Đệ Nhất Lang Vương

Chương 851: Chương 851: Vượn Thạch 




Nhưng…

Đúng lúc đó.

“Bốp”, một cái.

Một bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vào vai Ngô Tiểu Phàm. Độ ấm của bàn tay đó như ánh mặt trời, từ chỗ tiếp xúc chạm vào tim cô ta.

Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì bên tai đã có giọng nói quen thuộc.

“Đừng khóc, tôi vẫn chưa chết mà!”

Xoẹt!

Ngô Tiểu Phàm mở to hai mắt, không thể tin nổi, cô ta ngừng khóc và mừng rỡ reo lên: “Anh… Anh Vu!”

“Suỵt!”

Sau lưng, Vu Kiệt giơ một ngón tay đặt lên miệng, khẽ nói: “Đừng nói gì cả, theo tôi đi”.

Dứt lời, Vu Kiệt giữ chặt tay Ngô Tiểu Phàm, lôi cô ta ra khỏi đám đông và lặng lẽ biến mất. ! Sau vài phút, bọn họ đã lách mình vào một con hẻm nhỏ.

Ngô Tiểu Phàm mở to đôi mắt như viên trân châu, chớp chớp nhìn Vu Kiệt, ánh mắt đó như thể đang quan sát một người vừa lên phi thuyền vũ trụ trở về, đầy tò mò và hoảng hốt.

Vu Kiệt liếc nhìn xung quanh vài lần, thấy không có ai đi theo bèn buông tay Ngô Tiểu Phàm ra, cười khổ: “’Được rồi, bây giờ không sao nữa rồi”.

Ngô Tiểu Phàm nuốt một ngụm nước bọt: “Anh Vu, anh… Sao anh lại ra được đây thế? Những người trong quán bar đó bị anh đánh ư? Đây… Là sự thật phải không?”

Vu Kiệt thản nhiên cười: “Vài chuyện khá là phức tạp nên tôi không thể giải thích rõ cho cô ngay được, nhưng nói tóm lại là tôi không sao”.

“Thế à…”

Ngô Tiểu Phàm gật đầu, không sao là tốt rồi, nếu vì mình mà Vu Kiệt xảy ra chuyện gì thì chắc cô ta sẽ áy náy đến cuối đời mất.

Bất tri bất giác, từ khi theo ông nội cứu người này đến khi lo lắng cho anh, dường như có gì đó trong lòng Ngô Tiểu Phàm đã thay đổi.

Cũng không thể nói rõ là thay đổi cái gì, cũng không thể hiểu nổi tại sao.

Nhưng, cô ta khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, ánh mắt cô ta trở nên căng thẳng: “À phải rồi, anh Vu, hai số điện thoại anh muốn gọi đã kết nối được rồi, bác trai nói là sẽ cử người tới tìm anh, anh có muốn gọi điện thoại cho ông ấy không?”

Nói xong, Ngô Tiểu Phàm chủ động đưa điện thoại của mình cho Vu Kiệt.

Vu Kiệt cười khoát tay: “Không cần đâu, tôi đã biết rồi”.

Anh đã gọi vào hai số điện thoại đó rồi, vừa mới rời khỏi quán bar thì anh đã tìm thấy người Mạc Vãn Phong cử tới để tìm mình, qua lời hai người đó thì Vu Kiệt đã biết ngoài bố ra thì nhà họ Yến ở Nam Tứ Bát đang trên đường đi tìm mình.

Vu Kiệt cũng có nghe nói về nhà họ Yến, năm khi còn ở Lang Nha, có một số vật tư nhà họ Yến cần mang đi xuất cảnh, mượn quan hệ nhờ Lang Nha lặng lẽ bảo vệ, thế nên Vu Kiệt cũng không xa lạ gì với bọn họ, nhưng anh thật sự không ngờ là Lý Nam bố mình cũng biết gia chủ nhà họ Yến.

Bây giờ, anh đang muốn chờ đợi gia chủ nhà họ Yến đến Lạc Thành, sau đó mượn thế lực của nhà họ Yến để bày ra thiên la địa võng, phong tỏa tất cả những con đường ra khỏi Lạc Thành, sau đó tập trung lực lượng tìm kiếm bên trong.

Đến lúc đó…

Anh không tin mình vẫn không thể tìm được kẻ Thượng Quan Bắc đẩy đến Lạc Thành để ẩn nấp.

Nghĩ tới Thượng Quan Bắc, ánh mắt Vu Kiệt đầy lạnh lùng, hắn ta liên tục chọc đến anh năm lần bảy lượt, lần này anh sẽ không nương tay nữa!

Vu Kiệt nhìn Ngô Tiểu Phàm: “Ngô Tiểu Phàm, có lẽ tôi phải làm phiền cô và ông cụ thêm vài ngày, cô không ngại chứ!”

Ngô Tiểu Phàm nghe thế bèn liên tục lắc đầu: “Không ngại, không ngại, làm sao ngại được cơ chứ? Anh là ân nhân cứu mạng ông nội, tôi cảm ơn còn không kịp nữa là”.

“À phải rồi, chuyện hôm qua tôi vẫn chưa kịp cảm ơn anh đàng hoàng, cả những lời sáng nay bố tôi nói với anh nữa, tôi thay ông ấy xin lỗi anh”.

“Không sao”, Vu Kiệt cười khoát tay, anh sẽ không quan tâm đến những chuyện đó.

“Tôi mời anh ăn bữa cơm nhé!”

“Đến bệnh viện xem thử ông cụ thế nào trước đã!”, Vu Kiệt nghĩ nghĩ nói.

“Được”.

Dứt lời, hai người rời khỏi đó để đến bệnh viện.

Về phần Hứa Long cùng với hai trăm tên côn đồ bị bắt, Vu Kiệt không rảnh để quan tâm đến nữa, anh không tin hôm nay họ gây ra chuyện lớn thế này, ở Lạc Thành vẫn còn người dám đi ngược lại ngọn lửa giận của quần chúng để bảo vệ Hứa Long.

Đám người bàn tán sôi nổi ngoài dải phong tỏa lúc nãy, Vu Kiệt thấy rất rõ ràng.

Nếu thật sự có một người như thế trên đời.

Thật lòng xin lỗi!

Hành vi đó sẽ khiến họ phải trả một cái giá đắt.

Vu Kiệt sẽ cho họ biết cái gì gọi là… Luật pháp!



“Mặt khác chúng ta vừa nhận được tin tức sáng nay tất cả mọi chưởng môn của giang hồ truyền thừa đều đáp chuyến bay đến Lạc Thành”.

“Mà người mua được Vượn Thạch ở trường đại học Thủ Đô chính là đệ tử Vu Kiệt của Võ Thánh, theo tin tức tình báo từ tổ chức đệ nhất thì người đó đang ở Lạc Thành, sư tôn, phải làm sao bây giờ?”

“Cái gì?”

Vừa mới nói xong, trong đại đường, tám ông cụ cùng mở mắt ra, đôi mắt sáng ngời có thần.

“Lập tức cử người đến Lạc Thành tìm thằng bé!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.