốt ruột mà ngẩng đầu lên, trông thấy Mộ Nhất Hàng đang ngồi ở bên cửa sổ trực thăng nhìn xuống đây.

Anh lập tức vẫy tay với Mộ Nhất Hàng, ai ngờ, đối phương lại nhếch môi nở nụ cười sâu xa, vẫy tay với anh, há miệng làm khẩu hình từ ‘tạm biệt’, mặc cho trực thăng bay khỏi tòa nhà tập đoàn Mộ thị.

Mộ Nhất Phàm tức giận buột miệng mắng một tiếng “Đờ”: “Mịa nó, cái thằng Mộ Nhất Hàng này muốn ông chờ chết ở đây à.”

Thế nhưng trực thăng là do Mộ Duyệt Thành phái tới, sao lại nghe lời Mộ Nhất Hàng nói, lái trực thăng đi chứ?!

Với gương mặt giống hệt anh trai anh ngoài đời thực, Mộ Nhất Phàm chẳng tài nào giận quá được, anh xoay người quay trở về phòng làm việc của tổng giám đốc, định bụng gọi điện thoại cho Mộ Duyệt Thành, để ông kêu trực thăng quay trở lại.

Nữ thư ký thấy anh đi tới, liền tiến lên trước, mỉm cười nói: “Đại thiếu gia, chào anh, ban nãy Mộ thượng tướng có gọi điện nhờ chúng tôi chuyển lời cho anh, bảo anh chờ trong công ty vài tiếng, sau đó sẽ có người đón anh về thành B.”

Mộ Nhất Phàm vừa nghe có sắp xếp khác, gật đầu: “Bố tôi có nói ai đón tôi không?”

“Mộ thượng tướng nói là bạn của anh.”

Mộ Nhất Phàm cũng không đi vào phòng làm việc công ty sắp xếp cho anh, liền đi thẳng tới chỗ sofa đặt ngoài phòng làm việc.

Nữ thư ký liền bưng một tách cà phê tới cho anh, đặt lên mặt bàn.

Mộ Nhất Phàm ngửi thấy mùi thịt tươi từ trên người cô bay ra, nhíu mày lại: “Cô về phòng làm việc tiếp đi.”

“Vâng ạ.”

Nữ thư ký vừa mới đi tới cửa phòng làm việc của mình, lại nghe thấy Mộ Nhất Phàm gọi giật lại: “Khoan đã.”

Cô xoay người nhìn anh: “Đại thiếu gia, còn có chuyện gì ạ?”

Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút: “Cô bảo các cán bộ cấp cao tới họp.”

Nữ thư ký sửng sốt: “Bây giờ ạ?”

“Đúng, bây giờ, luôn, và ngay.”

“Vâng.” Nữ thư ký vội vã quay trở về phòng làm việc thông báo cho cán bộ cấp cao các phòng ban đi lên họp.

Mộ Nhất Phàm đi tới phòng họp, đợi chừng mười phút, lần lượt có người đẩy cửa đi vào.

Mọi người trông thấy Mộ Nhất Phàm ngồi ở ghế sếp, lập tức run rẩy căng thẳng, mỗi người gọi một tiếng đại thiếu gia, sau đó tìm vị trí thường ngày ngồi họp rồi ngồi xuống.

Đối với những cán bộ cấp cao này, so với tổng giám đốc, đại thiếu gia còn đáng sợ hơn, tuy rằng một năm thấy chưa tới ba lần, nhưng tác phong âm trầm khiến mọi người cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Thế nhưng, đại thiếu gia hôm nay có vẻ khác với mọi khi, không dùng ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn bọn họ đăm đăm nữa.

Mùi người sống trong phòng họp càng lúc càng nồng, Mộ Nhất Phàm cố khắc chế ham muốn cắn người lại, quét mắt nhìn các vị trí ngồi gần như đã đông đủ, lạnh lùng hỏi thư ký ở bên cạnh: “Đã tới đủ cả chưa?”

Nữ thư ký báo cáo: “Còn hai nhân viên ở bộ phận quản lý kinh doanh đã đi công tác, phải ngày kia mới về.”

Mộ Nhất Phàm nhìn về phía các cán bộ cấp cao: “Không biết mọi người đã xem qua tin tức người cắn người hay chưa?”

Mọi người giật mình, vốn tưởng đại thiếu gia sẽ nói chuyện công ty, không ngờ lại nhắc tới tin tức thời sự.

Họ liếc nhìn nhau, gật đầu.

“Giờ tình hình vô cùng nghiêm trọng, đợt lát nữa cuộc họp kết thúc, mọi người thông báo cho nhân viên của mình, lập tức tan sở về nhà…”

Tan sở về nhà?

Mọi người ngạc nhiên nhìn Mộ Nhất Phàm.

“Tan… tan sở về nhà? Là muốn bọn tôi nghỉ sao?” Một cán bộ cấp cao trong số đó hỏi.

“Ừ, nhưng trước đó, tôi có vài điều muốn nói. Điều thứ nhất, sau khi mọi người tan làm, lập tức tới siêu thị mua gạo, mì, những thực phẩm có thể dự trữ trong nhà trong thời gian dài. Thứ hai, sau khi về nhà, đừng tùy tiện ra khỏi nhà, chú ý xem tin tức, để ý tới động thái của quốc gia; thứ ba, nếu như gặp ai sắc mặt tái nhợt, hai mắt dại ra, hành động chậm chạp, miệng phát ra tiếng gào thét thì lập tức tránh xa, nếu bị bọn họ tấn công, ngay lập tức dùng vật sắc nhọn đập vỡ đầu bọn chúng, đây là chỗ hiểm của bọn chúng.”

Trong nháy mắt, cả phòng họp vang lên tiếng xì xào thảo luận.

Mộ Nhất Phàm nhìn phòng họp đang ầm ầm ĩ ĩ, mím môi lại.

Đừng tưởng rằng lúc anh nói đập vỡ đầu tang thi quá thản nhiên, thật ra nếu gặp chuyện, chưa chắc anh đã làm được như vậy.

Có một cán bộ cấp cao kinh hãi hỏi: “Đại thiếu gia, này là anh muốn bọn tôi giết người sao?

Mộ Nhất Phàm không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông ta, tiếp tục nói: “Tuyệt đối không được để những người này cào xước da hoặc cắn thương mọi người, virus trên người họ lây nhiễm rất nhanh, sau khi bị bọn họ gây thương tích, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thậm chí chỉ vài giờ sau cũng sẽ trở nên giống bọn họ, trở thành một cái xác không hồn, không có ý thức của mình, chỉ cần nhìn thấy người sống sẽ gặm cắn, dù cho đối phương có là người thân, bọn chúng cũng không bỏ qua.”

Tuy bây giờ anh là tang thi, thế nhưng, anh có ý thức của mình, thật sự không thể làm chuyện tổn thương tới nhân loại, hoặc là trơ mắt nhìn nhân loại thụ thương.

“Đại thiếu gia, anh miêu tả như vậy, sao nghe giống phim zombie thế.”

“Ha ha”, có người không nhịn được mà bật cười.

Những người khác cố nén ý cười, không dám cười thành tiếng.

Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, chẳng nói năng gì.

Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra.

Các nhân viên cấp cao lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một thư ký nam của tổng giám đốc bước đi tập tễnh, từ từ tiến về phía bọn họ, hai mắt như dại ra, dường như không biết mình muốn làm gì.

Bọn họ cũng không chú ý nhiều, có người cầm tách trà lên, nhấp một ngụm, thấm yết hầu. Có người cảm thấy thư ký nam kia hôm nay có vẻ kỳ lạ, đôi môi đỏ như nhuộm màu máu tanh, khiến bọn họ không nhịn được mà nhìn nhiều thêm một chút.

Mộ Nhất Phàm thấy cái người ở cửa mãi mà chưa đi tới đây, quay đầu nhìn thử, chỉ thấy thư ký nam của Mộ Nhất Hàng đang há to miệng đỏ như máu, kêu ‘grào’ một tiếng, đột nhiên nhào về phía quản lý bộ phận tiêu thụ ngồi bên cạnh anh.

Mọi người kinh hãi.

Theo bản năng, Mộ Nhất Phàm đứng đậy đạp một cái vào người thư ký nam kia.

Thư kí nam bị đá liền lui lại vài bước, đụng phải tường, ngồi sụp xuống đất.

Quản lý tiêu thụ suýt chút nữa bị cắn, hoảng sợ từ trên ghế ngã xuống đất, hoảng hốt mà bò hai tay hai chân rời khỏi vị trí kia.

“Thư.. thư ký Trương bị làm sao vậy?” Có một nữ nhân viên cấp cao run giọng hỏi.

“Nhìn bộ dạng cậu ta trông giống như người bị nhiễm virus trong bản tin.”

“Miệng cậu ta đo đỏ, giống như là máu, không phải vừa cắn người đấy chứ?”

“Mọi người chạy mau, đừng để cậu ta cắn thương, sẽ lây nhiễm đấy!”

Mọi người sợ hãi, vội vã chạy ra theo cánh cửa bên kia, nhưng vừa mở cửa ra, mọi người lập tức bị một người toàn thân đẫm máu, mặt bị cắn rớt vài miếng thịt làm cho sợ đến hét chói tai.

“Đây là ai vậy?” Mọi người đã không nhận ra hình dáng lúc ban đầu của đối phương, vội vã xoay người chạy vào phòng họp.

Tang thi ở ngoài cửa ngửi thấy mùi người sống, hung ác nhào về phía bọn họ, ngay sau đó, kéo cô nhân viên cấp cao chạy phía sau cùng ngã nhào xuống đất.

“A! A! Buông ra, buông ra!” Nữ nhân viên cấp cao sợ đến lớn tiếng khóc to, nhấc chân lên hết đá rồi lại đạp.

Mộ Nhất Phàm cả kinh, vội vã cầm lấy cái cốc sứ trên mặt bàn làm việc đập vỡ một cái, một tiếng “Choang” vang lên, cốc sứ vỡ thành nhiều mảnh.

Anh vội vã cầm một mảnh vỡ sắc bén trong đó lên nhằm về phía tang thi kia, đá tang thi đang chuẩn bị cắn nữ nhân viên cấp cao một cái văng ra, sau đó giơ mảnh vỡ lên, dùng sức đâm vào trong óc tang thi.

Tang thi vốn đang kêu gào ầm ĩ, đột nhiên trở thành một thi thể bất động.

Mộ Nhất Phàm buông bàn tay đang nắm chặt mảnh vỡ ra, đờ người nhìn bàn tay dính máu tươi của mình, bờ môi không ngừng run lên.

Anh làm như vậy có tính là giết người không?

Trước đó, trong đầu anh chỉ có ý muốn cứu người, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, giờ giết chết người ta rồi, lại không ngưng được nỗi sợ hãi.

Quả nhiên, tưởng tượng ra tình cảnh để viết tiểu thuyết, khác hẳn với cảm giác tự mình trải nghiệm qua.

Mộ Nhất Phàm nhìn thi thể đẫm máu tanh, gương mặt bị cắn đến biến dạng hoàn toàn, khiến anh cảm thấy rất buồn nôn.

Đột nhiên, ý thức anh lóe lên một tia ngẩn ngơ, ánh mắt dần dần dại ra, mùi người sống tươi ngon không ngừng cám dỗ anh, khiến anh vô cùng muốn nếm thử mùi vị thơm ngon này.

Những người khác không nhận ra tình trạng khác thường của Mộ Nhất Phàm, vội chạy tới đỡ nữ nhân viên cấp cao kia dậy. “Quản lý Hà, cô không sao chứ? Có bị thương hay không?”

“Không… không bị.” Quản lý Hà không giữ hình tượng gì nữa mà khóc to lên, vừa nhìn đã biết là cô rất sợ hãi.

“Aaaa, thư ký Trương, thư ký Trương bò dậy kìa.” Có người lớn tiếng hét chói tai.

Tiếng hét đinh tai này khiến Mộ Nhất Phàm tỉnh táo lại trong chớp mắt.

Anh dùng sức lắc đầu, vội vàng đè nén ham muốn ăn thịt người xuống, đứng dậy xông về phía thư ký Trương.

Vừa mới bắt thư ký Trương đang nhào tới chỗ nhân viên cấp cao, còn chưa kịp làm gì, đã bị người đột nhiên xông vào cửa đá một cái văng ra, nặng nề đập vào vách tường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.