Đệ Nhất Thi Thê

Chương 360: Chương 360




Chiến Bắc Thiên đúng giờ xuất hiện ở đài quan sát, nhìn thấy Mộ Kình Thiên, hắn lạnh lùng lướt qua, rất không vui vì có người làm phiền hắn ngắm mặt trời lặn cùng Mộ Nhất Phàm.

Mộ Kình Thiên thấy Chiến Bắc Thiên định dùng dị năng đuổi mình đi, vội nói: “Bố, bố nhìn đứa bé này trước đi.”

Chiến Bắc Thiên tùy ý nhìn lướt qua, đột nhiên, ánh mắt ngẩn ra.

Mộ Kình Thiên nhân lúc Chiến Bắc Thiên đang xuất thần liền nói: “Bố, bố còn nhớ ba dùng tinh dịch của bố và ba trồng trong không gian chứ? Giờ mầm ấy đã đơm hoa kết trái, mà em ấy chính là con của hai người.”

Lúc đó em gieo tinh dịch của họ làm hạt giống, thật ra là muốn hai người họ có được một đứa con thực sự, thế nhưng, chưa chắc đã có thể trồng ra được, dù sao thì hạt giống cũng là linh khí và nước suối trong không gian ngưng tụ lại mà thành, nếu không, đứa bé này đã không ở trong không gian gần trăm năm mới đơm hoa kết trái.

Sau đó, em sợ bố sẽ hủy diệt đứa đứa trẻ này, nhân lúc không có hắn, len lén nuôi, cũng may mà đứa bé này càng ngày càng giống Mộ Nhất Phàm, cho nên giờ mới đưa bé ấy đến trước mặt bố, để bố có một người để để tâm, dời toàn bộ lực chú ý.

Mộ Kình Thiên thấy Chiến Bắc Thiên từ từ thu hồi dị năng về, liền nói tiếp: “Bố, bố biết không, ngày hôm ấy trong lễ cưới ba ngất xỉu, con đã dùng dị năng thời gian để quay trở về ngày ba mới tới viện nghiên cứu để loại bỏ virus, cố hết sức khuyên ba đừng loại bỏ virus trong người, nhưng mà, sau khi ba biết mình sẽ chết, cũng không muốn từ bỏ, bởi vì ba không muốn con vì thay đổi lịch sử, mà biến mất khỏi thế giới này, hoặc vì sự tồn tại của ba làm hại tới nhiều người hơn. Sau đó, bởi con dùng dị năng quá độ, nên không thể quay về quá khứ thay đổi được nữa, mãi đến mấy hôm trước, dị năng của con khôi phục lại, con lập tức quay trở lại một năm trước, tìm được chú Khâm Dương, bảo chú ấy đừng trị liệu cho ba, chú Khâm Dương nghe theo lời con, lúc đó con rất vui, bởi vì ba sẽ không chết nữa, sau đó, con chỉ muốn trước khi mình biến mất, tới gặp ba, xem hai người có hạnh phúc hay không, cho nên con đi tới sau khi thay đổi lịch sử, nhưng ba thân là Tang thi vương, cuối cùng vẫn phải chết, chết dưới đòn sét đánh của thiên đạo.”

Mộ Kình Thiên rầu rĩ nhìn gương mặt kinh hãi của Chiến Bắc Thiên: “Bởi vì ba không phải người của thế giới này, sự xuất hiện của ba đã làm thay đổi rất nhiều chuyện, ba không thể ở lại thế giới này mãi mãi. Bố à, bố đừng đau lòng nữa có được không? Nếu như ba vẫn còn, nhất định ba không muốn nhìn thấy bố như vậy, nếu không ba sẽ rất đau lòng, mà bố cũng không muốn nhìn thấy ba buồn lòng, có đúng không?”

“Ba con không thể ở lại đây được sao?” Chiến Bắc Thiên thì thào nói: “Nói cách khác, ba con đã quay về thế giới kia, còn bố không thể giữ được ba con.”

Một lúc lâu sau, không biết hắn nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt khẽ gợn, đón lấy đứa bé trong tay Mộ Kình Thiên, đoạn nói: “Đứa bé này vẫn chưa có tên nhỉ, vậy gọi là Lưu Nhất đi, tên là Chiến Lưu Nhất.” (Chiến Lưu Nhất: Chiến Bắc Thiên giữ Mộ Nhất Phàm T_T)

Chiến Bắc Thiên đưa đứa bé lại cho Mộ Kình Thiên, một tay ôm Mộ Nhất Phàm bay lên trời cao, tay kia vừa ngưng tụ sức mạnh cường đại, phóng dị năng về phía biển rộng phía tây.

Mặt biển óng ánh đột nhiên có một con sóng đánh lên cao, như vòi rồng mà cuộn lên, dựng thẳng lên mây trời, một giây sau, chúng kết thành một chiếc trụ băng, rầm một tiếng, giữa trụ băng được khoét một cái động, Chiến Bắc Thiên ôm người đặt vào trong động, dùng dị năng hệ băng để làm một chiếc quan tài, cẩn cẩn thận thận đặt thi thể Mộ Nhất Phàm vào đó.

Hắn hôn lên cánh tay Mộ Nhất Phàm: “Mộc Mộc, từ nay về sau, em ở đây, có được không?”

Chiến Bắc Thiên cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh như băng của Mộ Nhất Phàm: “Em không nói, anh coi như em đồng ý, từ ngày mai anh sẽ có rất nhiều chuyện bận rộn, nhưng mà, ngày nào anh cũng sẽ tới ngắm mặt trời mọc và lặn cùng em.”

Đợi đến khi mặt trời khuất núi, hắn dùng dị năng hệ băng đóng nắp quan tài lại, bế con quay trở về nhà họ Chiến.

Người nhà họ Chiến thấy Chiến Bắc Thiên quay trở về thì mừng rơi nước mắt, thế nhưng họ không vui được bao lâu. Bởi vì sang ngày hôm sau, Chiến Bắc Thiên trở nên hết sức bận rộn, giống như muốn dốc hết sức để thời gian trôi nhanh hơn, một tháng gần như chẳng gặp mặt hắn được mấy lần, ngoài trừ ôm đồm hết công việc ở Thủy thành, đưa Thủy thành vào nề nếp ra, còn mượn dị năng của Trần Hạo để tạo thành đường hầm thông tất cả các khu an toàn lại với nhau, để tất cả mọi người có thể an toàn đi lại trong đường hầm tránh động thực vật biến dị và tang thi, khiến Thủy thành trở thành thành phố an toàn đẹp đẽ phồn hoa nhất, thực hiện nguyện vọng của Mộ Nhất Phàm.

Sau khi chấn chỉnh Thủy thành xong, hắn biết được chuyện của Đoàn Viễn Hoàng, liền biến Đoàn Viễn Hoằng thành tang thi, sau đó lại cho hắn uống nước suối để có ý thức, rồi dẫn theo một nghiên cứu viên họ Lý rất am hiểu tang thi ở nước ngoài về, tiến hành nghiên cứu với Đoàn Viễn Hoằng, để từ đó về sau hắn ta sống không bằng chết.

Sau đó, Chiến Bắc Thiên lại mất mười lăm năm để đưa tất cả tang thi quay về làm con người, rồi lại đưa mọi người từ giai đoạn tận thế tới khởi đầu của tân thế giới, đưa mọi người vào thời đại của dị năng, để tất cả mọi người không có dị năng cũng có hi vọng trở thành dị năng giả, có được năng lực sinh tồn khác nhau, tranh đấu với các động thực vật biến dị.

Trong mười lăm năm này, ngoại trừ thế giới thay đổi ra, cũng xảy ra không ít những chuyện vui nho nhỏ.

Sau khi Mộ Nhất Phàm mất, Vương Băng không còn tiếp tục giả vờ ngốc nữa, mà cậu thật lòng đi xin lỗi những người trong đội ngày hôm ấy cùng cậu đi ra ngoài tìm vật tư mà vẫn may mắn còn sống, sau khi được mọi người tha thứ, cuối cùng khúc mắc cũng được tháo gỡ, không còn gặp ác mộng mỗi đêm nữa.

Sau đó, Mao Vũ, Hướng Quốc, Lục Lâm, Tôn Tử Hào và nhóm Trần Hạo cùng Thẩm Khâm Dương cũng lục tục kết hôn.

Ngay cả Thiên Nam thân là tang thi, cũng theo đuổi được Dung Nhan. Tuy rằng phần lớn người nhà họ Chiến đều không biết thân phận thật của Thiên Nam, nhưng đều coi cậu như người nhà, giúp cậu nghĩ cách xem làm thế nào để theo đuổi Dung Nhan.

Mới đầu Dung Nhan không muốn có quan hệ quá gần gũi với người nhà họ Chiến, nhất là Thiên Nam còn nhận Chiến Lôi Bình và Chung Tân là cha mẹ nuôi, cô càng không muốn con trai gần gũi người này, thế nhưng Thiên Nam lại quyết tâm theo đuổi cô, dù cô tỏ thái độ thế nào, đuổi cậu đi ra sao cũng chẳng có tác dụng, cuối cùng, con trai còn gọi cậu là bố, làm thế nào cũng không sửa nổi.

Mỗi lần con trai nhìn thấy Thiên Nam thì hết sức vui mừng, còn muốn Thiên Nam giống như những người cha khác, sáng sớm đưa đến nhà trẻ, cứ như vậy, Thiên Nam càng thêm chịu khó, ngày ngày đứng dưới nhà đợi Dung Nhan và con trai đi ra từ sáng sớm.

Bé con vừa nhìn thấy Thiên Nam, đến mẹ cũng không cần, liền ngồi trên vai Thiên Nam nói lời tạm biệt với mẹ, khiến Dung Nhan vừa bực vừa buồn cười.

Thiên Nam cũng cảm thấy mình và đứa bé này rất hợp nhau, so với bố đối xử với con trai ruột còn tốt hơn, chỉ cần bé con đòi, cậu đều thỏa mãn bé, mà đó giờ bé con coi cậu như cha ruột, mỗi lần nhìn thấy Thiên Nam đều luôn miệng gọi bố.

Chiến Lôi Bình và Chung Tân thấy như vậy thì rất đỗi vui mừng, nhất là lúc đứa bé gọi hai người là ông nội bà nội, càng hận không để bắt Thiên Nam mau đưa người về nhà.

Thế nhưng, trong lòng họ vẫn có một chuyện không thể bỏ xuống được, đó là đứa bé kia là con trai của Chiến Nam Thiên.

Để không phải cứ mãi giấu giếm, khiến mọi chuyện càng thêm phức tạp, họ quyết định nói cho Thiên Nam.

Sau khi Thiên Nam biết chuyện, cảm thấy vô cùng kinh hãi, không ngờ đứa bé kia là con trai ruột của mình ở trên danh nghĩa khác, chẳng trách đứa bé này giống hệt mình lúc đó, cũng cảm thấy vô cùng gần gũi.

Mà cậu, cũng không muốn dối gạt Dung Nhan, liền nói sự thật ra cho cô biết.

Dung Nhan biết được sự thật, cảm thấy hết sức tức giận, khiến Thiên Nam lại mất thêm mấy năm nữa mới theo đuổi được người đẹp, cưới về Chiến gia.

Một năm sau, Dung Nhan sinh cho Thiên Nam một cậu bé trai khỏe mạnh.

Sau khi đứa bé ra đời không lâu, cuối cùng Trang Tử Duyệt cũng chịu gật đầu đồng ý ở bên Trịnh Gia Minh.

Trịnh Quốc Tông đã biết con trai mình thích Trang Tử Duyệt từ trước, cho nên lúc họ nói muốn kết hôn, ông cũng không phản đối, mà pháp luật Thủy thành cũng cho phép hai người đồng giới kết hôn, nên liền để họ đi làm đăng ký rồi mới lo tổ chức tiệc mừng.

Thế nhưng, trong lòng Trang Tử Duyệt vẫn có một nút thắt, đó là anh từng cắn chết mẹ của Trịnh Gia Minh, bởi vậy nên mỗi lần nhìn Trịnh Quốc Tông, trong lòng rất hổ thẹn, cuối cùng cũng đã hiểu được cảm giác của Mộ Nhất Phàm với mình.

Trịnh Quốc Tông cũng nhìn ra được điều này, liền tìm tới Trang Tử Duyệt nói chuyện hồi lâu, lúc bấy giờ Trang Tử Duyệt mới dần dần yên tâm, cùng đăng ký kết hôn với Trịnh Gia Minh.

Thế nhưng, bao nhiêu năm như vậy, duy chỉ có mình Chiến Bắc Thiên là không thay đổi, hắn vẫn độc thân, nuôi nấng Mộ Kình Thiên và Chiến Lưu Nhất lớn nên người.

Chiến Lưu Nhất từ nhỏ đã rất tinh ranh, sau này càng lớn càng khỏi phải nói, thường xuyên làm ra mấy chuyện chẳng ai ngờ, khiến mọi người dở khóc dở cười, thế nhưng, mọi người trong thành phố ai cũng đều cưng chiều cậu bé, mỗi lần gây họa đều có người bao che, dần dà, càng trở nên vô pháp vô thiên.

Nhưng mỗi khi cậu bé đối mặt với người cha lạnh lùng nghiêm túc, sẽ ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, không dám hành động lỗ mãng, mỗi ngày cứ tới khi mặt trời mọc và lặn, sẽ đúng giờ xuất hiện ở trụ băng ở biển trời phía tây đi gặp ba mình, cậu bé rất tò mò với người đàn ông khiến bố cậu cả đời si tình, cũng rất muốn biết vì sao người ba này có thể khiến bố lúc nào mặt cũng lạnh tanh như Diêm Vương, mỗi khi thấy ba đều nở nụ cười nhàn nhạt đẹp mắt.

Cũng chỉ khi ấy, gương mặt của bố cậu mới có biểu tình, thế nhưng sau khi rời ba, sẽ lại khôi phục gương mặt lạnh như tiền, giống như không chuyện gì có thể ảnh hưởng tới tâm tình của bố.

Chiến Bắc Thiên trở về đến năm thứ năm, Chiến Lôi Cương và Dương Phượng Tình cũng từng định giới thiệu với hắn mấy cô gái cậu trai khác, bởi vì họ thân làm cha làm mẹ, thực sự không đành lòng nhìn con trai mình sống cô độc cả đời.

Thế nhưng, họ vừa có ý định này, Chiến Bắc Thiên đã lập tức dập tắt, bởi vì hắn chỉ cần một mình Mộ Nhất Phàm, hơn nữa hắn cũng đã có hai người con trai để nối dõi cho Chiến gia, không cưới ai khác cũng chẳng thành vấn đề, Chiến Lôi Cương và Dương Phượng Tình đành phải dập tắt ý định này.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bất tri bất giác đã sáu mươi năm trôi qua.

Sáu mươi năm này, Thủy thành đã không còn là Thủy thành bình thường, không còn là một thành phố mọi người tới để tị nạn, mà hôm nay, nó đã trở thành thành phố có nền khoa học kỹ thuật tân tiến bậc nhất thế giới, cũng là thành phố các dị năng giả muốn hướng tới, bởi vì ở đây có trường học dị năng tốt nhất thế giới, dù là dị năng giả nào đi vào trường này học, cũng đều trở nên nổi bật, không ai là không muốn tới Thủy thành học tập.

Ngoài ra, Thủy thành còn chia làm nội thành và ngoại thành, nội thành vốn là Thủy thành cũ, được Mộ Nhất Phàm dùng dị năng hệ quang thanh lọc, mãi mãi duy trì vẻ tinh tươm như mới, nhà cửa kiên cố, để chúng nó ở đó hơn một ngàn năm cũng không sập.

Còn ngoại thành chính là thành phố được xây dựng bên ngoài Thủy thành.

Ngoại thành lại chia ra làm mười lăm quận, mỗi quận so với Thủy thành cũ còn rộng hơn, thậm chí có quận còn rộng gấp năm lần Thủy thành cũ, cho nên, Thủy thành hiện tại rất rộng, như mười mấy thành phố trước đó cộng vào vậy, mỗi một quận sau lại phồn hoa mỹ lệ hơn quận trước, trở thành thành phố lớn nhất thế giới.

Thế nhưng, dù là người ở nội thành hay ngoại thành, muốn vào trong đều cần có giấy thông hành, nếu không có giấy thông hành thì sẽ không được đi vào, người ở ngoại thành muốn vào, cũng không thể nán lại quá lâu, bởi vì dưới sự đồng ý ngầm của mọi người ở nội thành, đây trở thành thủ đô, rất nhiều chính khách ở trong nội thành, để đảm bảo an toàn, bắt buộc phải làm như vậy.

Hơn nữa, Thủy thành còn có một điểm đến hấp dẫn mọi người, chính là trụ băng cao chọc trời, chỉ cần tới Thủy thành, sẽ đều bị trụ băng kia hấp dẫn, mọi người nghe câu chuyện về trụ băng cũng đều buồn bã rơi lệ, không ai dám tới quấy rầy người đang an nghỉ ở đó, dù tới mùa hè, cũng không có ai tới biển tây bơi.

Nơi đó được liệt vào danh sách những nơi an tĩnh nhất ở Thủy thành, chỉ có thể đứng nhìn từ cách biển hai dặm, không thể tới gần, dù là người ngoài tới cũng tự giác tuân thủ luật bất thành văn này, bởi vì câu chuyện về trụ băng kia đã lan truyền khắp thế giới.

Thủy thành có thể thay đổi nhiều tới vậy, tất nhiên không thể không kể đến sự nỗ lực của Chiến Bắc Thiên, nếu không có hắn, cũng sẽ không có Thủy thành ngày hôm nay.

Tất cả những gì hắn làm cho Thủy thành, tất cả những gì hắn làm cho quốc gia này, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, dù là người trong hay ngoài nước, cũng đều vô cùng tôn kính nhân vật đã dẫn họ bước vào kỉ nguyên mới.

Thế nhưng, người mà họ kính yêu như vương giả, hôm nay đây đã vĩnh viễn từ biệt cõi đời.

Nơi an tĩnh nhất phía tây Thủy thành, hôm nay sự yên lặng cũng bị phá vỡ, rất nhiều người mang theo tâm tình buồn bã nhìn lên trụ băng, chỉ có một số người nở nụ cười chúc phúc nhìn nó.

Thẩm Khâm Dương tháo cặp kính trên mặt xuống, ngón trỏ day day đôi mắt ướt nước: “Bắc Thiên, cuối cùng ông cũng gặp được Mộc Mộc rồi.”

“Đúng vậy, ông ấy đợi ngày này đã vài chục năm rồi, cuối cùng cũng có thể an nghỉ bên Mộc Mộc.” Tỉnh Quân Lâm ôm lấy bờ vai người bạn mình: “Chúng ta nên mừng cho ông ấy mới phải.”

Viêm Lỗi nói: “Đi thôi, chúng ta đừng quấy rầy họ.”

Mọi người nghe câu này, đều giơ tay chào theo nghi thức quân đội với trụ băng.

Mọi người ở xa xa thấy những người đứng bên bờ biển cúi chào, người nọ nối tiếp người kia, như hỏa thiêu lan rộng trên thảo nguyên, toàn bộ mọi người ở Thủy thành đều cung kính giơ tay chào.

Sau đó, Thẩm Khâm Dương dẫn đầu đưa mọi người rời biển.

Chỉ có Mộ Kình Thiên, đã sáu mươi năm trôi qua mà vẫn giữ dáng vẻ như một cậu thiếu niên hai mươi tuổi đứng lặng lẽ bên bờ biển, ngắm nhìn trụ băng, mãi đến khi gió biển thổi tới, mới lấy lại tinh thần, khẽ thì thào: “Bố, ba, hy vọng hai người ở thế giới bên kia sống thật hạnh phúc.”

“Anh ơi, anh ơi, xem em bắt được cái gì này?”

Chiến Lưu Nhất cũng giữ dáng vẻ như cậu thiếu niên mới hai mươi bế một con rùa biển biến dị, hưng phấn chạy tới: “Anh xem nó có giống anh không này, cũng chẳng thích cười tí gì.”

“……..” Khóe mắt Mộ Kình Thiên giần giật: “Em có biết hôm nay là ngày gì không mà vẫn còn cười được?”

Chiến Lưu Nhất nghiêng đầu suy nghĩ: “Không phải hôm nay là ngày cha đi gặp ba sao?”

Mộ Kình Thiên giật mình, không để ý tới cậu bé này nữa, xoay người chạy đi.

“Anh này, anh đừng bỏ rơi con trai mình chứ?” Chiến Lưu Nhất ôm con rùa biển biến dị chạy đuổi theo.

“……….” Mộ Kình Thiên không những không dừng bước, trái lại còn chạy nhanh hơn.

Chiến Lưu Nhất cũng càng đuổi càng hăng say, cuối cùng, trên bờ cát lưu lại những dấu chân kéo dài, giống như câu chuyện này đã đi tới hồi kết, rồi lại như mở ra một trang truyện mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.