Đệ Nhất Lang Vương

Chương 41: Chương 41: Núi cao còn có núi cao hơn




Lưu Tam Pháo sắc mặt biến đổi, toàn thân cứng đờ trên ghế, ánh mắt khó tin.

Ông ta chau mày lại, những nếp nhăn cũng hiện rõ, thần sắc thì ngưng trọng.

Thì ra tập đoàn Cao Thị đến đòi nợ. Không ngờ Vu Kiệt… Lại không bị thương tích gì.

“Sao có thể thế được…”, Lưu Tam Pháo đứng phắt dậy, nheo mắt nhìn.

Vu Kiệt vỗ tay một cái, đi qua mặt của học trò kia rồi đi vào văn phòng, tiện tay cầm ghế ngồi trước mặt Lưu Tam Pháo.

Tư thế và tâm thái giống như kiểu kể cả núi Thái Sơn có đổ xuống trước mặt thì cũng không hề hấn gì. Chỉ có điều, anh ngồi ở đó mà Lưu Tam Pháo cảm thấy như có áp lực đè nén bao trùm lấy ông ta.

“Ông chính là ông Lưu phải không? Tôi vào vấn đề chính luôn nhé. Ông còn thiếu nợ tập đoàn Cao Thị mười triệu tệ, định khi nào trả đây?”, Vu Kiệt hỏi.

Lưu Tam Pháo sắc mặt căng thẳng, gắt gao nhìn nhất cử nhất động của Vu Kiệt.

Chắc hẳn hơn năm mươi học trò của ông ta ở bên ngoài giờ đều nằm trên đất kêu gào thảm thiết rồi.

Đúng là nhân vật độc ác mà! Nhưng như vậy thì đã sao, định cướp đồ ăn từ miệng cọp hả, muốn chết sao?

Ông ta nở nụ cười thân thiện, khoát tay nói: “Ai yo! Nghe anh nói kìa, tôi đang định trả thì anh đã tìm đến tận đây rồi. Nào nào! Đừng vội, chúng ta uống cốc trà đã. Tiểu Tứ! Đi pha trà đến đây”.

“Ông Lưu…”, học trò sớm đã sợ đến mức bạt vía rồi, đâu còn hiểu được ý của Lưu Tam Pháo.

“Không nghe hiểu tiếng người à? Đi pha ấm trà đến đây. Người ta đi đường xa vất vả, lẽ nào không mời được chén trà sao?”, Lưu Tam Pháo cố ý ra vẻ, đập bàn nói.

“Vâng… Tôi đi ngay ạ”, học trò vội chạy ra ngoài.

Vu Kiệt cười, nhìn ánh mắt là hiểu ý, liền nói: “Nếu đã muốn trả, vậy thì nhanh lên đi. Có trà hay không thì không quan trọng, tôi chỉ đến đây đòi nợ thôi”.

Lưu Tam Pháo gật đầu đáp: “Vâng vâng vâng! Tiền là quan trọng nhất, tôi hiểu mà. Nhưng trong Giang Thành này tôi đã lâu không gặp cao thủ nào như anh. Xin hỏi anh, Cao Vũ Xương trả cho anh bao nhiêu tiền? Tôi có thể trả gấp đôi, anh đến làm võ sư cho tôi, anh thấy sao?”

Võ quán có năm mươi học trò, ai nấy cũng đều thân thể cường tráng. Có thể bước vào đây mà không bị thương gì, đến Lưu Tam Pháo còn nghĩ là mình không làm được, vì vậy lúc này ông ta có ý muốn chiêu dụ Vu Kiệt.

“Tôi không có hứng thú. Mau trả tiền đi, tôi bận lắm”, Vu Kiệt trực tiếp từ chối.

Mẹ kiếp! Rượu mừng không muốn lại muốn uống rượu phạt à? Trong lòng Lưu Tam Pháo uất hận, tự lẩm bẩm đúng là có đạo nghĩa giang hồ quá nhỉ. Nếu hôm nay đã vào đây thì đừng mơ đi ra được.

“Hự…”, Lưu Tam Pháo ngượng ngùng cười một cái. Đúng lúc này, học trò bưng một ấm trà vừa pha bước vào.

“Ông Lưu! Trà đến rồi”.

“Được”, Lưu Tam Pháo lấy ra hai cốc sạch rồi tự mình rót đầy, sau đó bưng cốc lên.

“Nào người anh em! Ban nãy, những học trò kia của tôi không hiểu chuyện, mong anh đừng để ý. Tôi lấy trà thay rượu mời anh, coi như là xin lỗi anh. Uống xong chén trà này, đợi lát nữa sẽ bảo người đi lấy tiền trả anh. Anh thấy sao?”

“Được, không được nuốt lời”, Vu Kiệt nhận lấy rồi bưng chén trà trong tay.

Hai người liếc mắt nhìn nhau thì thấy Lưu Tam Pháo bưng hai tay, ngửa đầu uống trà. Thấy thế, Vu Kiệt bưng chén trà lên ngửi.

Không có độc, vì vậy Vu Kiệt cũng uống. Nhưng đúng lúc anh ngửa đầu lên thì ánh mắt sắc bén nhìn lại.

Lưu Tam Pháo nheo mắt rồi nhanh chóng ném chén trà đi. Ông ta tự nhủ nắm bắt được cơ hội rồi.

“Thằng nhóc! Chết đi”, ông ta đưa tay về phía hông rồi mau chóng rút dao ra đâm về phía bụng của Vu Kiệt.

Người nham hiểm thì bất cứ lúc nào cũng đều chỉ nghĩ cho lợi ích của mình.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến nửa mét thì Lưu Tam Pháo ra tay với tốc độ nhanh nhất. Nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn không thoát được. Lưu Tam Pháo dường như hình dung được cảnh tượng Vu Kiệt máu chảy đầy đất.

“Có đánh nổi không? Đồ không có não kia? Ha ha…”, Lưu Tam Pháo cười lớn một tiếng nhưng một giây sau thì tiếng cười của ông ta tắt ngấm.

“Bụp”, ông ta cúi đầu nhìn thì phát hiện con dao trong tay mình không thể nào đâm về trước được nữa.

Một bàn tay mà có vết chai ở ngón tay cái đang ghì chặt cánh tay của ông ta khiến ông ta không đâm nổi.

Ông ta cố dùng sức nhưng vẫn không nhúc nhích. Mũi nhọn của dao chỉ còn cách bụng của Vu Kiệt một cm.

“Toi rồi”, Lưu Tam Pháo dường như nhận ra điều gì đó. Tiếp đó, một sức mạnh như vũ bão bổ nhào tới phía ông ta.

“Bùm”, Vu Kiệt giơ nắm đấm lên rồi đập xuống. Lưu Tam Pháo bay ra ngoài như diều đứt dây, sau đó ngã xuống đất, vẻ mặt đau đớn vô cùng.

Ông ta vội bò dậy, hoảng loạn nhặt dao lên nhưng Vu Kiệt không cho ông ta cơ hội phản đòn. Anh đứng thẳng người đá một cái rồi giẫm lên lòng bàn tay của Lưu Tam Pháo.

“A…”, tiếng kêu thảm thiết còn nhức tai hơn tiếng kêu bên ngoài văn phòng.

Vu Kiệt bưng chén trà lên nói: “Trà này ngon lắm nhưng tiếc là bị ông làm lãng phí rồi. Trên đường đến đây tôi biết ông là loại giảo hoạt nên tôi nghĩ, nếu ông ngoan ngoãn trả hết nợ thì chuyện trước đó các người đánh bị thương nhân viên tập đoàn Cao Thị tôi có thể cho qua nhưng bây giờ thì…”.

“Vẫn chứng nào tật nấy…”, lời nói vừa dứt thì Vu Kiệt đã tăng thêm mấy phần sức lực.

“A…”, Lưu Tam Pháo vội lớn tiếng cầu xin: “Anh hùng tha mạng, xin tha mạng. Tôi sai rồi, tôi không dám nữa…”.

“Mồm thì nói xin lỗi nhưng trong lòng lại nghĩ sau này sẽ xử lý tôi thế nào, có đúng không?”, Vu Kiệt nói với sắc mặt bình tĩnh.

“Không có không có! Tôi tuyệt đối không dám nữa. Anh là nhân vật tầm cỡ, võ công cao siêu, tôi đâu dám động vào anh, không bao giờ dám nữa”, Lưu Tam Pháo sợ hãi nói.

Chỉ từ hành động ban nãy khi Vu Kiệt dùng một tay mà nắm chặt cánh tay ông ta là Lưu Tam Pháo đã biết mình gặp đối thủ rồi. Vậy thì đâu còn dám tìm cơ hội phản đòn nữa?

“Vậy mười triệu tệ kia thì thế nào?”, Vu Kiệt giẫm lên bàn tay của ông ta, lạnh lùng hỏi.

“Tôi trả, tôi trả, thẻ trong túi tôi vừa hay có mười triệu, không có mật khẩu đâu…”, Lưu Tam Pháo run rẩy dùng tay khác lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho Vu Kiệt.

Vu Kiệt cầm trong tay, để đề phòng bất trắc, anh lấy điện thoại ra ghi âm lại: “Tôi có ép ông không?”

Lưu Tam Pháo vội lắc đầu, trán đầy mồ hôi, nói: “Không, không, là Lưu Tam Pháo tôi thiếu nợ tập đoàn Cao Thị nên chủ động trả mười triệu, không có ai ép tôi cả”.

“Vậy đám người nằm ở ngoài kia?”

“Là học trò của tôi tự ngã, luyện công không cẩn thận chứ không liên quan đến ai cả”, Lưu Tam Pháo nói mà sắp khóc đến nơi, thật là đau quá đi. Ông ta dường như cảm nhận được ngón tay của mình đang bị hàng triệu con kiến cắn.

“Vậy còn ông thì sao?”, Vu Kiệt lạnh lùng hỏi.

“Tôi… Tôi không phải là người, tôi đáng chết, đáng chết”, Lưu Tam Pháo uất ức nói.

Đúng là ‘núi cao còn có núi cao hơn’. Bình thường ông ta khôn lỏi, cậy thế người đông thế mạnh nên đi khắp nơi bắt nạt người khác. Bây giờ đến lượt mình bị người ta đè trên đất mà như sắp khóc đến nơi.

Đây chính là bề ngoài thì ra vẻ mình ổn nhưng thực tế thì sợ chết khiếp rồi.

Vu Kiệt nhấc chân lên, thả ông ta ra, nói: “Tự mình xem mà giải quyết đi”, nói xong anh định đi nhưng lúc ra đến cửa thì một cây xanh để ở bên cạnh bàn làm việc khiến anh chú ý.

Hoa Lĩnh Nam! Một nguyên liệu quan trọng của Dị độc, mà Dị độc đó chẳng phải là… Độc mà Nhã Nhã trúng sao?

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.