Đệ Nhất Thi Thê

Chương 56: Chương 56: Giờ nên làm gì mới tốt?!




Đến buổi tối, Chiến Bắc Thiên quay trở lại thôn Bạch Bích vừa đúng lúc Trần Đống làm cơm.

Trong lúc Mộ Nhất Phàm dùng cơm thì trông thấy Chiến Bắc Thiên cau mày, liền biết hôm nay Chiến Bắc Thiên tới thôn Vĩnh Thành bàn chuyện không thuận lợi, rất có thể đã gặp người Mộ Nhất Hàng phái đi.

Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của anh, về phần Chiến Bắc Thiên tới thôn Vĩnh Thành làm việc như thế nào, anh cũng không hỏi nhiều, đợi sau khi ăn xong cơm, liền nhân lúc Chiến Bắc Thiên đi tắm, chạy nhanh xuống phòng khách, lấy con dao dùng để gọt hoa quả nhét vào trong túi quần, lên trên căn phòng ở tầng hai.

Anh thay áo ngủ, cất kỹ dao vào trong túi áo, sau đó nằm thẳng trên giường đợi Chiến Bắc Thiên quay lại.

Thế nhưng, đợi hơn nửa giờ, người thiếu chút nữa đã vào giấc, mà Chiến Bắc Thiên còn chưa quay trở lại phòng.

Mộ Nhất Phàm nghĩ nhất định là nam chính đang vào không gian bận bịu công chuyện, không thể làm gì hơn là chật vật căng mí mắt đợi, tiếc là, đến khi anh ngủ rồi, vẫn không đợi được người đi ra.

Cũng không biết có phải do quá ám ảnh bởi chuyện giết nam chính hay không, mà anh, mấy ngày gần đây vốn ngủ thẳng cẳng tới sáng, lại tỉnh lại giữa nửa đêm.

Mộ Nhất Phàm mở mắt liền thấy Chiến Bắc Thiên đang nằm bên cạnh, lập tức nhớ ra chuyện phải giết nam chính, trong nháy mắt cả người tỉnh táo lại. Nương ánh sáng hắt vào cửa sổ, anh lặng lẽ dán mắt nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Chiến Bắc Thiên hồi lâu, đáy mắt dần ánh lên tia do dự, trong lòng cũng càng ngày càng muộn phiền.

Sáng nay rõ ràng đã dự định, nhân buổi tối nam chính ngủ say mà thủ tiêu nam chính, nhưng lúc này, trông thấy gương mặt đang say giấc của hắn, anh lại không hạ được quyết tâm, thậm chí còn không nỡ hạ thủ hơn so với khi anh vừa xuyên vào trong tiểu thuyết.

Chết tiệt, giờ nên làm gì mới tốt.

Mộ Nhất Phàm bất tri bất giác giơ tay lên, đưa lên gương mặt Chiến Bắc Thiên.

Đến khi anh chạm lên mũi đối phương, nhất thời hoàn hồn lại, vội vã thu tay về.

Ánh mắt Mộ Nhất Phàm trầm xuống.

Không được.

Anh không được mềm lòng như vậy, mềm lòng thế này chỉ khiến anh không thể quay về hiện thực được.

Mộ Nhất Phàm lại hạ quyết tâm, đưa tay vào túi áo, mò tới con dao gọt hoa quả.

Ngay lúc lấy con dao gọt hoa quả ra khỏi túi áo, đột nhiên anh dừng động tác lại.

Mộ Nhất Phàm cảm thấy không thích hợp.

Nam chính trong tiểu thuyết của anh phải là một người rất cảnh giác, đặc biệt là sau khi tẩy tủy kinh qua mạt thế, sự cảnh giác của nam chính càng lớn hơn, không có chuyện buổi tối lại bình thản ngủ như vậy, huống hồ bên cạnh còn có một người không quen thuộc với hắn, nam chính lại càng không thể yên tâm ngủ say.

Hơn nữa, vừa nãy anh chạm vào mặt nam chính, nam chính không thể không có chút cảm giác nào, bằng không thì, một người cảnh giác kém như vậy, tuyệt đối không thể sinh tồn tới cuối mạt thế.

Cho nên, rất có khả năng nam chính đã tỉnh rồi, chỉ là đang giả bộ ngủ, không trợn mắt lên mà thôi.

Mộ Nhất Phàm nghĩ tới khả năng này, cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đã không xuất thủ, bằng không, người chết là anh mới phải.

Anh trả con dao gọt hoa quả về chỗ cũ, rút tay lại, định bụng tiếp tục ngủ tiếp, thế nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào, lật tới lật lui, vẫn cứ không ngủ được, nhất là cái bụng ưỡn ra kia khiến anh cảm thấy khó chịu.

“Qua đây ngủ.” Đột nhiên người bên cạnh cất tiếng.

Mộ Nhất Phàm chợt mở mắt, lập tức nhìn thấy đôi mắt đen láy của Chiến Bắc Thiên, ánh mắt hết sức rõ ràng, không giống người vừa tỉnh dậy một chút nào.

Anh lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình chưa động thủ.

“Qua đây ngủ.” Chiến Bắc Thiên nói lại một lần nữa.

Mộ Nhất Phàm chần chừ trong chốc lát, nhanh chóng dịch người qua, ngủ trên gối của Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên nghiêng người sang, vươn tay khoát lên bụng anh, nhẹ nhàng xoa: “Ngủ đi.”

Mộ Nhất Phàm biết giờ mình không thể giết nam chính, không thể làm gì hơn là xua tan ý tưởng nhân lúc ngủ chung giường mà giết nam chính, lúc này bụng anh càng ngày càng thoải mái, đôi mắt từ từ khép lại, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Chiến Bắc Thiên trông thấy Mộ Nhất Phàm đã ngủ, đáy mắt hiện lên tia do dự, cuối cùng, vẫn không thu tay về, cứ như vậy khoát tay lên bụng Mộ Nhất Phàm, khép hai mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.