Đệ Nhất Lang Vương

Chương 2: Chương 2: Cứu sống cháu gái




Chỉ mấy bước chân, Vu Kiệt đã vượt qua mặt Cao Vũ Xương đi đến phía trước sô pha.

Anh nhẹ nhàng kéo mí mắt của cô bé lên kiểm tra, thấy hai mắt cô bé đầy tia máu, đây là… dị độc!

“Làm gì vây! Cút đi, đồ cặn bã!”

Cao Vũ Xương đâu biết là Vu Kiệt đang khám bệnh cho con gái mình, trông thấy anh động tay động chân, cơn tức bốc lên đầu vung tay đập thật mạnh vào gáy của Vu Kiệt.

“Bốp!”

Sau đó, Vu Kiệt bị đẩy ngã xuống đất.

“Cậu út!”

Vu Sơn bước vội lên phẫn nộ quát: “Cao Vũ Xương, cô thật là quá đáng, cô có tư cách gì mà đánh em tôi”.

“Đánh nó thì làm sao? Anh không nhìn thấy thằng em cặn bã này của mình vừa động tay động chân với Nhã Nhã à? Nhã Nhã đã ngất xỉu rồi, anh không gọi điện thoại cho cấp cứu còn chạy tới đây mắng tôi? Vu Sơn, não anh bị úng rồi hả?”

Cao Vũ Xương càng đanh đá chanh chua hơn, xoay người hai tay chống nạnh rồi chỉ vào đầu của Vu Sơn mắng.

Giọng điệu rất tự nhiên như thể hằng ngày cô ta vẫn làm vậy.

Vu Sơn nắm chặt tay đang định nổi khùng lên, không ngờ Vu Kiệt lại phẩy phẩy tay, day day cái gáy của mình cười nói: “Không sao đâu anh”.

Sau đó chỉ thấy anh quay ra nói với Cao Vũ Xương: “Chị dâu, tôi đang khám bệnh cho cháu gái, Nhã Nhã có biểu hiện bị trúng độc, cần phải được chữa trị ngay lập tức, tôi biết cách châm cứu giải độc, có thể tìm giúp tôi một chỗ nào đó yên tĩnh chút không?”

“Cậu?”

Cao Vũ Xương tỏ vẻ trịch thượng nhìn Vu Kiệt, nhìn cái dáng vẻ rách rưới thế này mà cũng đòi châm cứu giải độc?

“Thôi khỏi đi! Cậu cũng không nhìn lại bản thân mình là cái loại gì đi, loại cặn bã vừa mới ra tù mà cũng biết chữa bệnh? Chút nữa đừng có làm bệnh của con gái tôi nặng thêm, Vu Sơn anh đứng ngẩn ra đấy làm cái gì? Mau gọi điện thoại cho xe cấp cứu đi!”

“Không được, bây giờ gọi thì cũng không kịp nữa rồi, đợi xe cấp cứu đến thì cháu gái hấp hối mất”, Vu Kiệt sốt ruột nhắc nhở, một bên lấy từ trong ba lô ra bộ châm bạc mà anh luôn mang theo trên người.

Là đệ tử cuối cùng của bác sỹ giỏi nhất cả nước được mọi người kính trọng, Vu Kiệt nhìn sắc mặt là đã có thể đoán được bệnh rồi.

Thời gian vô cùng khẩn cấp!

“Cậu là miệng quạ à? Còn nói thêm một câu nữa tôi sẽ xé nát cái miệng của cậu ra, lập tức cút cho…”.

“Vũ Xương, mau… mau nhìn đi, Nhã Nhã… sắc mặt của Nhã Nhã…”.

Đúng vào lúc Cao Vũ Xương mở miệng muốn đuổi Vu Kiệt ra khỏi nhà thì Vu Sơn trông cứ như vừa nhìn thấy ma, chỉ vào gương mặt nhỏ bé của Cao Vũ Nhã.

Theo hướng tay của anh ta nhìn qua.

Chỉ thấy trên ghế sô pha, gương mặt của Nhã Nhã đổi thành một màu tím quái dị, giống như là đang bị tắc thở vậy, từ cổ lan dần lên đến trán, cực kỳ kinh khủng!

“Không xong rồi!”

Hỏng rồi.

Vu Kiệt mặc kệ mọi thứ, đây chính là cháu gái của mình, cho dù chị dâu đối xử với anh như thế nào đi nữa, trẻ nhỏ cũng đều vô tội.

Người kế thừa y đức, phải lấy việc cứu người làm trọng!

Anh nhanh chóng quỳ gối xuống trước ghế sô pha, đặt Cao Vũ Nhã nằm thẳng trên ghế, mở cúc áo trước ngực của cô bé.

“Nhã Nhã! Vu Kiệt mày là đồ cặn bã, mày định làm cái gì, cút đi cho tao!”

Cao Vũ Xương giơ tay lên định đánh tiếp, nhưng giây sau đó Vu Kiệt nghiêng đầu nhìn lại, giọng nói trở nên gấp gáp quát.

“Im đi, chị nếu như không muốn Nhã Nhã bị ngạt thở thì im miệng lại cho tôi!”

Âm thanh này, vang vọng vô cùng những cũng không kém phần bá đạo!

Giây phút đó, toàn thân Cao Vũ Xương khựng lại, cảm giác giống như mình đang đối mặt với một con sói cô đơn, cô ta hết sức sửng sốt đứng yên tại chỗ.

“Vũ Xương, cô để em trai tôi thử xem, nếu cậu ấy đã nói như vậy thì chắc chắn là có khả năng, Nhã Nhã nhà chúng ta đã như vậy rồi, gọi xe cứu thương cũng có đến kịp được đâu!”

Vu Sơn cũng vội vàng khuyên nhủ, anh ta hiểu Vu Kiệt, nếu như không nắm chắc thì Vu Kiệt sẽ không làm.

“Anh… anh…”.

Đối mặt với hai người đàn ông, Cao Vũ Xương tức đến nỗi không có lời nào để cãi lại được, cô ta hung hăng nói: “Vu Sơn, anh giỏi lắm, tôi cảnh cáo anh, nếu như Nhã Nhã mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến cho hai anh em nhà anh vào tù mà ngồi, cả đời này coi như bỏ luôn trong đó!”

“Không cần, nếu cháu gái xảy ra chuyện gì, tôi sẽ lấy mạng mình trả!”

Sau khi Vu Kiệt dùng giọng nói kiên định đáp trả, lập tức nhặt cây kim bạc mỏng tang như sợi tóc lên hươ qua hươ lại trên ngọn lửa được đốt cháy bằng cồn, sau đó châm vào huyệt Thiên quan trước ngực của Nhã Nhã.

Bảy châm giải độc!

Vu Kiệt nín thở, làm theo từng bước của phương pháp này châm vào sáu chỗ huyệt còn lại, tiếp đó dẫn khí đan điền, có một luồng kình lực đi theo ngón tay của anh truyền vào trong châm bạc chảy vào trong cơ thể của Nhã Nhã.

Việc này đối với Vu Kiệt vốn đã bước vào giai đoạn sau của ám kình mà nói thì không tính là gì.

Chỉ hy vọng, Nhã Nhã có thể chịu được luồng kình lực này.

“Có tác dụng gì không hả, rốt cuộc là có được hay không, không được thì đừng làm mất thời gian nữa, giờ tôi sẽ gọi cho xe cứu thương ngay!”, Cao Vũ Xương thúc giục nói.

Ngay khi cô ta vừa dứt lời, Cao Vũ Nhã đột nhiên mở mắt ra.

“Tỉnh rồi, tỉnh rồi!”, Vu Sơn vui mừng khôn xiết.

“Mau lấy chậu!”

Vu Kiệt hét lên.

“Anh đi, anh đi lấy”, Vu Sơn chạy nhanh vào bếp lấy một cái chậu rửa mặt ra.

Quay lại phía trước sô pha, Vu Kiệt bế Nhã Nhã đặt lên trên đùi mình: “Nhã Nhã ngoan, đợi chút nữa chú rút châm ra con liền nôn ra nhé, có thể nôn được bao nhiêu thì nôn bấy nhiêu, hiểu không?”

Nhã Nhã gật đầu.

Nói xong, Vu Kiệt lấy chậu rửa mặt đặt trước người Nhã Nhã, tay nhanh như chớp rút bảy cây châm ra.

“Oẹ…”.

Đúng vào lúc chiếc kim cuối cùng được rút ra, Nhã Nhã chỉ cảm thấy cơn buồn nôn ập đến như môt cơn lũ quét.

Cô bé nôn ra một đống máu đen xì.

Trong đó còn kèm theo một số thức ăn mới được tiêu hoá một nửa, mà đống thức ăn này thậm chí còn bốc mùi hôi thối như đang bị phân huỷ, chúng có màu tím đen trông cực kỳ đáng sợ!

Đại khái nôn như vậy khoảng ba phút.

Sắc mặt của Nhã Nhã cuối cùng cũng trở lại bình thường

Quả thực là có chút bản lĩnh!!!

Cao Vũ Xương vẫn chưa thể hoàn hồn lại, ánh mắt nhìn về Vu Kiệt cũng đã có chút thay đổi.

“Mẹ ơi… mẹ ơi...“.

Nhã Nhã khóc đòi được ôm.

“Ngoan, mẹ ở đây”, Cao Vũ Xương đón lấy đứa nhỏ từ trong lòng Vu Kiệt, vội vàng an ủi cô bé.

Thấy đứa trẻ đã không sao, sự phẫn nộ trong lòng Cao Vũ Xương bất giác giảm đi rất nhiều.

“Thấy chưa Vũ Xương, em trai của tôi có bản lĩnh đúng không!”, Vu Sơn lau mồ hôi trên trán của mình, vội vàng nói.

Tính cách Cao Vũ Xương rất ngạo mạn, làm gì có chuyện dễ dàng cúi đầu trước người khác.

Nhưng Vu Kiệt quả thực đã cứu sống con gái mình, cô ta cũng ngại mở miệng nói cảm ơn.

“Có bản lĩnh thì thế nào, nhân phẩm không đứng đắn, vẫn không được ở lại nhà này”.

“Cái này…”.

Vu Kiệt đã đoán được điều này từ lâu, anh mỉm cười nói: “Không sao đâu anh, nếu chị dâu đã không hoan nghênh, em đi chỗ khác là được, vừa hay còn có một số bạn bè ở đây, em đi qua chỗ bọn họ ở”.

“Cậu út…”, trong lòng Vu Sơn nhói đau.

Vu Kiệt không nói nhiều nữa, xoay người cầm lấy hành lý của mình, đúng vào lúc anh đang chuẩn bị rời khỏi biệt thự, phía sau lại truyền đến giọng nói cua Cao Vũ Xương.

“Đợi đã, tôi chỉ nói là không được ở nhà, cũng không nói là đuổi cậu đi, ít nhiều gì anh cậu cũng là con rể của nhà họ Cao, nếu như người ngoài biết được đến em trai của con rể mà cũng bị đuổi ra ngoài thì danh dự của nhà tôi cũng mất hết”.

“Đúng rồi Vu Sơn, tôi nhớ là bên bộ phận hậu cần của tập đoàn còn thiếu một nhân viên vệ sinh, giờ anh đi đưa cậu ta đến tập đoàn làm thủ tục nhận việc đi, đúng lúc bên có có ký túc dành cho nhân viên, cứ dọn vào đó ở đi!”

Cao Vũ Xương vênh váo hống hách, nói giống như ra lệnh.

Biểu cảm của Vu Sơn cực kỳ vui vẻ: “Được, được, ký túc của tập đoàn khá tốt, Vu Kiệt, anh đưa cậu đi sang tập đoàn!”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.