Đệ Nhất Thi Thê

Chương 58: Chương 58: Muốn ngoặm nam chính một miếng quá đi!




Giờ mới chỉ là năm rưỡi sáng, trời mới tờ mờ sáng tinh mơ, người trong thôn mới lục tục rời giường, cho nên, rất ít người đi qua hồ nước.

Mộ Nhất Phàm ngồi dưới một gốc cây đại thụ bên cạnh hồ nước, lặng lẽ nhìn mặt hồ lặng yên không gợn sóng, thế nhưng trong lòng không thể nào bình thản được như vậy.

Sở dĩ thế này, là bởi anh biết nguyên nhân tại sao mình lại có thể ngửi thấy mùi hương tản ra từ cơ thể người.

Đây là biểu thị rằng anh muốn cắn người, một khi mất đi ý thức, anh cũng sẽ không khống chế được mà gặm nhân loại.

Mộ Nhất Phàm vừa nghĩ tới chuyện mình ăn thịt người, đã cảm thấy vô cùng buồn nôn, anh tuyệt đối không muốn trở thành như vậy, thế nhưng, anh lại không dằn lòng giết nam chính được.

Nhất là đợi đến khi anh thật sự trở thành tang thi, càng không có cơ hội đấy, đến khi ấy hành động của anh sẽ trở nên chậm chạp không gì sánh bằng, một anh không có ý thức, bất cứ ai cũng có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào.

Đến sáu giờ sáng, người trong thôn đều rời nhà đi ra đồng làm việc, càng ngày càng nhiều người đi qua hồ nước, mùi vị tản ra từ cơ thể cũng càng ngày càng nồng đậm.

Mộ Nhất Phàm không dám ở lại bên hồ nước nữa, đành đứng dậy đi về nhà Trần Đống.

Từ xa anh đã trông thấy bóng Chiến Bắc Thiên đứng ở cửa nhà Trần Đống, dáng người cao to cùng với gương mặt tuấn mỹ, rất gây chú ý tới người khác, người qua đường liên tiếp ngoái lại nhìn.

Mộ Nhất Phàm không khỏi nhớ tới nụ hôn lúc ban sáng, lúng túng đi tới trước mặt Chiến Bắc Thiên.

“Về thay quần áo ăn sáng đi.” Chiến Bắc Thiên hờ hững nói một câu, xoay người quay vào trong sân.

Mộ Nhất Phàm thở phào một hơi.

Lúc đó nam chính đang ngủ, hẳn không phát hiện ra anh hôn hắn, nếu không nam chính đã không bình tĩnh đối mặt với anh như vậy.

Trần Đống bưng mì từ trong phòng bếp đi ra, thấy Mộ Nhất Phàm trở về, cười ha hả nói: “Tiểu Mộc, cậu về thật đúng lúc, cậu Chiến đang định đi ra ngoài tìm cậu về ăn sáng đấy!”

Mộ Nhất Phàm cười cười, quay trở lại tầng hai, lập tức cởi áo ngủ trên người ra.

Anh đưa lưng về phía cửa, chẳng mảy may chú ý tới Chiến Bắc Thiên cũng đi lên tầng theo.

Chiến Bắc Thiên đứng ở cửa nhìn đùi phải sưng lên của Mộ Nhất Phàm, chân mày nhíu lại, không lên tiếng, quay đầu trở lại tầng một.

Mộ Nhất Phàm thay quần áo xong, liền đi xuống dưới tầng một dùng bữa sáng.

Vừa đi tới cửa phòng khách, anh đã ngửi thấy mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ cơ thể người, khiến anh không nhịn được hít sâu hai hơi.

“Tiểu Mộc, ăn sáng đi.” Trần Đống kêu một tiếng.

Mộ Nhất Phàm ngồi vào bàn ăn, nhận lấy bát Trần Đống đưa tới, không yên lòng mà bắt đầu ăn.

Trần Đống trông thấy anh ăn từng miếng nhỏ, quan tâm hỏi: “Tiểu Mộc, có phải không có khẩu vị không? Từ hôm qua tới giờ cậu ăn ít hẳn.”

Mộ Nhất Phàm dừng động tác lại một chút, mượn đại một cái cớ: “Chắc là hôm nay dậy sớm, không có khẩu vị gì.”

Không có khẩu vị, mới là lạ.

Trời biết giờ anh muốn nhào tới liếm lên người hắn mấy cái, nhất là mùi hương tỏa ra từ người nam chính kia, càng khiến anh muốn không chịu được.

Giờ anh thật muốn ngoặm nam chính một miếng quá đi, biết làm sao bây giờ?!

Mộ Nhất Phàm không dám tiếp tục tưởng tượng tiếp, động tác nhanh hơn, nhét từng miếng từng miếng cháo vào miệng, coi mùi hương tỏa ra từ mấy người này như một loại gia vị.

Chiến Bắc Thiên liếc nhìn anh một cái, đoạn cúi đầu ăn sáng.

Sau khi Mộ Nhất Phàm ăn xong rồi, vội vã lên phòng ngủ tiếp một giấc.

Cũng không rõ bao lâu sau, anh bị Chiến Bắc Thiên đánh thức.

“Tới phòng bếp.”

Nói rồi, Chiến Bắc Thiên rời khỏi phòng.

Mộ Nhất Phàm không biết hắn muốn làm gì, dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang lim dim của mình, mơ mơ màng màng đứng dậy đi xuống phòng bếp.

Chiến Bắc Thiên thấy anh đi tới, liền nói: “Cởi quần áo ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.