Đệ Nhất Thi Thê

Chương 358: Chương 358




Sau khi Mộ Nhất Phàm được Chiến Bắc Thiên đưa về Thủy thành, cơ thể càng lúc càng khó chịu, không nói tới cơ thể bị phát sốt lên, xương còn đau như muốn lấy mạng, gần như không thể duy trì trạng thái tỉnh táo, anh lờ mờ cảm nhận được mình bị đưa về viện nghiên cứu đã từng ở mấy tháng, rất nhiều bác sĩ mặc áo blouse trắng lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, đâm vào người anh rất nhiều ống.

Nhưng đây không phải điều anh để ý, điều anh để ý nhất là có một mỹ nam ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh, không ngừng nói chuyện với anh.

Lúc này đây, người đàn ông kia đã không còn vẻ bình tĩnh ung dung như mọi khi, chỉ còn lại sự lo lắng và đau lòng, con ngươi đen sắc sảo cũng đã không còn nữa, viền mắt ửng hồng, dường như có thể rơi khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào, và cả giọng nói nghẹn ngào mang theo sự run rẩy sợ hãi.

Nhìn Chiến Bắc Thiên yếu ớt như vậy, Mộ Nhất Phàm vô cùng đau lòng và khổ sở.

Anh cật lực hé môi: “Đừng.. đừng lo, chỉ cần em còn chút sức lực, sẽ không rời khỏi anh.”

Bởi vì anh rất luyến tiếc người đàn ông này, giờ nguyện vọng duy nhất của anh là có thể ở bên người đàn ông này cả đời.

“Đừng nói gì, em sẽ khỏe lên thôi.” Chiến Bắc Thiên hôn lên cánh tay Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm chật vật chớp mắt, tỏ ý nghe được lời hắn, cuối cùng, anh không chịu được nữa, lại nhắm nghiền đôi mắt lại ngủ say.

Chiến Bắc Thiên vội đưa mắt nhìn điện tâm đồ, sau khi xác định Mộ Nhất Phàm chỉ ngủ thôi, hắn thở phào một hơi, khàn giọng hỏi Thẩm Khâm Dương: “Tình hình sức khỏe em ấy thế nào rồi.”

Thẩm Khâm Dương nhìn sắc mặt Mộ Nhất Phàm tái nhợt, khó khăn nói: “Cơ thể cậu ấy càng ngày càng bất ổn, chỉ e… chỉ e không cầm cự nổi hai ngày nữa.”

Chiến Bắc Thiên chợt đứng bật dậy, giận dữ nói: “Tôi không muốn nghe những chuyện này, tôi chỉ mong cậu dùng hết sức cứu em ấy!”

“Đấy là điều đương nhiên.”

Thẩm Khâm Dương nhìn người bạn thân đau lòng như vậy rất khó chịu.

Nếu như Mộ Nhất Phàm mất, không biết người bạn thân của anh sẽ thế nào, chỉ mong đừng vì như vậy mà không gượng dậy nổi.

Một giờ sau, mấy người Chiến Quốc Hùng và Mộ Khiếu Hổ hay tin Mộ Nhất Phàm quay trở về Thủy thành, đều vội chạy tới viện nghiên cứu, thấy người Mộ Nhất Phàm cắm đầy ống kim tiêm, vành mắt đều mờ đi.

Mộ Khiếu Hổ khóc nói: “Sao thằng bé này lại khổ như vậy chứ.

Chiến Quốc Hùng vỗ vỗ vai an ủi Mộ Khiếu Hổ, còn ông lúc này đây không những đau lòng cho Mộ Nhất Phàm, mà còn thương cho đứa cháu trai chăm sóc bên cạnh Mộ Nhất Phàm.

Vất vả lắm nó mới tìm được người mình thích, nhưng còn chưa được kịp hạnh phúc được mấy ngày đã lại mất đi người mình thương yêu.

Mộ Duyệt Thành xoa xoa viền mắt đỏ lên, hỏi với bác sĩ vẫn trông chừng bên ngoài: “Tình hình con trai tôi thế nào rồi?”

Bác sĩ hé miệng, không biết nên nói thế nào để người nhà bệnh nhân bớt thương tâm.

Mộ Duyệt Thành nhìn bác sĩ thở dài, liền hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Ông kích động nắm lấy đôi tay bác sĩ: “Không thể… không thể chữa khỏi cho nó sao?”

Bác sĩ vội nói: “Mộ thượng tướng, ngài đừng kích động, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực cứu chữa cho Mộ đại thiếu gia.”

Mộ Duyệt Tri và Mộ Duyệt Phong theo tới vội an ủi Mộ Duyệt Thành: “Anh ba, anh đừng buồn, Nhất Phàm ở hiền gặp lành, nhất định sẽ khỏe lên thôi.”

Không bao lâu sau, rất nhiều bạn bè thân thích cũng đã tới viện nghiên cứu, nhìn xuyên qua cánh cửa thủy tinh, mọi người đều vô cùng đau lòng.

Sau khi Chiến Quốc Hùng khuyên bảo, mọi người cũng không ở lại viện nghiên cứu quá lâu.

Sáng hôm sau, Mộ Nhất Phàm từ từ tỉnh lại, thấy Chiến Bắc Thiên vẫn nắm tay mình không buông, vừa xót thương lại vừa buồn bã, thực sự không muốn người đàn ông này phải đau lòng vì mình.

Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, liền vội vàng hỏi: “Mộc Mộc, em tỉnh rồi à, có thấy khó chịu ở đâu không?”

Mộ Nhất Phàm yếu ớt nói: “Em rất khỏe.”

Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa: “Ở đây lạnh quá, em muốn ra ngoài phơi nắng.”

Ở trong viện nghiên cứu một thời gian dài, anh thực sự không thích bầu không khí trong lành nhưng lạnh lẽo và nồng mùi thuốc ở nơi đây.

Chiến Bắc Thiên dịu dàng nói: “Đợi cơ thể em khỏe lên, chúng ta ra ngoài phơi nắng được không?”

“Nhưng mà, giờ em rất muốn cưỡi dị thú anh bắt tới, bay lượn trên không trung, ngắm nhìn Thủy thành đẹp đẽ này.”

Chiến Bắc Thiên thực sự không đành lòng từ chối anh: “Được, để anh gọi Khâm Dương tới, xác định cơ thể em không vấn đề gì, chúng ta cùng đi được không?”

Mộ Nhất Phàm không nói gì, chỉ khẽ chớp mi mắt.

Chiến Lôi Cương và Mộ Duyệt Thành vẫn đứng bên ngoài phòng canh chừng cả đêm, vừa nghe tin Mộ Nhất Phàm muốn ra ngoài liền muốn phản đối, nhưng nghĩ tới đứa bé này không còn nhiều thời gian nữa, cũng không ngăn cản mà ngược lại bảo Chiến Bắc Thiên đưa Mộ Nhất Phàm ra ngoài nhìn một chút.

Thẩm Khâm Dương đi vào phòng, dưới ánh mắt cầu xin của Mộ Nhất Phàm, liền nhổ các ống dây trên người anh ra: “Bắc Thiên, hôm nay thời tiết tốt, ông dẫn cậu ấy ra ngoài chơi, nửa giờ sau đưa về làm kiểm tra.”

Chiến Bắc Thiên liền lấy chăn bao quanh người Mộ Nhất Phàm, bế ra khỏi viện, ngồi trên dị thú rời khỏi viện nghiên cứu.

Mộ Nhất Phàm yếu ớt dựa trên người Chiến Bắc Thiên, từ trên cao nhìn ngắm Thủy thành.

Thủy thành tựa như thái cực bát quái, một nửa là những tòa nhà cao tầng, nửa còn lại kia là núi non, cát biển, vô cùng mỹ lệ, điều tiếc nuối duy nhất là nước quá đen, đã bị ô nhiễm hết sức nghiêm trọng.

“Xem kìa, Mộ gia chúng ta đang lãnh đạo đội cày ruộng kìa.”

Chiến Bắc Thiên nhìn theo tay anh, rất nhiều người đang bận bận rộn rộn trên núi, có dị năng giả hệ thủy hỗ trợ, bọn họ không cần phải lo lắng vấn đề nguồn nước.

Mọi người đang trồng trọt thấy có dị thú bay tới cũng không hoảng hốt, bởi vì họ biết là do Chiến Bắc Thiên cưỡi tới.

Lúc thấy người cưỡi nó, họ liền mừng rỡ reo lên: “Mộ đại thiếu gia, Chiến thiếu tướng.”

Mộ Nhất Phàm vươn tay ra ngoài chăn, vẫy tay về phía họ.

Họ dừng trên không trung mấy giây, sau đó Chiến Bắc Thiên liền dẫn theo Mộ Nhất Phàm đi về phía cổng phía bắc: “Mộc Mộc, em xem, cây cầu đã được xây xong rồi, hơn nữa còn có thể thông hành, cho những người thành khác tới đây buôn bán.”

Mộ Nhất Phàm mỉm cười, đột nhiên, bắp đùi lại truyền tới cơn đau nhức, cảnh trước mắt cũng trở nên nhòe đi, ngay cả nhịp thở cũng hết sức khó khăn.

Anh biết mình sắp không cầm cự được nữa rồi, nhưng mà anh vẫn còn chưa nhìn đủ, nhất là người đàn ông phía sau mình kia, nhìn bao nhiêu cũng vĩnh viễn không đủ, anh muốn nhìn bộ dạng người bạn đời của mình độ trung niên, rồi khi tóc đã bạc trắng, anh còn muốn nắm tay hắn cùng nhau nhìn mặt trời mọc, nhưng dường như, anh không thể làm được nữa rồi.

Linh hồn trong thân thể dường như muốn rời khỏi thân thể này, khiến anh muốn chạm tay lên mặt Chiến Bắc Thiên cũng không được, giờ anh yếu ớt như người sắp chết.

Mộ Nhất Phàm không muốn chết, cũng không biết chết rồi anh sẽ đi về đâu, có lẽ sẽ biến mất khỏi cuộc đời này, cho nên, anh rất lo, cũng rất sợ hãi, anh không muốn Chiến Bắc Thiên phải đau lòng, cuối cùng, anh lo đến mức nước mắt chảy ròng.

“Bắc… Thiên.”

Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm bất thường, vội cúi đầu, chỉ thấy lệ chảy ròng hai hàng trên gương mặt Mộ Nhất Phàm, hắn hoảng hốt, vội hỏi: “Sao vậy? Có phải không thoải mái trong người không? Giờ anh đưa em về luôn.”

“Đừng…” Mộ Nhất Phàm dùng chút sức lực cuối cùng, nắm lấy cánh tay Chiến Bắc Thiên, nhịp thở mong manh mà cất tiếng: “Bắc Thiên.. sợ rằng.. ….. em phải nuốt lời rồi…”

Chiến Bắc Thiên ôm chặt lấy anh: “Đừng nói, em đừng nói nữa.”

“Bắc Thiên, khoảng thời gian này…. ở bên anh, em.. thực sự… rất vui, cũng… rất hạnh phúc, em… rất thích….gương mặt anh bất đắc dĩ… trước em, cũng rất thích… những lúc anh chiều chuộng em, nhất là.. nhất là nhìn anh nôn nóng khi em bị thương… khi ấy em rất vui, bởi vì… những biểu hiện này khiến em biết… trong lòng anh em là một người rất quan trọng, chuyện… loại bỏ virus tang thi, là em.. tự nguyện, lúc đó.. không.. không ai ngờ… bệnh ung thư xương của em sẽ lại bùng phát, hơn nữa… anh cũng tận lực chữa trị cho em, thế nên.. anh đừng tự trách mình nữa, có được không?”

Mộ Nhất Phàm biết suốt thời gian qua, Chiến Bắc Thiên vẫn luôn tự trách vì bản thân đã đồng ý để anh làm thí nghiệm loại bỏ virus trong cơ thể.

Chiến Bắc Thiên khổ sở ừ một tiếng.

Mộ Nhất Phàm cật lực nhếch môi: “Giờ em chỉ mong anh có thể ngày ngày sống thật vui vẻ.”

Giọng Chiến Bắc Thiên khàn khàn nghẹn ngào: “Nếu không có em, anh biết vui vẻ thế nào đây.”

“Đừng.. đừng như vậy, Bắc Thiên, nhìn bộ dạng anh bây giờ, em… đau… đau lòng lắm, so với cái đau ở đùi.. còn khó chịu hơn nhiều, không… không phải em đã nói thích nhìn anh cười sao?”

“Nếu như em khỏe lên, sau này ngày nào anh cũng sẽ cười cho em xem.”

“Nè, Bắc Thiên, bây.. bây giờ… em muốn lại làm một chuyện cho Thủy thành.”

Mộ Nhất Phàm nói xong, lập tức ngưng tụ hết sức mạnh trong người, từ từ, trong cơ thể anh phát ra luồng sáng so với mặt trời con chói mắt hơn.

Rất nhiều người trong Thủy thành đều để ý thấy vầng sáng trên bầu trời, cùng ngẩng đầu lên.

Chiến Bắc Thiên lo lắng hỏi: “Mộc Mộc, em định làm gì?”

Mộ Nhất Phàm không nói gì, ngưng tụ sức mạnh lên mức cao nhất, sau đó phóng tất cả sức mạnh ra ngoài, vầng sáng chiếu khắp bốn phía, giống như ánh mặt trời, bao phủ lấy Thủy thành và những nơi xung quanh.

Mọi người vội nhắm mắt lại, lấy hai tay che mắt.

Họ không cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại, quầng sáng kia khiến họ cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như được tắm giặt đến là thư thái, cả người nhẹ nhàng, sạch sẽ khoan khoái.

Mọi người ở trong nhà thấy có quầng sáng trắng, đều chạy ra ngoài nhìn.

Không biết qua bao lâu, ánh sáng dần nhạt đi.

Mọi người từ từ mở mắt ra, phát hiện khung cảnh trước mắt đều rực rỡ hẳn lên, dù là các tòa nhà cao tầng, hay là quần áo trên người, đều trở nên mới tinh tươm, giống như quần áo mới, tòa nhà mới như vừa được xây, tất cả mọi vết ố bẩn đều được gột sạch.

“Mọi người mau nhìn xem, nước biển và sông cũng chuyển sang màu xanh kìa.” Những người đứng trên cao hưng phấn nói: “Hơn nữa cây cối đều ra hoa rồi, có chuyện gì vậy nhỉ?”

Nhưng người đứng gần với Mộ Nhất Phàm đều nhanh chóng chú ý tới quầng sáng trắng kia từ người Mộ Nhất Phàm chiếu ra, ngay lập reo vui về phía họ.

Mộ Nhất Phàm nghe thấy những tiếng reo mừng phía dưới, trong lòng cũng vui lây, tiếc là lúc này đến hơi sức để cười cũng không có.

“Mộc Mộc.”

Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm không có phản ứng gì, lo lắng bế anh dùng dị năng dịch chuyển trong chớp mắt quay về tòa nhà chữa bệnh ở viện nghiên nghiên cứu.

Thẩm Khâm Dương, Chiến Lôi Cương, Mộ Duyệt Thành đang đứng bên cửa sổ nhìn cây cỏ hoa lá ngoài vườn sau khi được ánh sáng chiếu tới đều đơm hoa, sau đó nghe thấy tiếng động phía sau, đều vội vã xoay người, thấy Chiến Bắc Thiên ôm Mộ Nhất Phàm yếu ớt trong lòng, vội đi tới, đeo mặt nạ khí dung cho Mộ Nhất Phàm

Mộ Nhất Phàm từ từ mở mắt ra, đảo mắt nhìn đám đông trước mặt.

Thế nhưng, trước mắt anh mơ hồ, anh đã không thể nhận ra ai với ai, chỉ có thể thông qua sắc áo mà tìm thấy bóng Chiến Bắc Thiên, trong mắt ngập tràn nỗi tiếc nuối.

Anh hé môi, nhưng còn chưa kịp nói gì, đột nhiên mí mắt trĩu nặng, đôi mắt trong veo vĩnh viễn khép lại, bàn tay đang nắm lấy cánh tay Chiến Bắc Thiên cũng từ từ buông xuống, từ từ trượt khỏi cánh tay Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên sốt ruột hô to: “Mộc Mộc.”

Theo phản ứng, Thẩm Khâm Dương vội vàng làm một loạt thao tác cứu chữa cho Mộ Nhất Phàm, cuối cùng không còn cách nào nữa.

Anh ta xoay người, buồn bã lắc đầu với mấy người Chiến Lôi Cương và Mộ Duyệt Thành.

Mộ Duyệt Thành ngây ngốc đứng tại chỗ, làm thế nào cũng không thể chấp nhận được sự thật này, chuyện đau lòng nhất trên cuộc đời này chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Chiến Lôi Cương quay mặt đi lau lau khóe mắt ướt nước, ra khỏi phòng, gọi điện thoại cho mấy người Chiến Quốc Hùng.

Chiến Bắc Thiên không tin, ôm chặt lấy Mộ Nhất Phàm nhìn như đang ngủ say, khàn giọng nói: “Không phải em nói sẽ bên anh cả đời sao? Không phải em muốn cùng sống với anh đến đầu bạc răng long sao? Em còn nói đợi đến khi chúng ta già rồi, sẽ nắm tay nhau tới cổng thành phía Bắc nhìn mặt trời mọc, không phải sao? Còn có, em quên hôn lễ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành rồi hay sao? Những chuyện này anh và em còn chưa làm, sao em cứ như vậy mà đi chứ? Mộc Mộc, em trả lời anh đi? Không phải em không nỡ để anh phải đau lòng sao? Vậy em tỉnh lại đi, có được không?”

Lúc nói câu cuối, giọng hắn gần như thỉnh cầu.

Thẩm Khâm Dương nhìn bộ dạng đau lòng của bạn mình, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì, biết bây giờ không phải lúc để an ủi, liền rời khỏi phòng.

Chiến Bắc Thiên đợi mãi mà không thấy chàng trai trong lòng mình trả lời, hắn cúi đầu, vùi mặt vào cần cổ Mộ Nhất Phàm, không nói thêm gì nữa.

Mộ Duyệt Thành đứng phía sau lấy lại tinh thần, chỉ thấy cả người Chiến Bắc Thiên không ngừng run lên, dù không nghe thấy tiếng, nhưng ông biết chàng trai ý chí sắt đá này đang khóc rất đỗi thương tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.