Đệ Nhất Lang Vương

Chương 48: Chương 48: Chúng ta ly hôn đi




Anh ta là một tên vô dụng.

Như tất cả đám người giới thượng lưu thành phố Giang nghĩ, Vu Sơn chẳng qua là dựa vào việc lấy con gái nhà giàu mà được mọi người chú ý tới.

Về bản lĩnh, anh ta còn không bằng cái móng tay người vợ Cao Vũ Xương của mình.

Về khí phách, lòng tự trọng của anh ta bị người nhà họ Cao giẫm nát.

Về tuổi tác, anh ta đã già rồi, hoàn toàn không thể so được với đám con ông cháu cha. Là người đàn ông, anh ta biết rõ có người theo đuổi vợ mình lại chỉ có thể đứng nhìn, không dám hé nửa lời.

Nhưng bây giờ anh ta muốn làm một người anh.

Gánh vác trách nhiệm của một người anh.

Chỉ là, cái dập đầu này của anh ta không thể hóa giải được lòng thù hận của cả nhà Mạnh Hải với Vu Kiệt.

“Haha, nếu mọi chuyện trên đời này chỉ cần xin lỗi là giải quyết được thì còn cần chiến tranh để làm gì?”

“Cậu dập đầu thì chân con trai tôi sẽ khỏi được à?”

“Cậu xin lỗi thì con trai tôi sẽ đứng lên được ư?”

Vương Mai càng nói càng khó nghe. Bà ta chống nạnh, lạnh lùng nói: “Vu Sơn cậu là cái thá gì? Chỉ là cái dập đầu của con rể nhà họ Cao, một giám đốc hậu cần nhỏ nhoi mà cũng xứng để tôi bỏ qua mọi chuyện à?”

“Tôi…”, Vu Sơn nghẹn ngào, nước dâng đầy hai khóe mắt.

Cánh tay anh ta run rẩy, bàn tay nắm chặt, dáng vẻ bất lực này như một kẻ thất bại không thể làm bất cứ chuyện gì.

Mạnh Hải híp mắt: “Lập tức cút khỏi phòng bệnh cho tôi, muốn tôi bỏ qua cho em trai cậu cũng được thôi, bảo nó tự cút ra đây, dập đầu xin lỗi, tự đánh gãy hai chân mình, sau đó làm nô lệ cho con trai tôi!”

“Không chỉ làm nô lệ, tao còn muốn nó làm thái giám, cả đời sống không bằng chết, đau đớn vật vã. Gọi em mày đến đây, gọi đi!”

Mạnh Như không khống chế được cảm xúc. Gã ta ném thẳng canh gà để bên giường vào đầu Vu Sơn.

“Bốp!”

“Ào!”

Canh gà nóng hổi đổ đầy lên người Vu Sơn.

Quần áo của anh ta đều bị nhiễm bẩn!

Xương gà rơi ngay lên đầu anh ta.

Mảnh bát vỡ rạch một vết lên góc mặt anh ta khiến máu tuôn ra.

Anh ta… như thể rác rưởi, bị người ta đánh cũng không đánh trả.

“Đúng là rác rưởi, đánh cậu như thể mà cậu còn không làm? Đồ chó ghẻ!”

“Lúc đầu Cao Vũ Xương lấy cậu hẳn là vì nể cái mặt chó của cậu đấy nhỉ”.

“Hahaha…”

Vương Mai cười sang sảng.

Giọng nói của bà ta tràn ngập sự mỉa mai, lời nói cực kỳ khó nghe.

“Đồ vô dụng, mau cút đi!”, Mạnh Hải giận thét lên.

“Tôi…”, Vu Sơn im lặng lúc lâu.

“Tôi tôi cái gì, tôi bảo cậu cút!”

Mạnh Hải trợn mắt, không muốn nhìn thấy Vu Sơn thêm một giây phút nào nữa.

“Tôi nguyện lấy hai chân mình để bù đắp lỗi lầm của em trai tôi!”, lúc Vu Sơn nói ra câu này, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Dùng hai chân mình để trả món nợ của Vu Kiệt?

Họ không nghe nhầm đấy chứ?

Biểu tình của ba người nhất thời đều thay đổi.

Đối với một người đàn ông, không thể đứng lên được là một chuyện đau khổ nhất đời. . Truyện Xuyên Nhanh

Hai chân tàn phế sẽ khiến một người đàn ông đánh mất sạch sự tự tin của mình.

Nửa đời sau của anh ta sẽ phải sống trong u ám.

Một tên con rể nhà giàu vì em trai mình lại bằng lòng vứt bỏ đôi chân?

Biểu tình của Mạnh Hải thay đổi: “Mày nghiêm túc?”

Vừa rồi nhận được tin tức, Mạnh Hải xác định Vu Kiệt rất giỏi đánh đấm. Anh đã có thể đánh ngang sức với ông Lưu của võ quán Long Tường thì người ông ta phái đi đều không thể làm tổn thương đến tính mạng anh, không những rút dây động rừng mà còn hại người hại mình.

Mà bây giờ, dùng đôi chân của anh trai anh để trả giá cho sai lầm của anh thì dường như còn khiến Vu Kiệt đau đớn hơn, tự trách hơn!

Mạnh Như cũng nói: “Được thôi, nếu mày đã chân thành muốn gánh vác trách nhiệm của em trai mày thì tao cho mày vừa lòng. Bố, đánh gãy hai chân nó, để nó không đứng lên được suốt phần đời còn lại”.

Mạnh Hải quay đầu nhìn Vương Mai: “Bà thấy sao?”

Vương Mai nhún vai, độc địa nói: “Sao cũng được, phải có người trả giá cho chân của con trai chúng ta, để Vu Sơn trả cũng được, cho tên Vu Kiệt đó nếm thử cảm giác người thân bị tàn phế”.

“Được”.

Mạnh Hải gật đầu: “Vu Sơn, cậu chắc chắn là dùng hai chân mình để trả nợ?”

“Tôi chắc chắn!”

Vu Sơn kiên quyết.

Đời này của anh ta cũng chỉ đến vậy.

Sống ở nhà họ Cao thì không có tự trọng, suốt ngay bị coi còn không bằng con chó. Anh ta thà đổi cái mạng giẻ rách này để giúp em trai mình còn hơn là cứ phải khom lưng uốn gối mà sống. Em trai còn trẻ, vợ con còn chưa có, không thể tàn phế được!

Coi như người anh trai này xin lỗi em trai mình vì những chuyện xảy ra gần đây đi!

“Được”.

Mạnh Hải lập tức lấy điện thoại gọi người đến.

Không lâu sau, một đám thanh niên cầm gậy sắt, mặt mày hung dữ đi vào.

“Giám đốc Mạnh!”

“Ừ!”

Mạnh Hải chỉ vào Vu Sơn: “Đánh gãy chân nó rồi ném đến phòng phẫu thuật, không cần phải nương tay, tôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả mọi chuyện”.

“Vâng”

Mấy gã thanh niên nhận tiền làm việc cũng không quan tâm nhiều như vậy. Bọn gã cầm gậy nhắm thẳng vào chân Vu Sơn.

“Thằng nhãi, chịu đựng đi, ai bảo mày động đến con trai giám đốc Mạnh, phần đời còn lại cứ ngồi xe lăn đi!”

“Bốp!”

Gã thanh niên vung mạnh gậy sắt.

“Rắc!”

Một phát!

Hai phát!

Ba phát…

Vài phút sau, Vu Sơn mau chóng bị đưa vào phòng phẫu thuật, cho dù không bị cắt đứt thì đôi chân này của anh ta cũng coi như bỏ rồi.





Màn đêm buông xuống, nhận được tin tức, Cao Vũ Xương hoảng hốt chạy đến bệnh viện. Trong phòng bệnh lúc này, hai chân Vu Sơn bị bó bột, anh ta hờ hững mà nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, không hề có vẻ hoảng loạn hay lo lắng.

“Vu Sơn, anh… Chân anh sao rồi?”, Cao Vu Xương che miệng.

Từng giọt nước mắt rơi xuống.

“Em cũng sẽ… rơi nước mắt vì một người như anh ư?”, Vu Sơn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Cao Vũ Xương như một người xa lạ.

“Anh có ý gì… Vu Sơn, chí ít ban đầu chúng ta cũng vì yêu nhau mà kết hôn. Mấy năm này tôi đối xử không tốt với anh, có hơi quá đáng, nhưng chúng ta vẫn là vợ chồng. Vu Sơn, sao anh lại ngốc như vậy… Em trai anh đòi được 10 triệu về rồi, sao anh còn phải thay cậu ta trả nợ cho Mạnh Hải chứ?”

“Vì một tên vô dụng vừa ra tù, có đáng không?”

“Im miệng!”, Vu Sơn thét lên: “Tôi hiểu rõ em trai tôi là người như thế nào. Nó có từng vào tù thì cũng là em trai tôi. Còn nữa, Cao Vũ Xương…”

“Chúng ta…”

“Ly hôn đi!”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.