Đệ Nhất Thi Thê

Chương 76: Chương 76: Mộ Nhất Phàm chính là Mộc Mộc!




Thấy Mộ Nhất Phàm bị đạp bay vào tường, mọi người kinh hãi: “Đại thiếu gia, anh không sao chứ?”

Mộ Nhất Phàm cảm thấy may mắn vì giờ anh không cảm nhận được đau đớn, bằng không, nhất định sẽ đau vô cùng: “Mợ nó, ai đá ông hả?!”

Anh quay đầu, muốn nhìn xem rốt cuộc thằng khốn nào đã đá anh.

Chỉ thấy một người đang sải bước đi về phía anh, nhanh chóng cúi người xuống túm cổ áo anh lên, xách vạt áo lên nhìn thẳng vào mặt anh.

Mộ Nhất Phàm trông thấy rõ gương mặt đối phương, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, không thể tin nhìn người trước mắt mình: “Bắc.. Bắc Thiên.”

Trời ạ!

Sao nam chính lại ở đây?!

Hơn nữa, ánh mắt của nam chính thật đáng sợ, so với lúc trông thấy anh ở dưới nhà Lý Thanh Thiên còn kinh hãi hơn.

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng phẫn nộ nhìn gương mặt mà hắn hận không thể băm vằm nhiều mảnh, nghiền xương thành tro, bờ môi mím chặt lại.

(Nguyên văn là Đại tạ bát khối, tỏa cốt dương hôi: Đây là hai cực hình thời xưa)

Hắn không nhiều lời, thẳng tay vén áo anh lên, trông thấy một cái bụng tròn vo cùng với một nốt ruồi son ở trong rốn, đáy mắt lóe lên tia giật mình và một nỗi bi thương không thể nắm bắt.

Quả nhiên, Mộ Nhất Phàm chính là Mộc Mộc.

Hai hôm trước, lúc Lục Lâm báo cáo kết quả điều tra cho hắn, trong lòng hắn đã ngờ ngợ.

Tuy rằng hắn không biết vì sao Mộc Mộc phải ôm chuyện Mộ Nhất Hàng đâm chết đứa bé vào người, thế nhưng, từ việc chữ “Mộc” và chữ “Mộ” đồng âm khiến hắn nảy sinh hoài nghi, cho rằng nhất định Mộc Mộc có liên quan tới Mộ gia.

Nhớ lại khi đó ở thôn Bạch Bích, hắn từng hỏi Mộc Mộc có lo bị người của tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộ thị tìm tới gây phiền phức hay không, lúc đó bộ dạng Mộc Mộc không để Mộ thị vào mắt, càng khiến hắn thêm khẳng định Mộc Mộc có quan hệ với Mộ gia, bằng không sao có thể không chút kiêng nể Mộ gia vốn rất có thế lực ở thành G.

Dù cho quyền thế hai nhà ngang nhau, cũng sẽ có lúc cố kỵ kiêng dè, nhưng Mộc Mộc lại không.

Sau đó, Lý Thanh Thiên lại là bác sĩ tư nhân của Mộ gia, chuyên phụ trách khám bệnh ung thư xương của Mộ Nhất Phàm, sao Lý Thanh Thiên lại khám ung thư xương cho Mộc Mộc, sao lại trùng hợp mắc cùng bệnh ung thư với Mộ Nhất Phàm.

Lúc đó hắn không nghĩ sâu xa, là bởi hắn nghĩ Mộc Mộc không thể nào là Mộ Nhất Phàm hung ác thành thói, dù là ánh mắt hay là tính tình, hắn cũng không tài nào tưởng tượng cả hai lại cùng là một người.

Thế nhưng, hắn lại rất để ý, để ý tới thân phận thật của Mộc Mộc.

Cho nên, lúc Dung Tuyết bảo hắn tới lấy điện thoại, vốn là hắn không muốn đi, nhưng bởi vì muốn nhìn xem trong điện thoại có tiết lộ tin tức liên quan tới thân phận Mộc Mộc không nên hắn mới tới.

Nhưng thật không ngờ kết quả lại là như vậy…

Mộ Nhất Phàm không để ý tới nét mặt Chiến Bắc Thiên, lúc này đây, trong đầu anh bị suy nghĩ “Nhất định nam chính đã phát hiện ra thân phận Mộc Mộc của mình rồi, nên làm sao bây giờ” lấp đầy.

Chiến Bắc Thiên buông áo anh ra, đôi mắt vằn tơ máu âm trầm mà gắt gao nhìn anh: “Mộ Nhất Phàm.”

Ba chữ này cơ hồ như hắn gằn từ trong kẽ răng ra, khàn khàn mà lại lạnh lẽo: “Hay tôi phải gọi cậu là Mộc Mộc mới đúng?”

Hắn căm hận nhất là người lừa dối hắn, nhưng Mộ Nhất Phàm lại cứ cố ý mà phạm vào điều tối kỵ của hắn, không chỉ dùng tên giả, còn dùng băng gạc để ngụy trang thành một người khác để ở bên cạnh hắn.

Càng buồn cười hơn cả, hắn thế mà lại không phát hiện ra đối phương là kẻ thù mà hắn muốn băm thây vạn mảnh, lại còn càng ngày càng tin tưởng người này, đến nỗi lo lắng bận lòng vì người này.

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên càng ngày càng lạnh lẽo, hắn nhanh chóng chú ý tới sắc mặt và đôi môi tái nhợt của Mộ Nhất Phàm, còn cả viền mắt đã đổi sang màu đen, khiến hắn không khỏi nhớ lại luồng sóng động mà hai hôm trước hắn cảm nhận được.

Đó là tín hiệu phát ra khi tang thi lên cấp, kết hợp với chuyện kiếp trước Mộ Nhất Phàm là tang thi, khiến hắn càng thêm khẳng định Mộ Nhất Phàm đã sớm bị lây nhiễm, đây cũng là lý do vì sao hắn vừa vào cửa đã đá văng Mộ Nhất Phàm đang bổ nhào vào người ta xuống đất.

Chỉ là, những ngày sau đó, hắn vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của tang thi, có lẽ Kình Thiên Châu trong bụng đã giúp một tay.

Thế nhưng, sao Kình Thiên Châu lại phải giúp một tang thi?

Trong lòng Mộ Nhất Phàm run lên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ních đầy giá băng và bị lửa giận lấp kín kia.

Qủa nhiên nam chính đã phát hiện ra thân phận của anh, nhất thời, anh không biết nên đối mặt như nào với nam chính, suy cho cùng anh vẫn một mực lừa dối hắn.

Thế nhưng, sao nam chính lại phát hiện ra?

Chẳng lẽ hắn muốn lập tức tiêu diệt anh sao?

“Tiên sinh, anh muốn làm gì, xin anh buông đại thiếu gia ra, nếu không chúng tôi sẽ gọi bảo vệ.” Có một nhân viên cấp cao lớn mật nói.

Sau đó, có người hét to: “Aaa! Thư ký Trương lại bò dậy.”

Chiến Bắc Thiên lập tức quay đầu, trông thấy thư ký Trương đang lồm cồm bò dậy, hơi ngẩn ra, cái người ban nãy bị Mộ Nhất Phàm đánh xuống đất thế mà lại là tang thi.

Hay là bị Mộ Nhất Phàm làm tổn thương nên mới thành ra như vậy?

Nhìn phản ứng của những người khác, hẳn người kia đã biến thành tang thi từ trước mới đúng.

Chiến Bắc Thiên không chút nghĩ ngợi, lấy súng ra bắn vào đầu thư kí Trương, “pằng” một tiếng, thư ký Trương bị vỡ đầu ngã xuống đất.

Nhất thời mọi người bị dọa sợ đứng ngây ra một chỗ.

Đây đều là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy cảnh súng thật đạn thật, không bị hù chết đã tốt lắm rồi.

Mộ Nhất Phàm không muốn có kết cục giống như thư ký Trương, không muốn nhanh như vậy đã bị bắn chết, nhân cơ hội đẩy Chiến Bắc Thiên ra, xông vào trong đám đông, hét to với mọi người: “Còn không mau đi đi.”

Mọi người lấy lại tinh thần, cuống quít chạy ra khỏi phòng họp, xông về phía thang máy.

Mộ Nhất Phàm liền chạy thẳng vào thang máy chuyên dụng, những người khác thấy đây là thang máy của tổng giám đốc, gương mặt lộ vẻ do dự, sau đó, có mấy người lớn mật kéo vào, vừa lúc Chiến Bắc Thiên theo sau nhân cơ hội vào trong thang máy.

Hắn vừa tiến vào, liền đứng ở bên phải, đó là chỗ nhập mật mã vào, sau đó, cửa thang máy đóng lại.

Mộ Nhất Phàm kinh hãi, vội vã chen tới góc đối diện, đó là nơi cách Chiến Bắc Thiên xa nhất.

Những người khác thấy Chiến Bắc Thiên cũng theo vào, trên mặt đều lộ vẻ sợ hãi, tận lực dịch về phía bên kia, sợ người này sẽ rút súng ra ngắm về phía bọn họ bất cứ lúc nào.

Chẳng ai dám nói gì, khiến bầu không khí trong thang máy lặng thinh, cơ hồ như nghe được cả tiếng hít thở ở hai bên.

Qua hồi lâu, có người thấy thang máy vẫn bất động, không thể không nhắc nhở: “Đại thiếu gia, anh còn chưa bấm mật mã.”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mộ Nhất Phàm.

Chiến Bắc Thiên là người cao nhất trong thang máy, nâng mắt lên một cái là có thể thấy Mộ Nhất Phàm đang lủi trong góc.

Mộ Nhất Phàm bị hắn nhìn chòng chọc đến da dầu tê dại, ánh mắt kia tựa như có thể giết người, khiến anh không dám tiến lên.

Thế nhưng, mọi người không thể đứng mãi trong một không gian hẹp, hơn nữa, trong này nồng mùi thịt người tươi ngon, anh sợ mình không chịu đựng được lâu, không thể làm gì hơn là nhắm mắt đi lên điền mật mã vào.

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng mà nhìn chằm chằm bàn tay đang đeo găng của Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm nhanh chóng bấm xong mật mã, ấn nút xuống dưới tầng một, sau đó muốn lui về chỗ cũ, lại bị Chiến Bắc Thiên giữ lại không nhúc nhích được.

Chiến Bắc Thiên cũng không nói năng gì, cứ như vậy dùng ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chòng chọc Mộ Nhất Phàm đang không ngừng tránh né, thậm chí đôi mắt trong veo còn không dám nhìn thẳng bản thân mình.

Mãi đến khi thang máy vang lên “Tinh” một tiếng, Chiến Bắc Thiên mới mở miệng khàn giọng hỏi: “Từng cắn chưa?”

Chỉ có Chiến Bắc Thiên với Mộ Nhất Phàm mới hiểu ý nghĩa ba chữ này.

Mộ Nhất Phàm vội vã lắc đầu, anh mới không muốn ăn thịt người.

Lúc này Chiến Bắc Thiên mới thoáng buông lỏng lực bàn tay nắm Mộ Nhất Phàm kia.

Cũng lúc này, cửa thang máy mở ra.

Đám nhân viên cấp cao đứng sau lưng khẽ liếc nhìn nhau, nhân lúc đi ra ngoài, một người kéo Mộ Nhất Phàm ra khỏi thang máy.

“Đại thiếu gia, đi mau.” Có người kêu lên.

Lại có người hô to: “Bảo vệ, bảo vệ, ở đây có kẻ giết người.”

Trong sảnh văn phòng có rất nhiều người, vừa nghe thấy có kẻ giết người, nhất thời loạn cả lên.

Năm sáu bảo vệ cầm côn cảnh sát xông tới, bao vây xung quanh Chiến Bắc Thiên.

Mộ Nhất Phàm biết Chiến Bắc Thiên sẽ không làm sao, chạy thẳng ra khỏi tòa nhà.

Chiến Bắc Thiên cũng không phản kháng, cứ như vậy đứng một chỗ, ánh mắt lạnh băng không ngừng dõi theo bóng Mộ Nhất Phàm di chuyển, sau đó, qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, hắn thấy Mộ Nhất Phàm ngồi lên xe con vội vã lái đi.

Nửa giờ sau, cảnh sát tới.

Chiến Bắc Thiên bị bắt lên xe cảnh sát, thế nhưng, còn chưa tới năm phút, đã được cục trưởng đồn cảnh sát cung cung kính kính mời đi ra.

Mà cái người cảnh sát bắt Chiến Bắc Thiên vào trong đồn này, ngược lại bị cục trưởng mắng một trận, đồng thời mỗi người viết một bản kiểm điểm trên nghìn chữ nộp lên.

Đám Lục Lâm nhận được tin lão đại bị bắt tới đồn cảnh sát, trợn to mắt, không phải đi gặp Mộc Mộc sao? Sao lại vào đồn rồi?

Bọn họ vội vã lái xe đi đón người, đến khi tới đồn cảnh sát, trông thấy cục trưởng đang cúi người cười nịnh nọt dâng trà cho Chiến Bắc Thiên, sau đó còn không ngừng thay cả đồn xin lỗi nhận sai sót, bộ dạng như thiếu điều quỳ xuống coi lão đại của họ như phật lớn mà cúng vái.

Cục trưởng trông thấy người của Chiến Bắc Thiên tới đón, liền thở phào một hơi, vội vã khách sáo tiễn người ra khỏi đồn cảnh sát.

Lên xe, Hướng Quốc bèn hỏi: “Lão đại, không phải anh đi gặp Mộc Mộc sao? Sao lại vào đồn cảnh sát ngồi?”

Chiến Bắc Thiên nghe thấy hai chữ Mộc Mộc, hàn khí tỏa ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hướng Quốc.

Lục Lâm cảm thấy bầu không khí bất ổn, vội vã đổi chủ đề, không nhắc tới chuyện Mộc Mộc nữa.

Những ngày sau đó, chỉ cần bọn họ nhắc tới một chữ “Mộc”, hoặc là nói một chữ đồng âm, liền lọt vào đôi mắt lạnh băng khó hiểu của Chiến Bắc Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.