Đệ Nhất Thi Thê

Chương 93: Chương 93: Đứa bé chào đời




Mộ Nhất Phàm nắm lấy tay Trịnh Quốc Tông, cố chịu đựng cơn đau đớn, nhọc nhằn hỏi: “Lang băm, cái.. cái gì gọi là sắp sinh cơ?”

“……..” Trịnh Quốc Tông thật sự không biết nên giải thích cho một người đàn ông vốn không tin mình mang thai chuyện anh ta sắp sinh thế nào.

Ông nhìn về phía Lục Lâm đang ngớ người ra, vội la lên: “Cậu còn ngẩn ra đó làm gì, không mau đẩy người về đi.”

Lục Lâm hoàn hồn lại: “Dạ? Vâng, vâng.”

Ban nãy cậu không nghe nhầm đấy chứ?

Bác sĩ Trịnh nói Mộ Nhất Phàm sắp sinh?

Cái chữ “sinh” này có nghĩa gì?

Không phải cái cậu đang nghĩ đâu phải không?

Lục Lâm vội vã đẩy xe đưa họ quay trở về biệt thự.

Sau khi quay trở lại biệt thự, bởi bụng Mộ Nhất Phàm rất nặng, hơn nữa, đau tới mức không đứng dậy nổi.

Lục Lâm không thể bế Mộ Nhất Phàm nặng trịch lên được, không thể làm gì hơn là cầu cứu người ở trong phòng: “Tôn Tử Hào, mau tới đây giúp một tay.”

Tôn Tử Hào nghe thấy giọng nói sốt ruột của Lục Lâm, phản ứng vô cùng nhanh chóng, sải một bước dài lao ra ngoài biệt thự.

Mao Vũ và Hướng Quốc cũng vội vã ra ngoài theo, xem đã xảy ra chuyện gì.

Lục Lâm vội vội vàng vàng nói: “Tôn Tử Hào, tôi với ông mỗi người đỡ một bên, mau lên.”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôn Tử Hào nhìn Mộ Nhất Phàm ôm bụng oai oái kêu đau, vừa chạy vừa hỏi.

“Tôi cũng không biết.”

Trịnh Quốc Tông sốt ruột nói: “Hai cậu mau đỡ cậu ấy xuống bàn mổ dưới tầng hầm đi.”

Lục Lâm khoát tay Mộ Nhất Phàm lên vai mình, sau đó, một tay đỡ lưng anh, một tay ôm chân anh: “Tôn Tử Hào, ông dùng lực một chút, chúng ta cùng hợp lực đỡ hắn ta vào.”

“Hắn ta nặng đến thế sao?”

Vẻ mặt Tôn Tử Hào đầy nghi hoặc, bọn họ đều là quân nhân đã được huấn luyện qua, dư sức bế một người đàn ông lên, sao còn cần hai người bế?”

Nhưng tới khi cậu ta ôm lấy Mộ Nhất Phàm, thiếu chút nữa gập cả lưng xuống: “Chết tiệt, Mộ Nhất Phàm, anh ăn cái gì mà nặng thế?”

“Sao.. sao tôi biết được.” Mộ Nhất Phàm đau đến sắp không nói nên lời.

Mao Vũ và Hướng Quốc đứng ở cửa nhìn vội vã nhường đường, để họ bế người xuống bàn mổ dưới tầng hầm.

Trịnh Quốc Tông vừa mặc áo phẫu thuật, vừa vội nói: “Mấy cậu mau gọi Chiến thiếu tướng về đi.”

Tôn Tử Hào lau lau mồ hôi trên trán, không giải thích được mà hỏi: “Sao lại phải gọi lão đại về?”

Mộ Nhất Phàm khó chịu trong người thì liên quan gì tới lão đại, gọi lão đại về thì Mộ Nhất Phàm có thể hết đau sao?

Trịnh Quốc Tông giận dữ nói: “Con của cậu ta sắp chào đời tới nơi rồi, cậu nói xem có phải gọi cậu ta về hay không hả?”

“Hở?”

“Hể?”

Tôn Tử Hào và Lục Lâm dại ra tại chỗ.

“Cái gì?” Mộ Nhất Phàm đau đến sắp bất tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Lang băm, chú vừa nói cái gì cơ?”

Có phải là anh đau quá.. nên nghe thấy ảo giác không?

“Không có gì.” Trịnh Quốc Tông khoát khoát tay, sau đó liền quát với hai người đang đứng đực mặt ngoài cửa: “Hai người còn không mau đi đi, đã nói là Mộ Nhất Phàm sắp sinh rồi.”

Mộ Nhất Phàm: “…….”

“À, vâng, vâng.”

Lục Lâm và Tôn Tử Hào vội vàng chạy lên phòng khách, Lục Lâm nói: “Tôn Tử Hào, lão đại đang huấn luyện lính ở sân bóng rổ bên kia, ông đi tìm anh ấy đi.”

“Ờ, rồi.” Tôn Tử Hào vội chạy ra ngoài biệt thự.

Lục Lâm nói không nên lời mà ngồi sụp xuống ghế.

Từ đằng kia tới đây, cũng chỉ có mấy trăm mét, thế nhưng, cậu ta cảm thấy như mình vác vật nặng chạy mười mấy kilometre vậy, rõ là mệt người.

Hướng Quốc và Mao Vũ vội vã ngồi xuống bên cạnh cậu ta, tò mò hỏi: “Mộ Nhất Phàm bị làm sao vậy?”

Lục Lâm thở hắt ra mà nói: “Bác sĩ Trịnh nói Mộ Nhất Phàm sắp sinh.”

Mao Vũ ngẩn cả người.

“Haha? Sắp sinh?” Hướng Quốc lập tức nghĩ ngay tới cảnh Mộ Nhất Phàm sắp sinh như phụ nữ có bầu, cho nên, vừa thấy kinh dị vừa thấy buồn cười, ngay sau đó, liền thu nụ cười lại: “Sắp sinh là có ý gì?”

Lục Lâm liếc mắt nhìn một cái: “Quỷ mới biết là có ý gì, cơ mà, ban nãy bác sĩ Trịnh còn nói, con của lão đại sắp ra đời, bảo chúng ta mau gọi lão đại về.”

Ban nãy nghe như vậy, cậu ta cũng bị giật mình.

“Cái gì? Con của lão đại sắp ra đời? Ai sinh con cho lão đại cơ?” Hướng Quốc giật mình thiếu chút nữa khi không ngã xuống đất.

Mao Vũ lấy lại tinh thần: “Không phải ý bác sĩ Trịnh là Mộ Nhất Phàm sắp sinh, hơn nữa còn là con của lão đại đấy chứ?”

“Sao có thể?” Hướng Quốc đứng bật dậy, không thể tin nói: “Rõ ràng Mộ Nhất Phàm là đàn ông, sao có thể sinh con, hơn nữa, sao lão đại có thể … với Mộ Nhất Phàm?”

Có đánh chết cậu ta cũng không tin chuyện này.

Lục Lâm nhíu mày: “Trước mắt mặc kệ chuyện sinh con có phải thật hay không đi, nhưng có chuyện này, nãy giờ tôi cảm thấy rất kỳ quái.”

Mao Vũ hỏi: “Chuyện gì?”

“Ban nãy, lúc bọn tôi đi dạo, tôi nghe thấy bác sĩ Trịnh gọi Mộ Nhất Phàm là Mộc Mộc.”

“Mộc Mộc?” Mao Vũ và Hướng Quốc ngẩn ra: “Lục Lâm, đừng nói là ông cho rằng Mộc Mộc mà chúng ta biết trước đó, chính là Mộ Nhất Phàm bây giờ đấy nhé?”

Lục Lâm gật đầu: “Mấy ông suy nghĩ cẩn thận một chút đi, họ của Mộ Nhất Phàm và Mộc Mộc đều là chữ đồng âm, hơn nữa, hai người đồng thời bị ung thư xương, hơn nữa, thái độ của lão đại với Mộ Nhất Phàm cũng khác hẳn với trước đây, cho nên, mấy cái này làm tôi nghĩ không biết Mộ Nhất Phàm có phải Mộc Mộc hay không.”

“Cái này..” Lục Lâm phân tích rất có lý, thế nhưng, Mao Vũ vẫn không chắc chắn được hai người họ là cùng một người.

Hướng Quốc giận tái mặt: “Tôi không tin họ là cùng một người.”

Mao Vũ nói: “Hướng Quốc, ông đừng kích động, đợi lát nữa lão đại về rồi, sẽ biết xảy ra chuyện gì ngay thôi.”



Ở bên kia, Tôn Tử Hào vội chạy tới sân bóng rổ, thấy Chiến Bắc Thiên đứng giữa sân, lập tức đẩy nhanh bước chân: “Lão.. lão đại..”

Chiến Bắc Thiên thấy cậu ta thở hồng hộc, khẽ nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôn Tử Hào thở hổn hà hổn hển, gãi đầu một cái, nhất thời không biết nên nói sao với Chiến Bắc Thiên.

Câu chuyện cậu vừa nghe thấy quá là “thiên phương dạ đàm”, sợ rằng nói ra, sẽ bị thiếu tướng lên lớp cho một trận.

Chết tiệt, đáng lẽ ra phải hỏi cho ra lẽ rồi mới chạy đi chứ.

Chiến Bắc Thiên thấp giọng nói: “Tôn Tử Hào, rốt cuộc cậu có chuyện gì?”

Tôn Tử Hào chẳng thèm để ý chuyện thật hay giả nữa, vội vã đứng thẳng người, báo cáo chi tiết lời của Trịnh Quốc Tông: “Báo cáo, thiếu tướng, bác sĩ Trịnh bảo em nói với anh, Mộ Nhất Phàm sắp sinh rồi.”

Vừa nói hết câu, người trước mặt đã nhanh chóng chạy xa cách đó mười mét.

Tôn Tử Hào nhìn bóng lưng đầy lo âu của Chiến Bắc Thiên, líu ríu nói: “Chết tiệt, lẽ nào Mộ Nhất Phàm sắp sinh con của lão đại thật?”

Tin này cũng quá giật gân ấy chứ?!

Chết dở rồi.

Cậu cảm thấy mình cần thời gian bình tĩnh lại một chút, để tiêu hóa cho xong chuyện này.

Cơ mà, giờ nên quay về xem đã xảy ra chuyện gì thì hơn.

Tôn Tử Hào lấy lại tinh thần, vội vã chạy về biệt thự, trông thấy Chiến Bắc Thiên đứng ở đại sảnh, trong giọng nói vốn luôn bình tĩnh pha chút cuống cuồng mà phân phó cho ba người đi chuẩn bị nước nóng để tắm, sữa ấm, và cả khăn để cuốn vào người em bé.

Sau khi dặn dò xong, Chiến Bắc Thiên chạy vội xuống tầng hầm, liền nghe thấy Trịnh Quốc Tông khổ não nói: “Cậu nói xem có nên tìm một bà đỡ tới cho cậu hay không?”

Chiến Bắcc Thiên: “………..”

Mộ Nhất Phàm chẳng còn hơi sức đâu để mà trừng mắt lườm Trịnh Quốc Tông: “Cháu đây là đàn ông, là một người chuẩn men không có sản đạo, chú tìm bà đỡ làm cái gì?”

Trịnh Quốc Tông hết sức xoắn xuýt: “Cơ mà, tôi không phải bác sĩ khoa phụ sản, chưa từng mổ cho sản phụ bao giờ, hay là cứ để thiếu tướng tìm một bác sĩ khoa sản tới đi.”

Mộ Nhất Phàm trừng mắt khinh khỉnh: “Lang băm, chú chắc là cháu mang thai thật đấy chứ?”

“Sao đến giờ này rồi mà cậu còn không tin mình mang thai?”

“Mịa nó, chú bảo để một thằng đàn ông như cháu tin mình mang thai thế quái nào được? Aaa~~ đau, đau, đau, mau nghĩ cách lấy hạt châu trong bụng cháu ra đi.” Mộ Nhất Phàm đau đến mặt nhăn mày nhó hết cả lại, vội vã xoa xoa bụng.

“Không phải là hạt châu, mà là em bé, sao hạt châu cậu nuốt có thể to ra như vậy.”

“……….” Mộ Nhất Phàm thật sự không biết giải thích chuyện Kình Thiên Châu với ông thế nào.

Quan trọng là, giờ anh đau sắp mất nửa cái mạng rồi, mà cái ông lang băm này vẫn còn lải nhải không chịu mổ lấy hạt châu trong bụng ra, thật rõ là phiền phức.

Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm càng ngày càng khó chịu, vội vã khôi phục tinh thần, lạnh lùng nói: “Bác sĩ Trịnh, chú cứ mổ như bình thường đi, mổ bụng lấy đứa bé ra.”

Nghe thấy tiếng, Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Bắc Thiên đang đứng ngoài cửa, giật nảy mình, có phần mất tự nhiên mà quay đầu ra chỗ khác không nhìn người ngoài cửa nữa, nhưng sau đó, lập tức quay đầu lại trừng mắt nhìn Chiến Bắc Thiên: “Ban nãy anh nói cái gì cơ? Chẳng lẽ anh cũng cho rằng tôi đang mang thai?”

Chiến Bắc Thiên nhìn mặt mũi anh đã tái nhợt cả đi, hơi nhíu mày lại: “Không có gì, không phải cậu bảo mổ lấy hạt châu ra sao? Vậy cậu cứ cho là giờ chúng ta mổ lấy hạt châu.”

Mộ Nhất Phàm đau đớn nhíu mày, không lên tiếng phản đối nữa.

Chiến Bắc Thiên nói với bác sĩ Trịnh: “Bác sĩ Trịnh, trước mắt chú tiêm thuốc tê giảm đau cho cậu ấy đi.”

Trịnh Quốc Tông bó tay nói: “Tôi mới tiêm rồi, cơ mà không có tác dụng với cậu ấy.”

Chiến Bắc Thiên nghĩ giờ Mộ Nhất Phàm đã là tang thi, cũng chẳng phải sợ đau đớn gì, bèn nói: “Khai đao thẳng luôn đi.”

“Cơ mà…”

Trịnh Quốc Tông chần chừ do dự, cuối cùng quyết định tự mình mổ xuống.

Mộ Nhất Phàm vô cùng căng thẳng, không dám nhìn người khác động dao kéo trên người mình, trước khi Trịnh Quốc Tông động thủ, vội vã nói: “Mấy người có thể giúp tôi tìm mảnh vải che mắt không?”

Chiến Bắc Thiên đi thẳng tới bàn mổ, dùng tay che mắt anh lại, đưa mắt bảo Trịnh Quốc Tông mau mau động thủ đi.

Có lẽ bởi Mộ Nhất Phàm là tang thi, trong lúc phẫu thuật, anh không có chút cảm giác Trịnh Quốc Tông đang làm gì trên người mình, nói chung, lúc dao rạch một đường trên bụng anh, anh không cảm thấy đau đớn.

Chẳng biết qua bao lâu, anh cảm nhận được Trịnh Quốc Tông lấy thứ gì đó trong bụng anh ra ngoài, sau đó, bụng không còn đau đớn nữa, ngay sau đó, là tiếng đứa trẻ khóc oe oe.

Trịnh Quốc Tông mừng rỡ kêu: “Ra rồi, ra rồi, em bé ra rồi.”

Chiến Bắc Thiên trông thấy đứa bé, cũng đồng thời bỏ tay che mắt Mộ Nhất Phàm ra, nhìn đứa bé khóc oe oe, trong đôi mắt đen đạm mạc bất tri bất giác lóe lên một ý cười đầy dịu dàng.

Mộ Nhất Phàm vội mở mắt ra, trông thấy Trịnh Quốc Tông ôm một đứa bé trắng mập còn đỏ hỏn, ngay lập tức, trợn trừng hai mắt ra: “Cái quần, không phải nói đầy hơi sao?”

Chiến Bắc Thiên: “………..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.