Đệ Nhất Lang Vương

Chương 42: Chương 42: Truy tìm hung thủ




Lúc đó, toàn thân Vu Kiệt như co quắp lại. Hôm đầu tiên đến nhà anh trai, Vu Kiệt đã nhìn ra độc trên người Nhã Nhã không hề đơn giản. Không màu không mùi, hơn nữa còn là loại độc mãn tính.

Một khi độc tính tích tụ trong cơ thể đến mức nào đó thì sẽ lập tức lan ra rồi có thể dẫn đến tử vong.

Nhưng anh thấy kỳ lạ là, độc này thông thường chỉ xuất hiện ở những nơi chiến loạn nước ngoài, nguyên liệu cũng chỉ có ở nước ngoài. Nhưng giờ nhìn thấy hoa Linh Nam thì Vu Kiệt mới thấy chuyện này không đơn giản.

Toàn thân Lưu Tam Pháo run rẩy từ đất đứng dậy. Lần này ông ta không dám ra tay, vì ông ta chắc chắn người đứng trước mặt mình không phải là người có võ công bình thường. Có thể có thân thủ như này, trong ấn tượng của ông ta chỉ có người kế thừa môn phái gia tộc tu luyện võ đạo thôi.

“Anh… Anh có thể nói cho tôi biết tên của anh không?”

“Vu Kiệt”, Vu Kiệt nói xong nhưng không quay lại mà cứ nhìn chằm chằm hoa Linh Nam.

Lưu Tam Pháo có được câu trả lời, lúc này trầm ngâm một lúc.

“Anh Vu! Hôm nay do Lưu Tam Pháo tôi có mắt như mù, tôi thật sự khâm phục thân thủ của anh. Hôm khác tôi sẽ đến tận nhà để xin lỗi anh”, là người trong giang hồ nên Lưu Tam Pháo vẫn hiểu nên kết bạn thế nào. Cao thủ như này không kết bạn mới tiếc.

“Không cần đâu. Tôi hỏi ông, hoa này ở đâu ra?”, Vu Kiệt chỉ vào hoa Linh Nam, thần sắc nghiêm túc, hỏi.

Lưu Tam Pháo nhìn một cái, cười nói: “Đây là cây vớ vẩn bạn tôi nhờ tôi mang từ nước ngoài về ý mà”.

“Cây vớ vẩn ư?”, Vu Kiệt cười thầm, có thể mang được cây này về mà không biết tác dụng của nó sao?

“Ông không lừa được tôi đâu. Không phải ông không biết hoa này dùng để làm gì đấy chứ? Nói đi, gần đây có ai dùng hoa này?”, giọng điệu của Vu Kiệt đột nhiên lạnh lùng, cảm giác như một ác ma. Sắc mặt biến đổi đột ngột khiến Lưu Tam Pháo không phản ứng kịp.

Ông ta nuốt nước bọt, nói: “Anh Vu! Đây là quy tắc ngầm trong giang hồ, anh đừng làm khó tôi…”.

Vu Kiệt xoay người lại, hai mắt nhìn Lưu Tam Pháo, nói: “Tôi không ngại tính toán chuyện ban nãy đâu nhé”.

Lưu Tam Pháo lùi về sau một bước nói: “Là cậu chủ nhà họ Lãnh, Lãnh Trầm! Cậu ta cho tôi mấy triệu tệ nhờ tôi giúp cậu ta mang loại cây này từ nước ngoài về, nói… Nói là dùng để chơi thôi, tôi tưởng…”.

“Lãnh Trầm?”, Vu Kiệt từng nghe đến cái tên này rồi.

Hôm đó lúc Lưu Soái gọi điện thoại cho anh có nhắc đến việc tên Lãnh Trầm này từng cử người ra tay với anh.

“Có ảnh của gã không?”

“Chuyện này… Anh Vu! Chuyện này không hợp quy tắc lắm”.

Vu Kiệt lại trợn trừng hai mắt.

“Tôi đưa, tôi đưa ngay đây”, Lưu Tam Pháo không dám nói nhiều, lập tức mở mấy tấm ảnh của Lãnh Trầm trong điện thoại.

Lúc nhìn thấy bức ảnh đó thì Vu Kiệt thấy phẫn nộ.

Hóa ra là gã, gã chính là Lãnh Trầm…

Chính là tên bị anh ném xuống sông trước khu biệt thự. Chính gã phái người ra tay với anh và cũng chính là tên ăn chơi trác táng bị anh ném xuống biển vào tối hôm qua.

Chính gã… Đã hạ độc cháu gái Nhã Nhã của anh.

“Cảm ơn”, nói xong Vu Kiệt cầm thẻ ngân hàng rồi nhanh chóng rời khỏi võ quán.

Anh phải nói cho anh trai mình tin này ngay lập tức. Nhưng trong lúc anh đi ra khỏi võ quán Long Tường thì trên đường đi có hơn chục người mặc đồng phục chạy đến.

Người dẫn đầu là Lâm Doãn Nam, người nghi ngờ Vu Kiệt hôm trước.

“Mau lên mau lên, ở phía trước kia rồi”, Dương Cẩm Tú vội chạy lại. Vừa nhìn thấy Vu Kiệt, cô ngây người ra.

“Chú?”

“Là cô?”, Vu Kiệt nhìn Dương Cẩm Tú, sắc mặt ngạc nhiên. Còn Lâm Doãn Nam với vẻ mặt phẫn nộ.

“Chú à, chú… Chú không sao chứ?”, Dương Cẩm Tú thở hổn hển, vội đi đến cạnh Vu Kiệt hỏi.

“Sao cô lại ở đây?”

“Tôi… Tôi nhìn thấy chú đi ra từ tập đoàn Cao Thị nên đi theo đến đây. Thấy chú vào võ quán Long Tường thì tôi liền đến đồn tìm người đến cứu chú. Chú à, Lưu Tam Pháo ở võ quán làm gì chú rồi, chú không bị thương chứ?”

“Tôi không sao”, Vu Kiệt đáp ngắn gọn một câu nhưng trong lòng lại thấy cảm động. Một cô gái chưa quen được mấy ngày mà đã quan tâm đến anh như vậy… Đúng là lương thiện thật.

Nhưng nếu như Lưu Tam Pháo nghe thấy thì chắc sẽ bật khóc mất, vì Vu Kiệt không sao nhưng ông ta lại ‘có sao’.

Lâm Doãn Nam không để ý quá nhiều, nói: “Các người vào võ quán xem qua một chút. Nếu như có bất cứ hành vi ẩu đả nào thì dẫn hết đi cho tôi”.

“Rõ”, hơn chục người lập tức đi vào bên trong võ quán.

“Lần trước thả anh ra nhưng lần này thì không thoát được dễ dàng thế đâu”, Lâm Doãn Nam vẫn còn tính toán với chuyện lần trước.

Chưa điều tra được rõ ràng thân phận thật sự của Vu Kiệt, cô ta vẫn thấy không thoải mái trong lòng. Cô ta muốn nhìn xem, một tên mà hồ sơ được bảo mật cao độ như này sẽ thần thánh mức nào?

Vu Kiệt chau mày, cảm thấy có chút phiền phức nên nói: “Cô à, tôi còn có việc rất quan trọng, có chuyện gì thì nói sau đi”.

“Không được đi, tôi cho anh đi chưa?”, Lâm Doãn Nam nhếch lông mày lên, nói: “Có người đến đồn báo án, anh chính là kẻ tình nghi nên không được đi.

“…”, Vu Kiệt cạn lời luôn.

“Xin lỗi chú, tôi…”, Dương Cẩm Tú cúi đầu, áy náy nói.

“Không sao đâu! Có một số người tự cho mình là đúng, đầu không có não ý mà”, Vu Kiệt lẩm bẩm nói.

“Có giỏi thì anh nói lại lần nữa xem nào”, Lâm Doãn Nam tức giận nói.

“Có gì đâu, cô nghe nhầm rồi”.

“Anh…”, lúc này mười mấy người xông vào võ quán đều đi ra.

“Tình hình sao rồi?”

Một người đáp: “Ông Lưu của võ quán nói là các học trò luyện công bị ngã chứ không xảy ra chuyện gì”.

“Cái gì?”, Lâm Doãn Nam hỏi lại với vẻ mặt không tin: “Thế còn Lưu Tam Pháo đâu?”

“Ông Lưu ngồi trong nhà vệ sinh, ban nãy còn nói chuyện với chúng tôi qua cửa WC nữa”.

“…”, đây rõ ràng là cố né tránh chủ đề, cố tìm lý do để không phải khai báo. Tên Vu Kiệt này… Rốt cuộc có lai lịch gì?

“Sao rồi cô ơi, tôi có thể đi được chưa?”, Vu Kiệt nhún vai, hỏi.

“Hừm! Lần này coi như anh may mắn”, Lâm Doãn Nam bĩu môi, khoát tay với thuộc hạ, nói: “Rút”.

Cô ta không còn cách nào khác. Vốn tưởng rằng lần này là cơ hội tốt có thể bắt Vu Kiệt về thẩm vấn nhưng không ngờ… Không phải mọi người đều nói ông Lưu của võ quán giỏi lắm sao? Sao lại không dám nói chuyện hẳn hoi?

“Tạm biệt cô, hi vọng chúng ta không phải gặp lại nữa. Cẩm Tú! Chúng ta đi thôi”.

“Vâng thưa chú”, mặc dù Dương Cẩm Tú cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn đi theo Vu Kiệt.

Lúc ngồi trên xe taxi, Vu Kiệt hỏi: “Dương Cẩm Tú! Cô có biết Lãnh Trầm không?”

Dương Cẩm Tú sắc mặt căng thằng hỏi: “Chú! Chú không biết gã sao?”

“Hự…”.

“Chú à! Tôi còn tưởng chú quen gã chứ? Gã chính là tên mà tối qua bị chú ném xuống biển đấy”, Dương Cẩm Tú còn nhớ rất rõ.

“Ý tôi muốn hỏi là Lãnh Trầm và nhà họ Cao có quan hệ gì?”, Vu Kiệt hỏi theo kiểu khác.

Câu hỏi này khiến biểu cảm trên mặt Dương Cẩm Tú biến đổi đến mức người khác khó đoán.

Cô ta cười ngượng nói: “Chuyện này chắc cả tập đoàn đều biết chăng? Lãnh Trầm chính là người theo đuổi Cao Vũ Xương, chủ tịch tập đoàn Cao Thị và cũng chính là chị dâu của chú đấy”.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.