Đệ Nhất Thi Thê

Chương 157: Chương 157: Dị năng hệ phong biến mất rồi!




Đám Hạ Đông Hải không ngờ Mộ Nhất Phàm lại đột nhiên xuất chiêu về phía họ, càng không ngờ năng lực của Mộ Nhất Phàm lại mạnh như vậy.

Phong nhận 180 độ phóng tới, quả giống như gió lốc cấp 12 trở lên, những căn nhà ở xung quanh nứt toác, nóc nhà bị hất bay, gió lớn đến nỗi cây cối bị bật gốc.

Hạ Đông Hải vội dùng dị năng của mình để chống lại sức gió của đối phương, dị năng của đối phương và dị năng của hắn chống lại nhau, tạo thành hai nửa riêng, sau đó vượt qua người hắn, quét về phía các tòa nhà.

Rầm một tiếng, căn nhà không chịu nổi cơn cuồng phong, sập ngay tại chỗ.

Á Uy lập tức dùng dị năng hệ băng, biến cây lá trước mặt hắn thành một tường băng dày, đỡ lấy cơn gió mạnh mà đối phương đánh tới.

Bên Phan Nhân Triết cũng như vậy, cậu thanh niên Quảng Tuấn Kiệt ở bên cạnh nhanh chóng dùng dị năng hệ mộc, dùng vô số bụi cây nhỏ bao xung quanh mình và Phan Nhân Triết, tạo thành một vỏ bọc như kén tằm, khiến dị năng của đối phương không đánh được bọn họ.

Nhưng cũng chỉ tạm ngăn cản được gạch đá từ trên nóc nhà rơi xuống.

Trong lúc Hạ Đông Hải tránh khỏi dị năng của đối phương, cơ thể lóe lên, đi tới trước mặt Hướng Quốc.

Đám Hướng Quốc cả kinh, đang muốn ra tay, Mộ Nhất Phàm di chuyển tới chỗ họ và Hướng Quốc nói: “Mọi người đi trước đi, tôi đối phó với hắn ta.”

Tôn Tử Hào và Hướng Quốc liếc mắt nhìn nhau, không do dự gì, vội vã theo ba cậu lính ngồi lên xe.

Hành vi của bọn họ không phải là sợ chết, mà là không muốn để những người khác làm vật hy sinh.

Trước đây lúc làm nhiệm vụ, luôn có một đội ngũ ở phía sau yểm trợ, giúp loại bỏ nguy hiểm ở phía sau cho các đội viên rút lui.

Nếu như khi đó họ do dự, hoặc là muốn theo chân đội viên ở lại giành nhau đối phó kẻ địch, trái lại càng thêm phí phạm thời gian, cũng sẽ hy sinh nhiều người hơn.

Cho nên, lúc cần quyết đoán thì phải quyết đoán, không nên lôi thôi kéo dài, bởi vì nguy hiểm trước mắt không cho con người ta thời gian để do dự.

Đương nhiên, cũng bởi bọn họ thấy Mộ Nhất Phàm có năng lực đối phó với Hạ Đông Hải, nên mới quyết định lên xe rời đi.

Họ lên xe rồi, cậu lính lập tức khởi động xe.

Hướng Quốc vội vã dùng bộ đàm nói với Mao Vũ: “Mao Vũ, tình huống lão đại ở bên kia thế nào?”

Cùng lúc đó Mao Vũ hỏi: “Hướng Quốc, có phải bên mấy ông gặp phiền phức không? Hình như tôi nghe thấy có người nói có tang thi tới, là sự thật sao?”

“Ừ thật, bọn tôi ở bên đây gặp năm tang thi rất lợi hại, hơn nữa bọn tôi không phải đối thủ của chúng.”

“Giờ mấy ông đang ở đâu?” Trong giọng nói của Mao Vũ mang theo sự sốt ruột.

Hướng Quốc nhìn hai bên đường: “Bọn tôi cũng không biết ở đâu, giờ đang lái xe tán loạn, không cho tang thi có cơ hội đuổi theo.”

Tôn Tử Hào giành lấy bộ đàm trong tay Hướng Quốc: “Mao Vũ, lão đại thế nào rồi?”

Mao Vũ dừng lại một chút, nói: “Lão đại không sao, chỉ là ban nãy thông tin không liên tiếp, nên tôi mới sốt ruột thông báo cho mấy ông.”

Trong lòng Tôn Tử Hào cảm thấy nghi hoặc, Mao Vũ không phải người vội vàng hấp tấp, không chỉ vì thông tin không liên tiếp mà sốt ruột thông báo cho người khác, khiến những đội ngũ khác rối loạn.

Thế nhưng cậu ta cũng không suy nghĩ nhiều: “Không việc gì là tốt rồi, nhưng mà chỗ chúng tôi ở bên đây có chút việc ngoài ý muốn.””

“Chuyện gì ngoài ý muốn?”

“Mộ Nhất Phàm, bọn tôi gặp Mộ Nhất Phàm, giờ anh ta đang giúp bọn tôi giữ chân năm tang thi lợi hại kia, nếu không có anh ta, chắc bọn tôi không thoát được rồi.”

Nếu Mộ Nhất Phàm gặp chuyện gì bất trắc, họ biết ăn nói thế nào với lão đại đây.

Mao Vũ tỏ vẻ kinh ngạc: “Anh ta… anh ta giữ chân tang thi?”

Tôn Tử Hào nhìn bầu trời phía sau, sau đó không biết thấy gì, sốt ruột nói một câu: “Không ổn rồi.”

Mao Vũ vội hỏi: “Sao vậy?”

Hướng Quốc và hai cậu lính khác ngoái đầu nhìn về phía sau.

Trong mắt họ, Mộ Nhất Phàm dư sức đấu lại Hạ Đông Hải, thế nhưng lại có một tang thi dị năng hệ băng tham chiến.

Ngay sau đó, cậu lính lái xe đột nhiên rẽ ngoặt, bọn họ bị tòa cao ốc ngăn đường nhìn, cũng không biết tình huống phía sau thế nào, đồng thời họ liên tục bị ngã sấp xuống ghế ngồi.

“Cậu lái xe kiểu gì thế?” Hướng Quốc xoa xoa cánh tay bị đau, giận dữ nói với cậu lính.

Cậu lính vội nói: “Có tang thi, có tang thi đuổi theo.”

Tôn Tử Hào nhìn ra bên ngoài, bờ tường hai bên đường đột nhiên xuất hiện đầy những cành cây, tốc độ mọc dài còn nhanh hơn tốc độ họ lái xe.

“Mau, mau dùng dị năng tấn công đi.” Cậu ta lập tức dùng dị năng hệ thổ, muốn ngăn cản cành cây theo đuổi, tiếc là dị năng hệ mộc khắc dị năng hệ thổ.

Đối phương xuyên qua bức tường đất mà Tôn Tử Hào tạo, tiếp tục đuổi theo.

Hướng Quốc lập tức dùng dị năng hệ hỏa tấn công những cành cây mọc ra, muốn mượn lửa để đốt dị năng hệ hỏa đuổi theo, tiếc là dị hỏa của cậu ta không đủ để thiêu đốt cành cây của đối phương.

Thế nhưng, cũng không biết có phải hành động của họ đã chọc giận đối phương hay không, những cành cây trên tường hóa thành vô số lưỡi kiếm, mạnh mẽ đâm về phía bọn họ.

Cậu lính lái xe thấy thế, vội vàng đạp chân ga tới cùng, nâng tốc độ lên cao nhất, phóng ra khỏi con ngõ nhỏ, cành cây phía sau đâm vào khoảng không, đâm xuống mặt đất.

Những người ngồi trong xe thở phào, họ còn tưởng mình bị đâm thành tổ ong rồi.

Lúc này mặt đất ầm ầm vang lên, xe bọn họ bị mặt đất cuốn lên, thân xe rung lên một cái.

“Tang thi dị năng hệ mộc từ dưới đất đuổi tới.” Tôn Tử Hào nói.

Cậu ta vừa mới nói xong, ở phía trước cách đó 20m, đột nhiên một tiếng “rầm” vang lên, mặt đất nổ tung biến thành một cái hố lớn.

Sau đó, một cây ngô đồng to lớn chui ra chắn ngang đường đi của họ, cùng lúc đó, một cành cây lớn tạt về phía bọn họ.

Xe như một trái bóng mà lăn xa hơn mười mét, chiếc xe cũng theo đó mà biến dạng, người trong xe thiếu chút nữa bị đè lại với nhau.

Nhóm Tôn Tử Hào nén cơn đau, vội vã bò ra khỏi xe.

Nhưng còn chưa kịp đứng lên, năm cành cây như năm con rắn phóng về phía bọn họ, sau đó cuốn quanh chân họ, kéo người lên thật cao.

Dường như đối phương đang đùa giỡn với họ, không trực tiếp lấy mạng họ.

“Không chạy được nữa à?” Quảng Tuấn Kiệt được một cành ngô đồng to buộc lấy từ trên cao bay tới, dừng trước mặt bọn họ, cười mỉa mai nhìn bọn họ.

Tôn Tử Hào từ trên cao giận dữ nhìn theo hắn, vội vã lấy khấu súng được đặt ở bắp đùi, nhắm vào đầu Quảng Tuấn Kiệt, đột nhiên kéo khóa súng.

“Pằng”, đạn bắn về phía Quảng Tuấn Kiệt.

Quảng Tuấn Kiệt không chút hoang mang, lúc đối phương nổ súng, một cành cây lớn xuất hiện trước mặt cậu ta, giúp cậu ta đỡ đạn.

Cùng lúc đó, một cành cây nhỏ đâm vào mu bàn tay cầm súng của Tôn Tử Hào, tay thủng một lỗ máu.

Tôn Tử Hào đau đến rên lên, cành cây nhỏ đâm vào trong lòng bàn tay cậu ta tạo thành một lỗ nhỏ, khiến cậu đau đến không thể nắm chặt khẩu súng.

Năm ngón tay từ từ buông lỏng ra, khẩu súng lục rơi xuống đất.

Quảng Tuấn Kiệt thu hồi cành cây đâm vào tay Tôn Tử Hào, nhìn lỗ máu trên mu bàn tay Tôn Tử Hào, cười nhạt: “Con người, thật yếu đuối.”

Nếu đổi lại là tang thi cao cấp, chút thương tích ấy là cái gì, chỉ mấy phút là có thể hoàn toàn khép miệng, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Hướng Quốc vội vàng nói: “Tôn Tử Hào, ông không sao chứ?”

Tôn Tử Hào lắc đầu, nhìn về phía Quảng Tuấn Kiệt, cười mỉa mai: “Nghe lời mày nói, dường như rất thích làm tang thi, thế nhưng mày đừng quên, trước đây mày cũng là con người.”

Quảng Tuấn Kiệt đang muốn phản bác mấy câu, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Quảng Tuấn Kiệt, chú đừng chơi đùa nữa.”

Phan Nhân Triết từ trong con ngõ nhỏ đi ra, đưa mắt nhìn người bị treo trên cây, lại nói: “Chúng ta còn phải đi tìm những tinh hạch khác.”

Quảng Tuấn Kiệt nhíu mày: “Vâng.”

Cậu ta giơ tay lên, năm ngọn cây sắc bén từ đầu ngón tay cậu ta mọc dài ra, sau đó vung về phía Tôn Tử Hào, hung mãnh đâm vào đầu Tôn Tử Hào.

Ngay lúc ngọn cây cách Tôn Tử Hào chỉ nửa thước, đột nhiên một ngọn gió cuốn tới, chặt gãy năm ngọn cây, đồng thời chặt đứt rễ cây cuốn quanh người nhóm Tôn Tử Hào.

Năm người Hướng Quốc rơi xuống, cũng may mà mọi người đều là quân nhân được huấn luyện, phản ứng vô cùng bén nhạy, trong khoảnh khắc rơi xuống, lập tức lộn vòng trên không trung, hai chân tiếp đất bình an.

Quảng Tuấn Kiệt “Hừ” một tiếng: “Anh Hải bị làm sao vậy? Đến một dị năng giả cũng không cản được.”

“Mẹ nó, thằng kia ranh quá, thấy anh với Á Uy cùng nhau tấn công, chỉ trốn chứ không tấn công, chú cũng biết dị năng hệ phong nhanh thế nào rồi đấy, sao có thể dễ dàng đánh trúng.” Hạ Đông Hải từ phía sau đuổi theo nói.

Quảng Tuấn Kiệt nhíu mày: “Diệp Tử thì sao? Diệp Tử đâu? Sao Diệp Tử không đối phó với hắn?”

“Em đây.” Diệp Thụ từ phía sau chậm chạp đi tới: “Em thấy mấy anh đánh đến hăng say, nên cũng lười động thủ, cứ tưởng hai người đủ để đối phó tên ấy rồi, ai ngờ hai người lại không chọi được một.

Mộ Nhất Phàm trông thấy Diệp Thụ, không chút nghĩ ngợi mà đánh một phong nhận về phía Diệp Thụ.

Không thể trách anh không thương hoa tiếc ngọc, với dị năng giả hệ tinh thần, chỉ một suy nghĩ thôi cũng có thể lấy mạng nhóm Tôn Tử Hào.

Mắt thấy phong nhận sắp đánh về Diệp Thụ, đột nhiên một tường băng chắn trước mặt Diệp Thụ, chặn đòn tấn công hệ phong.

Diệp Thụ cười nhạt: “Đúng là không biết sống chết gì.”

Cô nhìn đám Mộ Nhất Phàm, ánh mắt trở nên hung ác.

Ngay sau đó, đầu đám Tôn Tử Hào và Hướng Quốc đau như muốn nứt ra, vô cùng đau đớn.

“Xảy ra chuyện gì vậy, đau đầu quá.”

“Là dị… dị năng… hệ.. hệ tinh thần..” Hướng Quốc nhớ trước đó lão đại từng kể với họ những dị năng có trên đời này, trong đó có dị năng hệ tinh thần.

Có người nói đây là một dị năng rất mạnh, có thể giết người trong vô hình.

Mộ Nhất Phàm thấy đám Hướng Quốc ôm đầu kêu đau, liền biết là Diệp Thụ đang dùng dị năng.

Để bọn họ không nhìn ra anh có dị năng vô hiệu hóa, anh cũng ôm đầu, làm như hết sức đau đớn.

Trong lòng thầm nghĩ nhân lúc mọi người không chú ý, dùng một chiêu phong nhận mạnh mẽ giết Diệp Thụ trong tức khắc.

Mộ Nhất Phàm cả kinh trong lòng.

Xảy ra chuyện gì vậy?

Dị năng hệ phong của anh biến mất rồi!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.