Đệ Nhất Lang Vương

Chương 34: Chương 34: Tàn phế




Cả bệnh viện đều cảm thấy vui mừng kinh ngạc bởi đôi chân của Đổng Sinh đã hoàn toàn bình phục.

Đây không chỉ là sự kiện trọng đại của nhà họ Đổng nức tiếng ở Giang Thành, mà còn là một kỳ tích ngoài sức tưởng tượng trong giới y học.

Ai có thể ngờ được rằng, chiếc xương đùi đã gãy hoàn toàn bởi tai nạn xe cộ nay lại có thể chữa khỏi!

Người có thể nghiên cứu ra loại thuốc thần kỳ này chắc chắn phải là một “thần y” kiệt xuất phi thường!

Bệnh viện và nhà họ Đổng nhất định phải tìm được anh ta!

Khi mà mọi người đều đang phát cuồng vì “thần y” bí ẩn đó, thì bệnh viện lại tiếp nhận một người thanh niên sắp tàn phế khác.

“Bác sĩ, bác sĩ, mau đưa anh em của tôi vào phẫu thuật“.

Hoa Nhiên ôm Mạnh Như chạy như bay vào trong bệnh viện.

Các y tá nhìn thấy vết máu chảy đầm đìa trên đầu gối của gã, khuôn mặt không khỏi tái nhợt đi vì sợ hãi, một bước cũng không dám dừng lại, Mã Sơn đẩy xe cấp cứu tới, đưa Mạnh Như vào phòng phẫu thuật.

Sau khi nhận được tin tức, các bác sĩ chuyên khoa vội vã rời khỏi phòng bệnh của Đổng Sinh, chạy tới phòng mổ để tiến hành phẫu thuật.

Nhưng khi các bác sĩ dùng kéo tháo lớp quần ở đầu gối của Mạnh Như, vẻ mặt của mỗi người đều trở nên nghiêm trọng.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Hoa Nhiên ngồi trên ghế với vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng, cặp chân mày của gã chưa hề giãn ra kể từ khi ở biệt thự ven biển tới đây.

Hai tên con nhà giàu đi theo gã liếc mắt nhìn nhau, run rẩy bước lên phía trước.

“Cậu Hoa, cũng muộn rồi, chúng tôi... trở về trước đây, nếu không...”

Hoa Nhiên ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt lạnh lùng.

Vụt!

Hai tên con nhà giàu bị dọa đến mức hai chân run cầm cập, lập tức ngậm miệng lại.

Nhìn thấy dáng vẻ của hai tên kia, Hoa Nhiên không cần nghĩ cũng biết bọn họ muốn làm gì?

Mặc dù gia thế của Mạnh Như không bằng Hoa Nhiên, nhưng lại lớn hơn rất nhiều so với hai tên còn lại, chủ tịch của ngân hàng lớn nhất Giang Thành chính là bố của Mạnh Như, một khi ông ta biết được chuyện này, lại nhìn thấy hai tên đó một vết thương cũng không có, trong lòng ông ta có thể bình tĩnh được sao?

Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ phải chịu liên lụy!

Bọn họ muốn tìm đường thoát thân.

Lời hứa tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày chả khác nào “rắm chó”!

Những lúc ăn chơi thì ở đâu cũng thấy bạn, lúc hoạn nạn gọi bạn lại chẳng thấy đâu?

Hoa Nhiên nheo mắt lại, trong lòng khinh thường cười lạnh nói: “Cút! Sau này đừng để tao gặp được chúng mày“.

Bọn chúng mừng rỡ, liên tục cảm ơn: “Cảm ơn, cảm ơn cậu Hoa, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ, vậy chúng tôi đi trước ạ“.

“Cút!”

“Vâng vâng vâng“.

Hai tên đó như trút được gánh nặng, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi bệnh viện.

Ngay sau đó, một chiếc Mercedes E300L chậm rãi tiến vào bệnh viện, một người đàn ông trung niên có vẻ mặt nghiêm nghị trong bộ vest và giày da bước đến của phòng phẫu thuật.

Hoa Nhiên lập tức đứng dây: “Chú Mạnh...”

Mạnh Hải vừa tăng ca ở ngân hàng xong thì nghe tin con trai bị người ta đánh gãy xương đầu gối, ông ta liền vội vàng chạy tới đây, vừa nhìn thấy Hoa Nhiên, trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ, nhưng cũng không dám nói, người ta đường đường là cậu chủ nhà họ Hoa lại đưa con trai mình đến bệnh viện, ông ta dựa vào cái gì mà tức giận? Ông ta có khả năng tức giận sao?

Ông ta không dám bày ra dáng vẻ bề trên chỉ cười ôn tồn nói: “Chào cậu Hoa, con trai tôi nó...”

“Chú Mạnh, tối nay cháu đã không chăm sóc tốt cho Mạnh Như, khi trở về cháu sẽ nhờ bố cháu bồi thường cho chú, cháu thật sự xin lỗi“.

“...”, ánh mắt của Mạnh Hải thay đổi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Là như vầy“.

Hoa Nhiên kể lại chuyện xảy ra tối hôm nay nhưng cố tình giấu nhẹm đi chuyện Mạnh Như có ý đồ xấu muốn động tay động chân với Dương Cẩm Tú.

Cho dù Mạnh Như có sai nhưng cũng không đến mức bị đánh gãy hai chân.

Gã không muốn bỏ qua dễ dàng cho thằng con hoang Vu Kiệt như vậy!

Nghe xong lời gã trình bày, vẻ mặt Mạnh Hải trở nên u ám, ông ta thấp giọng nói: “Ý cậu là, con trai tôi chỉ vì nói một hai câu khó nghe liền bị khách quý của chủ tịch tập đoàn Hoa Mỹ đánh gãy chân? Thậm chí còn hủy bỏ tư cách tham gia bữa tiệc của các cậu? Lại còn đem cậu chủ nhà họ Lãnh ném xuống biển?”

“Đúng vậy, tên đó là Vu Kiệt là em chồng của cô chủ nhà họ Cao, tối nay khi cháu rời đi đã cho người âm thầm theo dõi anh ta và Lâm Nhã, có tin tức nói rằng bọn họ ăn cơm cùng nhau, trong tay con trai của Lâm Nhã có một con dao găm, cháu nghĩ có lẽ là Lâm Nhã chỉ muốn mua cho con trai thứ tốt mới mời Vu Kiệt làm khách quý“.

Hoa Nhiên tự mình suy đoán.

Là một nhân vật quan trọng trong giới nhà giàu Giang Thành, không khó để những người tham gia bữa tiệc nhìn ra mối quan hệ của Vu Kiệt và Lâm Nhã.

Sau khi Mạnh Hải biết được chuyện này, vẻ mặt dường như bốc hỏa.

“Lâm---Nhã, Vu---Kiệt!”

Cánh tay của ông ta run rẩy.

“Lâm Nhã thương con cả giới thượng lưu Giang Thành đều biết, nhưng tên Vu Kiệt này là cái thá gì, không phải chỉ là người làm một con dao găm tốt thôi sao? Dựa vào cái gì có thể trở thành khách quý của Lâm Nhã? Chẳng lẽ đầu óc của Lâm Nhã bị hỏng rồi?”

“Vì em trai của một thằng con rể vô dụng nhà họ Cao mà không tiếc đánh gãy chân con trai của tôi?”

“Mày cho rằng mày là ai, nếu con trai tao tàn phế cả đời thì Lâm Nhã mày không xong với tao đâu“.

“Leng keng!”

Bọn họ đang nói chuyện thì cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Bác sĩ chuyên môn thở dài một tiếng rồi đi ra.

“Bác sĩ, bác sĩ, con trai của tôi sao rồi?”

Bác sĩ nhìn ông ta một lúc rồi nói: “Để con trai anh quay về phòng bệnh trước! Đợi cậu ấy tỉnh lại rồi nói“.

“Bác sĩ...”

Nghe thấy những lời này, vẻ mặt Mạnh Hải xám xịt như tro.

Nửa giờ sau, bọn họ cùng nhau xuất hiện ở phòng bệnh của Mạnh Như, thuốc mê dần dần hết tác dụng, Mạnh Như bất tỉnh cuối cùng cũng mở mắt ra, lúc đầu tỉnh lại, gã vô thức động đậy chân, nhưng phát hiện chân mình không sao cử động được, cũng không nhúc nhích được.

“Tiểu Như...”

Mạnh Như hoảng sợ, giọt nước mắt của gã lập tức trào ra: “Bố... Chân của con, chân của con sao thế, sao con không còn cảm giác gì vậy... Bố ơi...”

Mạnh Hải hít một hơi thật sâu: “Bác sĩ, anh nói đi! Chân của Tiểu Như rốt cuộc có vấn đề gì?”

Vẻ mặt bác sĩ nghiêm túc nói: “Xét ở góc độ y học, chân của bệnh nhân cơ bản không thể điều trị được, thuộc loại tàn phế cấp độ một, sau này chỉ có thể ngồi trên xe lăn“.

“...”

“Tôi... Tôi què rồi sao?”, Mạnh Như đờ đẫn, sau đó rống lên: “Tôi không muốn tàn phế, tôi không muốn ngồi trên xe lăn, các người là lũ lang băm, lang băm, bố, đem con ra nước ngoài chữa trị đi! Con phải ra nước ngoài chữa trị...”

“Vô ích thôi, bệnh viện số một Giang Thành của chúng tôi có thể so với bệnh viện nước ngoài, cũng nằm trong top các bệnh viện đứng đầu, cho dù bất kỳ bác sĩ nào cũng chỉ có thể bó tay!”

Bác sĩ nói như vậy chẳng khác nào tuyên bố án tử đối với gã.

Mặc dù đã xác định từ trước, nhưng khi nghe thấy kết cục này, Mạnh Hải vẫn không thể tiếp nhận: “Tiểu Như, con yên tâm, bố sẽ mời bà vú tốt nhất tới đây chăm sóc cho con“.

“Con không muốn... Con không muốn..., bố, bố phải báo thù giúp con, bố phải giúp con giết chết thằng khốn Vu Kiệt đó, chính nó đã biến con trở thành bộ dạng như này, con muốn nó phải chết, nó phải chết!”, Mạnh Như điên cuồng gào thét.

“Bố sẽ giúp con làm”, Mạnh Hải hạ quyết tâm báo thù, cho dù cả đời này có phải liều mạng ông ta cũng muốn báo thù!

Nhưng ngay sau khi ông ta chuẩn bị rời đi, bác sĩ lại nói một câu khiến cho ông ta vô cùng khiếp sợ!

“Chủ tịch Mạnh, lời tôi vừa nói, xét trên góc độ y học thì vô phương cứu chữa, nhưng không nói là thật sự không còn cách nào khác, vừa rồi cậu chủ nhà họ Đổng đến viện kiểm tra, đôi chân của cậu ấy vốn bị liệt từ trước nhưng nhờ lọ thuốc của một người thanh niên trẻ tuổi đã hoàn toàn bình phục, anh có thể tìm cậu ấy hỏi thăm một chút?”

“Cái gì?”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.