Đệ Nhất Thi Thê

Chương 64: Chương 64: Liệu anh có luyến tiếc tôi không?




Chiến Bắc Thiên quay người lại: “Còn việc gì nữa?”

Mộ Nhất Phàm vội nói: “Bắc Thiên, anh ngủ với tôi đi.”

Nếu đêm nay không có nam chính ngủ bên cạnh, anh sẽ mất ngủ mất.

Để có thể yên ổn vào giấc ngủ, vẫn là anh cố chịu đựng một chút, dù sao thì anh cũng ngủ nhanh thôi, như vậy rồi, sẽ không còn muốn cắn người nữa.

Chiến Bắc Thiên mím chặt đôi môi, nhìn anh không nói lời nào.

“Anh không ở bên cạnh tôi không ngủ được.”

Đồng tử mắt Chiến Bắc Thiên thoáng hiện lên ý giật mình, nhìn đôi mắt khẩn cầu của anh, đáy mắt hiện lên tia do dự.

“Anh yên tâm, anh chỉ cần nằm thôi là được, tôi ngủ nhanh thôi ấy mà, đến khi ấy anh có thể quay về phòng bên cạnh ngủ.”

Mộ Nhất Phàm thấy ấn đường Chiến Bắc Thiên giãn ra, biết là hắn đã đồng ý rồi, vội vã nhường chỗ trên giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, vui vẻ nói: “Mau lên đi.”

Chiến Bắc Thiên thấy đôi mắt anh cong cong như vầng trăng khuyết, lại nhìn chỗ giường bị anh vỗ, từ từ ngồi xuống, cởi giày ra nằm xuống.

Mộ Nhất Phàm hưng phấn mà bổ nhào về phía hắn, hít một hơi thật sâu.

Thần linh ơi!

Người nam chính thơm quá đi mất, anh hít hà mùi thơm, khiến anh thật muốn liếm một cái.

Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn Mộ Nhất Phàm không ngừng cọ vào tay mình, thấp giọng nói: “Đừng động đậy.”

Mộ Nhất Phàm ôm cái hộp không dám lộn xộn nữa.

Hôm nay anh không giống như mọi khi, mấy giây đã có thể ngủ say.

Anh nhắm nghiền mắt mấy phút, lại mở ra, nhìn Chiến Bắc Thiên vẫn đang mở to mắt, rầu rĩ nói: “Tôi không ngủ được.”

Chiến Bắc Thiên quay đầu nhìn về phía anh.

“Chúng ta tâm sự chút đi.” Mộ Nhất Phàm cũng không quản xem đối phương có đồng ý hay không, tự mình nói chuyện trước: “Bắc Thiên, sao dạo này anh không hỏi tôi về cái thứ kia của anh, ờm, cái viên hạt châu màu đỏ mà tôi nuốt vào ấy.”

Chiến Bắc Thiên hờ hững hỏi: “Cậu đi ra rồi à?”

“Thì không ra nên mới muốn hỏi anh, nếu như tôi không đi ra được, anh định làm sao bây giờ? Muốn đưa tôi tới bệnh viện khai đao thật à?”

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên, nói đầy sâu xa: “Tôi chờ dạ dày cậu hết đầy hơi, sau đó mới khai đao.”

Mộ Nhất Phàm bất mãn: “Tôi sắp là người chết tới nơi rồi, anh không thể chờ sau khi tôi chết rồi lấy ra được sao?”

Chiến Bắc Thiên nghe thấy từ “chết”, trong phút chốc sắc mặt lạnh xuống.

Mộ Nhất Phàm thấy đột nhiên mặt nam chính lạnh như băng, nhỏ giọng hỏi hắn: “Không được à?”

Chiến Bắc Thiên giơ tay lên che mắt anh, thấp giọng nói: “Ngủ đi.”

Trước mắt Mộ Nhất Phàm tối sầm lại, vội vàng nói: “Anh cho tôi nói thêm câu nữa, chỉ một câu nữa thôi.”

“Nói đi.”

Mộ Nhất Phàm vội vàng nói: “Nếu có một ngày tôi rời đi, hoặc không còn nữa, liệu anh có luyến tiếc tôi, hoặc là có nhớ tôi hay không?”

Nếu một ngày nam chính phát hiện ra anh chính là Tang Thi Vương – Mộ Nhất Phàm, không biết liệu nam chính có giống như anh miêu tả trong tiểu thuyết, tàn khốc hành hạ anh tới chết hay không.

Thế nhưng, đến khi Mộ Nhất Phàm vào giấc ngủ rồi, vẫn không có được câu trả lời của nam chính.

Chiến Bắc Thiên thấy đối phương thở đều đều, từ từ buông tay ra, thế nhưng, hắn không lập tức thu tay về, mà vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên băng gạc thô ráp.

Lâu thật lâu, hắn vẫn không tìm được đáp án cho câu hỏi của Mộ Nhất Phàm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.