Đệ Nhất Thi Thê

Chương 74: Chương 74: Bại lộ thân phận




Hai cô bạn của Dung Tuyết nhìn bóng lưng anh rời đi, sau đó quay đầu nhìn nhau, nở nụ cười gian xảo đầy đắc ý.

Một người trong đó giơ tay lên, cầm một chiếc điện thoại màu trắng quơ qua quơ lại trước mặt người còn lại, đắc ý cười nói: “Lấy được trong túi anh ta.”

“Mau xem xem có số của Chiến tiên sinh không?”

Hai người vội mở ra nhìn, điện thoại thế mà lại đặt mật mã, hai cô không thể làm gì hơn là lấy sim điện thoại ra, lắp vào trong máy của mình.

Rất may là số điện thoại của Chiến Bắc Thiên được lưu trong sim, hai cô nhanh chóng tìm thấy số điện thoại.

Hai cô gái chạy lên tầng ba, mở cửa bao sương ra, liền trông thấy Dung Tuyết đang soi gương trang điểm lại.

Dung Tuyết trông thấy hai cô bạn Liễu San và Hạ Tiểu Tiểu của mình, vội vã bỏ son môi trong tay xuống, sốt ruột hỏi: “Sao, Chiến Bắc Thiên có tới không?”

Dựa theo kế hoạch đã bàn trước đó, nếu Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm cùng tới, thì để cho Liễu San và Hạ Tiểu Tiểu dẫn Mộ Nhất Phàm đi, để lại cô và Chiến Bắc Thiên ở một mình với nhau.

Nếu như chỉ có mình Mộ Nhất Phàm, vậy nói cô không rảnh, để Liễu San và Hạ Tiểu Tiểu tiếp đón Mộ Nhất Phàm.

“Không.” Liễu San lắc đầu.

Hạ Tiểu Tiểu nói tiếp: “Nhưng mà bọn mình lấy được số điện thoại của Chiến Bắc Thiên.”

Dung Tuyết đã sớm đoán ra nhất định Chiến Bắc Thiên không tới, giờ có thể lấy được số điện thoại đã đủ hài lòng rồi.

Cô vươn bàn tay thon dài về phía Hạ Tiểu Tiểu: “Đưa đây.”

Hạ Tiểu Tiểu lập tức đưa di động của mình lên.

Dung Tuyết liếc mắt liền nhận ra đó là điện thoại của Hạ Tiểu Tiểu, thấy trong số liên lạc hiển thị tên Chiến Bắc Thiên, không vui mà nhíu đôi mi thanh tú lại: “Sao cô lại lưu số Chiến Bắc Thiên vào trong điện thoại của cô, không phải là cô muốn tranh giành đàn ông với tôi chứ?”

Hạ Tiểu Tiểu vội giải thích: “Không phải, không phải, trong đó không phải sim của mình, là của tên biến thái kia, bởi không thể mở mật mã của hắn, cho nên đành phải tháo sim ra lắp vào máy mình.”

Dung Tuyết nghi hoặc: “Sao cô lấy được điện thoại của hắn.”

Hạ Tiểu Tiểu lộ vẻ xấu hổ: “Mình trộm được.”

Dung Tuyết sửng sốt, hừ lạnh một tiếng: “Rất có thủ đoạn.”

Trong lời nói tỏ rõ ý giễu cợt.

Hạ Tiểu Tiểu cụp mi mắt xuống, không lên tiếng.

Liễu San nhìn Dung Tuyết đang chuyên tâm lưu số Chiến Bắc Thiên vào máy mình, nhỏ giọng mắng một câu: “Tiện nhân.”

Hạ Tiểu Tiểu ở bên cạnh nghe thấy thế, nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Liễu San lè lưỡi với cô.

Dung Tuyết đang mải mê với chiếc điện thoại, căn bản không nhìn thấy hành động lén lút của hai người.

Trong lòng mải nghĩ xem nên dùng số mình gọi, hay là nên dùng số của tên biến thái kia gọi.

Cuối cùng, cô chọn dùng số Mộ Nhất Phàm gọi, chỉ có như vậy mới có thể khiến Chiến Bắc Thiên tới một chuyến.

Dung Tuyết không chút do dự mà gọi tới số Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên đang ở chỗ cấp dưới sắp xếp cho người nhà, nghe thấy tiếng di động đổ chuông, lấy ra nhìn, thấy điện thoại hiển thị là Mộc Mộc, vội vã bắt máy: “Mộc Mộc?”

Hắn nghĩ cuộc điện thoại này của Mộc Mộc, nếu không phải người khác dùng điện thoại của cậu ấy gọi tới, thì cũng là đã xảy ra chuyện gì nên mới gọi, cho nên trong giọng nói để lộ một tia lo lắng.

Đám Tôn Tử Hào ngồi bên cạnh thấy lão đại gọi tên Mộc Mộc, đều nghiêng đầu nhìn sang.

“Cuối cùng Mộc Mộc cũng gọi điện cho lão đại.” Tôn Tử Hào thở phào một hơi.

Mao Vũ nhìn chân mày Chiến Bắc Thiên nhíu chặt lại, cảm thán nói: “Mong là cuộc điện thoại này không báo tin gì xấu.”

Tôn Tử Hào nghĩ tới bệnh tình của Mộ Nhất Phàm, cũng có chút lo lắng.

“Chiến tiên sinh, chào anh.”

Chiến Bắc Thiên nghe thấy giọng nữ gọi tới, chân mày chau lại, hơn nữa, nghe giọng nói vô cùng giống Dung Tuyết, hắn nheo mắt lại: “Cô là?”

“Không biết Chiến tiên sinh có còn nhớ tôi hay không, tôi là Dung Tuyết, lần trước đã gặp nhau ở nhà hàng Tây Lan Pháp, là người đã hiểu lầm bạn của anh là tên biến thái.” Dung Tuyết cố gắng nặn ra giọng nói dịu dàng để nói.

Liễu San và Hạ Tiểu Tiểu ở bên cạnh nghe thấy, liền cảm thấy ớn lạnh, mấy cô đều đã tận mắt chứng kiến bộ dạng gầm thét như một ả đàn bà chanh chua đanh đá của Dung Tuyết, giờ giả bộ dịu dàng thế này, đúng là rõ buồn nôn.

“Sao điện thoại của Mộc Mộc lại ở chỗ của cô?” Giọng Chiến Bắc Thiên lạnh xuống.

“Là thế này, để xin lỗi sự tình lần trước, hôm nay tôi đã đặc biệt mời Mộc Mộc tiên sinh tới dùng bữa, thế nhưng còn chưa ăn, anh ấy lại đột nhiên có việc gấp vội vã rời đi, đến điện thoại cũng quên mang theo, để có thể trả lại điện thoại cho anh ấy, tôi phải lén tìm số liên lạc trong danh bạ của anh ấy, mà trong danh bạ của anh ấy, tôi lại chỉ biết mình Chiến tiên sinh, cho nên gọi điện thoại tới hỏi xem liệu Chiến tiên sinh có thời gian tới lấy máy hay không.”

Vốn là Chiến Bắc Thiên không muốn gặp Dung Tuyết, sợ mình không nhịn được ra tay với cô ta, nhưng nghĩ tới điện thoại Mộc Mộc đang ở chỗ cô ta, hắn lại nảy ra một ý tưởng khác.

“Giờ cô đang ở đâu?”

Dung Tuyết nghe nói như vậy, không khỏi vui vẻ: “Giờ tôi đang ở nhà hàng Tây Lan Pháp, chính là chỗ lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi ở trong bao sương trên tầng ba, sau khi anh tới…”

Chiến Bắc Thiên lười nghe cô ta lảm nhảm, thẳng tay cúp máy, nói với đám Mao Vũ: “Tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, chuyện còn lại giao cho các cậu.”

“Vâng ạ.”

Chiến Bắc Thiên lái xe đi, đến khi tới nhà hàng Tây Lan Pháp thì cũng đã là một giờ sau.

Hắn hỏi bồi bàn chỗ bao sương của Dung Tuyết, đi lên tầng ba, thẳng tay đẩy cửa bao sương của Dung Tuyết ra.

Vốn Dung Tuyết đang bực mình, nghĩ bồi bàn không gõ cửa đã xông vào, nhưng sau khi thấy là Chiến Bắc Thiên tới, lập tức nở nụ cười xinh đẹp: “Chiến tiên sinh, anh tới rồi, không biết anh đã ăn chưa? Nếu chưa, chúng ta ngồi xuống cùng nhau ăn đi.”

Chiến Bắc Thiên nói thẳng: “Điện thoại đâu?”

“Ở đây.” Dung Tuyết cũng không vì điện thoại mà ép hắn ngồi xuống dùng cơm, liền đưa điện thoại ra cho hắn.

Làm như vậy là để tỏ vẻ mình là một cô gái trưởng thành hiểu chuyện trước mặt người đàn ông này, từ đó lấy được hảo cảm của đối phương.

“Phải rồi, sim anh ấy còn đang ở trong điện thoại của tôi.”

Dung Tuyết lại đưa điện thoại của mình cho hắn.

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta, nhận lấy máy, mở vỏ sau của di động ra.

Đúng lúc này điện thoại đổ chuông.

Chiến Bắc Thiên nhìn xem, trên màn hình hiển thị một chữ “Bố”.

Hắn do dự một chút mới bắt máy, liền nghe thấy giọng nói sốt ruột pha chút quen thuộc của đối phương nói: “Nhất Phàm, giờ con đang ở đâu? Ban nãy Nhất Hàng gọi tới, nói con còn chưa tới công ty, lúc gọi cho con lại có một cô gái nghe máy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Nhất Phàm? Nhất Hàng?

Bất chợt Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại, đối phương gọi chủ nhân số di động này là Nhất Phàm?

Mộ Duyệt Thành không thấy bên kia đáp lại, nghi hoặc hỏi: “Nhất Phàm, Nhất Phàm, con có đang nghe không?”

Chiến Bắc Thiên nghe ra đây là giọng nói của ai, bàn tay không khỏi siết chặt di động, đột nhiên, tạch một tiếng, vỏ điện thoại phát ra tiếng nứt toác.

Dung Tuyết thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo, mu bàn tay nổi gân xanh, lo lắng hỏi: “Chiến tiên sinh, anh ổn chứ?”

Nghe thấy tiếng, Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, làm Dung Tuyết sợ đến không dám ho he gì nữa.

Hắn thu hồi ánh mắt, cất giọng khàn khàn: “Mộ thượng tướng.”

Mộ Duyệt Thành nghe thấy đối phương dùng giọng nam trầm thấp gọi cấp bậc quân đội của mình, không khỏi sửng sốt, tưởng rằng con trai mình xảy ra chuyện, vội hỏi: “Cậu là ai, sao điện thoại của Nhất Phàm lại ở trong tay cậu?”

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên càng toát ra hàn ý dọa người: “Cháu là Chiến Bắc Thiên, từng là cấp trên của Mộ Nhất Phàm, không biết Mộ thượng tướng còn nhớ hay không?”

Mộ Duyệt Thành liền thở phào nhẹ nhõm: “Hóa ra là Chiến thiếu tướng, Nhất Phàm đâu? Nó không ở chỗ cậu à?”

“Không ạ, không biết Mộ thượng tướng tìm cậu ấy có việc gì? Đợi cậu ấy về rồi, cháu sẽ nói với cậu ấy một tiếng.”

Mộ Duyệt Thành cũng không né tránh: “Tôi đã phái phi cơ tới thành G đón nó, bảo nó tới tập đoàn Mộ thị, cùng em trai Nhất Hàng lên phi cơ quay về thành B, thế nhưng, tới giờ rồi mà vẫn không thấy nó đâu.”

Chiến Bắc Thiên mặt không đổi sắc tim không đập mạnh mà chém gió: “Giờ thành G đang rất loạn, nhất định là bị tắc đường rồi, có lẽ ngày mai cũng không tới tập đoàn Mộ thị được.”

Mộ Duyệt Thành kinh hãi: “Bên thành G đã loạn đến thế rồi sao?”

“Vâng.”

“Cái này…” Mộ Duyệt Thành lo lắng Mộ Nhất Phàm sẽ xảy ra chuyện không hay.

“Đội ngũ của cháu cũng định hai ngày nữa quay trở về thành B, nếu Mộ thượng tướng tin tưởng, cháu có thể đưa Mộ Nhất Phàm cùng quay về, chỉ là trước đó, nếu người của tập đoàn Mộ thị nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, hãy bảo cậu ấy ở trong công ty chờ, hơn nữa, bác cũng đừng nói với cậu ấy ai tới đón.”

Mộ Duyệt Thành nghi hoặc: “Sao lại thế?”

“Mới nãy cháu chỉ trêu một chút, cậu ấy đã tức giận đến điện thoại cũng quên mang đi, cho nên, cháu lo nếu cậu ấy nghe được cháu là người tới đón, sẽ tức giận bỏ đi.”

Mộ Duyệt Thành nghĩ đứa con lớn của mình đúng là không thích đùa cợt, thở dài một hơi: “Được, Nhất Phàm trông cậy vào cậu cả.”

Cũng không phải là ông không muốn đợi con cả, thế nhưng, đứa con thứ cũng ở thành G, cho nên, vì lý do an toàn, có lẽ nên đưa một đứa đi trước, huống hồ còn có đội ngũ của Chiến Bắc Thiên ở đây, sẽ không có vấn đề gì lớn.

Sau khi cúp máy, đột nhiên vang lên tiếng “răng rắc”, chiếc điện thoại đắt giá lập tức bị Chiến Bắc Thiên bóp vỡ tan tành, từng mảnh nhỏ rơi lả tả xuống đất, phát ra tiếng cộp cộp.

Mà lòng bàn tay Chiến Bắc Thiên cũng đẫm máu chảy, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, trong phút chốc, tấm thảm trắng muốt nhuốm sắc đỏ, gai mắt vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.