Đệ Nhất Thi Thê

Chương 88: Chương 88: Đừng phí lời với anh




Dung Tuyết vừa nghe thấy có thể gặp được Chiến Bắc Thiên, không để lời khuyên can của mẹ ruột mình vào tai, cũng không để ý cái gọi là tìm vật tư, liền nghe theo sắp xếp của Lục Lâm mà theo một nhóm binh lính lên một chiếc xe tải lớn.

Mới ban đầu, cô ta vô cùng hưng phấn, bởi vì sắp có thể nhìn thấy Chiến Bắc Thiên.

Thế nhưng, đến khi cô thấy Chiến Bắc Thiên lên chiếc xe việt dã của mình, mà cả đội không phải toàn binh lính thì cũng toàn là đàn ông, lúc này trong lòng cô mới cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Đặc biệt là khi nhìn thấy một nhóm tang thi lớn đuổi theo sau chiếc xe, lúc này cả người liền run lên.

Mãi đến khi tới nơi, cô mới hoàn hồn lại, vội vã xuống xe chạy về phía Chiến Bắc Thiên: “Chiến tiên sinh, tôi có lời muốn nói với anh.”

Chiến Bắc Thiên chẳng liếc mắt nhìn cô đến một cái, chăm chú nghe Lục Lâm báo cáo: “Đêm qua binh lính có cứu một nhóm người, trong số những người được cứu sống có một người làm nhân viên công tác trong kho lương, theo như lời anh ta nói, trong kho lương dự trữ dưới lòng đất này, có hơn một triệu tấn lương thực.”

Mao Vũ khẽ ồ lên một tiếng: “Hơn một triệu tấn lương thực? Nhiều như vậy, sao không có người đi tới lấy số lượng gạo lớn kia?”

“Nhân viên kia nói, tang thi ở đó vô cùng hung mãnh, những người tới đây đều mất mạng, anh ấy cho rằng chỉ đại đội lớn như chúng ta, mới có thể mang nhiều lương thực đi được.”

Chân mày Mộ Nhất Phàm chau lại.

Trong tiểu thuyết của anh, cũng không hề nhắc tới chuyện nam chính đi tới kho lương lấy lương thực.

Thế nhưng, nội dung tiểu thuyết đã méo mó chẳng nhìn ra hình dáng ban đầu, rất nhiều chuyện đã vượt ngoài tầm hiểu biết của anh cũng không kì lạ.

“Chiến tiên sinh, em có lời muốn nói với anh.” Dung Tuyết bị binh lính ngăn cản lại tranh thủ thời gian mà hô lên, nhưng vẫn không có ai để ý tới cô ta.

Chiến Bắc Thiên quét mắt nhìn bốn phía xung quanh, đến một bóng tang thi cũng không thấy, khẽ mím môi: “Anh nhân viên kia nói tang thi ở đây rất hung mãnh? Vậy anh ta có nói tang thi hung mãnh như nào không?”

“Anh ấy cũng không rõ, chuyện này đều nghe lại người từng tới kho lương nói.” Lục Lâm đưa mấy tờ giấy có hình vẽ trong tay cho Chiến Bắc Thiên: “Đây là bản đồ kho lương mà nhân viên kia thức trắng đêm để vẽ.”

Chiến Bắc Thiên nhận lấy xem.

Dung Tuyết lại nhân cơ hội hô to: “Chiến tiên sinh, Chiến Bắc Thiên….”

Mộ Nhất Phàm thấy Dung Tuyết kiên nhẫn gọi tên Chiến Bắc Thiên, lúc này mới nhận ra nữ phụ trong tiểu thuyết của anh rõ là bám người.

Thế nhưng, làm như vậy khiến anh không khỏi nhớ tới chị gái mình, chị gái anh cũng thích Chiến Bắc Thiên, hơn nữa, còn thích hơn mười năm, chị ấy cũng từng giống như Dung Tuyết, rất nhiều lần muốn lấy lòng Chiến Bắc Thiên.

Cho nên, giờ trông thấy Dung Tuyết như vậy, khiến anh cảm thấy đồng cảm, liền gọi một tiếng: “Dung tiểu thư…”

Không đợi anh nói gì, Chiến Bắc Thiên liền lên tiếng: “Mộ Nhất Phàm, cậu cùng một đội với Lục Lâm.”

“Hở? Hả?” Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Lục Lâm, Lục Lâm lập tức trừng mắt nhìn anh.

Chiến Bắc Thiên lại nói: “Dung tiểu thư, cô đi theo tôi, còn lại thì vẫn sắp xếp như trước đây.”

Dung Tuyết vừa nghe thấy được ở bên Chiến Bắc Thiên, lập tức cười hớn hở, vội vã gật đầu.

Mộ Nhất Phàm thấy Dung Tuyết vui vẻ như vậy, thở dài một hơi, cũng không biết tiếp theo Chiến Bắc Thiên sẽ dằn vặt Dung Tuyết thế nào. Dù sao thì chắc chắn nam chính trong tiểu thuyết sẽ không để Dung Tuyết sống dễ chịu, cũng sẽ không cho cô dễ dàng chết đi, nói chung, sẽ khiến cô sống không bằng chết.

Tiếp theo đó, cả đội cùng nhau vào kho lương dưới hầm.

Đột nhiên một cơn gió lạnh phả vào mặt, Chiến Bắc Thiên lập tức cảm thấy bên trong có điều bất ổn, bước chân không khỏi dừng lại một chút.

Những người khác trông thấy động tác của Chiến Bắc Thiên, cũng bước chậm lại theo.

Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm lại nhìn về lối đi tối om om, nói: “Hình như bên trong có rất nhiều tang thi.”

Tôn Tử Hào cười nhạt: “Còn không đi vào, anh đã biết bên trong có bao nhiêu tang thi?”

Mộ Nhất Phàm sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, không nói lời nào.

Đương nhiên anh không biết bên trong có bao nhiêu tang thi, thế nhưng, lại cảm nhận được bên trong có rất nhiều đồng loại, hơn nữa, loại cảm nhận này trước đây chưa từng có, nó vô cùng mạnh mẽ.

Gương mặt Chiến Bắc Thiên lộ vẻ do dự, nghĩ không biết có nên đi vào trong hay không.

Hắn quay đầu nhìn nhân số đội ngũ của mình, có hơn trăm người, ngoại trừ hơn mười người không phải binh lính do hắn huấn luyện ra, còn lại đều là chiến sĩ tinh anh, dư sức ứng phó với tang thi không có dị năng.

“Mọi người cẩn thận một chút.” Chiến Bắc Thiên hạ lệnh.

“Vâng.”

Đường hầm dài khiến mọi người cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, bởi vì trong đường hầm không có vách ngăn, tiếng bức chân vang vọng rõ ràng trong đường hầm.

Tia sáng phía trước vô cùng u ám, tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác, tim như treo trên cuống họng, chỉ sợ đột nhiên có một tang thi bổ nhào ra, cào trầy hoặc cắn thương người.

Đột nhiên Chiến Bắc Thiên cảm thấy cánh tay trái có chút đau nhức, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dung Tuyết bởi vì sợ hãi mà nắm chặt lấy cánh tay mình không buông.

Sắc mặt hắn lạnh đi, đang muốn giật tay Dung Tuyết ra, đột nhiên lại nhớ tới người nào đó hình như từng nói qua rất sợ trông thấy tang thi đột nhiên bổ nhào ra.

Chiến Bắc Thiên quay đầu nhìn về phía Mộ Nhất Phàm.

Quả nhiên, người kia đang ôm chặt cánh tay Lục Lâm.

Lục Lâm dồn hết sự chú ý về phía trước, cho nên cũng không phát hiện ra có người đang ôm chặt lấy tay mình.

“Lục Lâm.”

Lục Lâm nghe thấy Chiến Bắc Thiên gọi mình, lập tức lấy lại tinh thần: “Dạ.”

Chiến Bắc Thiên lạnh mặt kêu: “Đổi chỗ.”

“Vâng.” Lục Lâm đang muốn đi tới chỗ Chiến Bắc Thiên, lúc này mới chú ý có người đang ôm chặt cánh tay mình không buông.

Cậu ta quay đầu lại, thấy người ôm tay mình là Mộ Nhất Phàm, sắc mặt tối sầm lại: “Tôi nói, anh đàn ông đàn ang, sao lại đi ôm tay người khác.”

Mộ Nhất Phàm buông tay Lục Lâm ra, cũng không nói gì.

Những người khác ở phía sau cũng không còn tâm trạng đâu mà cười Mộ Nhất Phàm.

Chiến Bắc Thiên hất tay Dung Tuyết ra, đi tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, ngăn cản đường nhìn trước mắt anh, nói: “Tiếp tục đi về phía trước.”

“Ừ.”

Sau đó, họ lại đi về phía trước chừng ba trăm mét, mọi người trông thấy một ngã ba, sau đó, theo như bố trí trước đây, đều tự chia đội đi vào trong đường hầm.

Mộ Nhất Phàm và đám Lục Lâm đi được chừng mười mét, lại dừng lại, có chút bất an nói: “Tôi thấy chúng ta không đi vào trong thì tốt hơn.”

Cảm ứng từ trong miệng kho lương phía trước càng ngày càng mạnh mẽ, anh cảm thấy tang thi bên trong không chỉ nhiều, hơn nữa đều không bình thường, hẳn đã từ trung cấp trở lên, có lẽ còn có thể đã gần tới cao cấp.

Lục Lâm dừng bước lại, cười xùy một tiếng: “Mộ Nhất Phàm, tôi phát hiện từ lúc anh xuất ngũ, người không chỉ phát tướng ra, ngay cả lá gan cũng nhỏ hẳn đi, nhớ trước đây anh nhìn thấy bao nhiêu địch cũng không sợ hãi, nhưng bây giờ thì sao? Còn chưa thấy bóng tang thi đâu anh đã nói quay lại? Anh nói gì mà buồn cười thế?”

Những người khác cũng ghét bỏ mà nói: “Nếu như anh sợ, vậy thì quay về đi, đừng ở đây vướng chân vướng tay ngăn cản chúng tôi tìm lương thực.”

Mộ Nhất Phàm nhìn tất cả mọi người đều tẩy chay mình, trong lòng cũng bó tay.

Anh biết trước kia Mộ Nhất Phàm làm rất nhiều chuyện quá phận, cho dù có chết một trăm lần cũng không thể khiến đám Lục Lâm hả giận, cho nên, cũng không thể trách đám Lục Lâm lại ghét mình như vậy.

“Lục đại ca, đừng phí lời với anh ta nữa, chúng ta mau đi vào đi, tìm được lương thực rồi lập tức rời đi.”

Lục Lâm thấy đây không phải chỗ để nói chuyện, cũng không chú ý tới Mộ Nhất Phàm nữa, ra lệnh tiếp tục đi về phía trước.

Mộ Nhất Phàm không cản được bọn họ, không thể làm gì hơn là đành đi theo.

Cậu lính đi sau cùng thấy Mộ Nhất Phàm vừa chống nạnh vừa ôm bụng, bước đi chậm rì rì, không khỏi buồn bực nói: “Không hiểu thiếu tướng nghĩ gì, sao lại để anh ta đi theo, anh xem đến đi thôi anh ta cũng vất vả thế kia, đúng là rõ vướng chân.”

Tuy giọng cậu ta rất nhỏ, nhưng những người đi trước vẫn nghe được rõ ràng.

Lục Lâm liếc nhìn cái bụng ưỡn to của Mộ Nhất Phàm, lạnh lùng nói: “Mộ Nhất Phàm, nếu lát nữa anh gặp tình huống gì đặc biệt, dù anh có chạy chậm, chúng tôi cũng mặc kệ anh.”

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm dừng bước, thấp giọng nói: “Cẩn thận, phía trước có tang thi.”

Lục Lâm lập tức cầm đèn pin soi về phía trước, không gian bên trong rất lớn, có thể thấy từng bao từng bao gạo chất thành núi, nhưng lại không thấy tang thi mà Mộ Nhất Phàm nói.

“Anh thấy tang thi?” Lục Lâm nghi ngờ hỏi.

Mộ Nhất Phàm viện bừa một cái cớ: “Ừ, tôi vừa trông thấy cái bóng của tang thi.”

“Sao tang thi nhìn thấy người mà không nhào lên luôn? Sao lại trốn đi?”

“Sao tôi biết được.”

Ngoài miệng Mộ Nhất Phàm nói như vậy, nhưng trong lòng sao có thể không biết nguyên nhân ẩn bên trong, nếu tang thi cấp thấp không nhào lên, điều này nói rõ có tang thi cấp cao khống chế chúng nó, đây cũng chính là điều mà anh lo nhất.

Lục Lâm cũng không vì có thành kiến với Mộ Nhất Phàm mà không tin lời anh nói.

Cậu ta thấy sắc mặt Mộ Nhất Phàm nghiêm túc, lập tức cầm súng lên, nhỏ giọng nói: “Mọi người chú ý vào.”

Những người khác vội cầm súng lên, hướng về phía trước.

Mọi người cẩn thận bước từng bước về phía trước, đặc biệt là hai bên cửa, họ càng nhằm súng về phía đó.

Ngay lúc họ chuẩn bị đi tới cửa động, đột nhiên, có mấy bóng đen bổ nhào về phía bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.