Đệ Nhất Lang Vương

Chương 24: Chương 24: Bày sạp trên vỉa hè




Dương Cẩm Tú vội vàng rời khỏi tập đoàn, đầu tiên là trở về ký túc xá của nhân viên, nhưng đến hành lý của mình cô còn chưa kịp thu dọn mà đã đi thẳng đến gõ cửa phòng của Vu Kiệt.

“Rầm rầm rầm!”

“Rầm rầm rầm!”

Liên tục đập cửa mười mấy lần nhưng bên trong phòng không hề có động tĩnh gì cả.

Là thật.

Dương Cẩm Tú chắc chắn Vu Kiệt đã xin nghỉ việc rồi.

Chú này, sao lại xin nghỉ việc chứ!

Cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn người ta nữa, không được, nhất định phải đi tìm bằng được chú, ngộ nhỡ chú thực sự chạy đến Ninh Thành tìm mình thì sao, không phải là lãng phí thời gian và mất công sao?

Chú này cứng đầu quá.

Dương Cẩm Tú đột nhiên nhớ đến, mới rồi Lộ Tinh Hàn còn nói anh trai của chú ấy là chồng của CEO, mặc dù chỉ là con rể ở rể nhưng ít nhiều cũng là người có thân phận địa vị, tại sao chú không có việc gì lại chạy đến làm nhân viên quét dọn?

Dương Cẩm Tú không thể hiểu nổi, cũng không nghĩ ra được lý do, lại càng không muốn suy nghĩ nhiều về vấn đề này, nói tóm lại, bây giờ việc mà cô muốn làm đó là tìm được Vu Kiệt.

Cô lấy điện thoại di động ra: “Anh!”

“Haiz, lại làm sao, anh trai của em đang chuẩn bị rời khỏi Giang Thành đi đến một thành phố khác để tán gái đây, có việc gì hả”, sau khi đưa Dương Cẩm Tú đến tập đoàn, Dương Kiếm đang rất nóng lòng rời khỏi đây.

“Đừng đi nữa, ở lại đi, anh đưa chiếc Lamborghini kia cho em, em phải đi tìm người”.

“Tìm ai?”, Dương Kiếm giật mình.

“Anh không cần biết, cứ đưa xe cho em là được”.

“Được rồi! Coi như kiếp trước anh nợ em, cứu em một mạng rồi còn phải mất thêm một chiếc siêu xe, haiz, đúng là gia môn bất hạnh”.

Cúp máy xong, Dương Kiếm chỉ đành phải quay đầu xe lại.

...

...

Mà trong lúc tất cả mọi thế lực đang ra sức tìm kiếm thông tin về Vu Kiệt thì anh lại tìm thuê được một căn chung cư khá ổn.

Đặt cọc hai ngàn tệ, thanh toán một tháng cọc một tháng, trong túi anh còn dư lại một ngàn tệ, sau khi anh mua một số đồ dùng hàng ngày và chiếu ngủ thì trên người Vu Kiệt chỉ còn lại có bốn trăm tệ.

Buổi chiều, ngồi trong căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Vu Kiệt lấy chiếc điện thoại đã bị tắt máy từ rất lâu trước đó, cắm sạc pin, sau đó cũng không để ý đến tin nhắn báo trong điện thoại mà bắt đầu ngồi tĩnh toạ trên đất.

Đây là thói quen trong sinh hoạt hàng ngày mà anh không bao giờ bỏ.

Đồng thời, việc này cũng giúp anh có thể suy nghĩ vấn đề.

Vẫn còn dư bốn trăm tệ, chỉ mua được một ít thuốc đông y rẻ tiền, sư phụ từng nói, giả sử có một ngày, người thầy thuốc bị rơi vào hoàn cảnh éo le đến mức trên người không còn một xu thì có thể điều chế thuốc rồi bán lại cho người hữu duyên, nhưng nếu như không phải trường hợp vạn bất đắc dĩ thì nhất quyết không được dùng nó làm kế sinh nhai.

Chữa bệnh cứu người, cứu vớt chúng sinh chính là bổn phận của một người thầy thuốc mà không phải là dùng nó để kiếm tiền.

Câu nói này là lời dặn dò của Đệ nhất thánh thủ đương thời, cũng chính là sư phụ của Vu Kiệt, hiện giờ đang bế quan cùng với Võ thánh, người đã truyền dạy võ đạo cho anh.

Vu Kiệt lúc này cũng coi như đã lưu lạc đến bước trên người không còn một xu rồi, cho nên không tính là phá giới, anh nhanh chóng lục tìm trong đầu mình tên các loại linh đan diệu dược.

“Ngẫu liên tán!”

Là một loại thuốc thần kỳ có tác dụng chữa trị cực nhanh các loại bệnh bại liệt.

Bốn trăm tệ, vừa đủ để mua được nguyên vật liệu.

Loại thuốc thần kỳ này được viết trong bí kíp của sự phụ, không thể tuỳ ý cho người khác sử dụng, vậy mình chỉ cần làm hai bình!

Nghĩ đến đây, Vu Kiệt nói là làm, anh rời khỏi khu chung cư, chạy đến cửa hàng thuốc đông y gần nhất mua đủ số nguyên vật liệu cần thiết, lại mua thêm hai chiếc bình nhỏ và một cái nồi đất sau đó quay trở về nhà.

Đóng cửa, kéo rèm cửa, bật đèn và bắt đầu nổi lửa!

Căn cứ theo tứ tự và từng bước thực hiện tương ứng, Vu Kiệt từ từ thả dược liệu vào trong nồi đất.

Ba phần lửa nhỏ liu riu, bảy phần thuốc, đun từ từ trong sáu tiếng để loại bỏ độc tố.

Ngồi ở một bên, Vu Kiệt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, nhìn chiếc kim từ từ di chuyển từ một giờ chiều đến bảy giờ tối, rốt cuộc cũng đến bước cuối cùng.

Chỉ thấy anh cầm một con dao nhỏ sắc nhọn châm vào đầu ngón tay.

“Tí tách…”.

Một giọt máu tươi bao hàm dương khí đồng tử thuần khiết của anh biến mất trong dung dịch thuốc.

Đây là vị thuốc dẫn!

Nói là dung dịch thuốc nhưng kỳ thực đun đến bây giờ thì trong nồi đất cũng chỉ còn lại dạng dung dịch cô đặc vừa đủ cho vào hai bình nhỏ.

Đây chính là – Ngẫu liên tán.

“Đi, ra ngoài bày sạp!”

Vu Kiệt đổ thuốc vào trong bình nhỏ, vừa định ra khỏi cửa thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Anh nhấc máy lên nghe.

“A lô? Chị dâu”, chị dâu này không phải chị dâu kia, là vợ của Vương Tam, Lâm Nhã.

“Tiểu Kiệt à, hôm nay tập đoàn có tổ chức một bữa tiệc trong khu biệt thự ven sông, cậu qua đây chơi chút đi! Vừa hay tôi cũng mời thêm một số thanh niên có hậu thuẫn rất khá. Tối hôm qua cảm xúc của tôi có chút mất kiềm chế, không đón tiếp cậu được chu đáo, tối nay coi như chị dâu tổ chức tiệc tẩy trần cho cậu đi, thế nào?”

Nữ CEO danh tiếng lẫy lừng của tập đoàn Hoa Mỹ đích thân mở lời mời, đổi lại là bất kỳ người nào nghe được câu này cũng sẽ phải cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

Vu Kiệt suy nghĩ một lúc: “Được, chị dâu”.

“Được, bây giờ là bảy giờ, nửa tiếng nữa tôi sẽ cho người đi đón cậu, cậu ở đâu?”

“Ừm…”.

Vu Kiệt mở điện thoại tìm bản đồ, tra được con phố có thể bày sạp hàng gần nhất rồi nói: “Cổng Bắc đường Long Hoa đi! Tôi ở bên đó bày sạp bán hàng”.

“Bày sạp bán hàng?”

Lâm Nhã nhíu chặt mày: “Cái này còn ra thể thống gì nữa, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cậu một vị trí Tổng giám sát trong tập đoàn, cậu cứ đến làm việc là được! Làm sao mà cậu có thể đi bày sạp bán hàng chứ?”

“Cảm ơn ý tốt của chị dâu, nhưng mà tôi vẫn muốn bày sạp, những năm gần đây trong quân đội tôi đã học được rất nhiều, cũng đã mất đi rất nhiều, tôi muốn được trải nghiệm cuộc sống của mình”, Vu Kiệt từ chối ý tốt của Lâm Nhã.

“Vậy… được rồi! Tôi tôn trọng ý kiến của cậu, hẹn tối nay gặp”.

“Tối nay gặp”.

Cúp điện thoại xong, Vu Kiệt đứng trước cửa thở dài một hơi.

Anh muốn dựa vào bản lĩnh của mình để xây dựng nên một cuộc sống tốt đẹp hơn, sau đó trao lại nó cho anh trai Vu Sơn.

Một người con rể ở rể tại nhà họ Cao, sở dĩ không có quyền lên tiếng, cuộc sống không bằng một con chó, nguyên nhân rất đơn giản đó chính là không có tiền!

Một khi anh hai nắm được tiền tài và vốn liếng trong tay, đến lúc đó thái độ của nhà họ Cao đối với anh ấy sẽ không còn giống như trước đây nữa.

Đây chính là nguyên nhân chính khiến anh quyết tâm xin nghỉ việc, năm đó nhà họ Vu đã nhận nuôi anh, anh bây giờ muốn báo đáp lại cho họ!

Năm đó anh là một đứa trẻ mồ côi được người ta thương xót nhận về nuôi, ngày sau khi anh thành công, anh sẽ mang thật nhiều tiền về để đền đáp cho họ!

Hơn hai mươi phút sau, anh đến chỗ cổng Bắc của đường Hoa Long.

Đây là một nơi có phong cảnh đẹp nổi tiếng của thành phố Giang Thành, ngoài các công trình kiến trúc cổ xưa mang nét đặc sắc của thành phố này ra, hai bên đường phố còn có vô số những sạp hàng bày bán đa dạng đủ loại đồ linh tinh.

Có người bán tất giấy!

Có người bán đồ ăn vặt!

Có người bán đồ nướng!

Cũng có người ngồi ở một góc đường mở sạp coi bói.

Vu Kiệt dứt khoát lấy ra một mảnh vải màu trắng, dùng bút viết lên tám chữ “Danh y thần dược, chuyên trị bại liệt!”

Tiếp đó anh ngồi xổm xuống, đặt hai bình Ngẫu liên tán lên phía trước mảnh vải trắng.

Buổi tối nơi đây vốn dĩ tập trung rất đông người, người đến người đi ai cũng muốn đến chỗ này để mua được những thứ đồ cần thiết với giá hời.

Chẳng qua là việc bán thuốc chữa bại liệt này thực sự là mới mẻ.

“Ê ê ê, nhìn kìa, danh y thần dược, chuyên trị bại liệt, tên này bị ngu à?”

“Giang hồ này lắm kẻ lừa đảo thật, nhà nước chúng ta cho phép bày sạp hàng để bán, nhưng không nói là mấy kẻ lừa đảo được phép làm kinh doanh kiểu này, lại còn chuyên trị bại liệt, các bệnh viện lớn nhà người ta còn chẳng dám chắc mấy phần có thể chữa được bại liệt nữa là”.

“Có quỷ mới biết được!”

Đám người đi ngang qua đều bị tám chữ này của Vu Kiệt khiến cho sững sờ kinh ngạc.

Đúng là giỏi khoác lác quá.

Đã từng trông thấy có người bày sạp rất kiêu căng, nhưng chưa từng trông thấy ai lại huyênh hoang đến mức này, vấn đề là tên này bày sạp bán thuốc nhưng lại không hề gào thét mời khách.

Mấy sạp hàng bên cạnh, người nào cũng ném ánh mắt khinh bỉ về phía Vu Kiệt.

“Ê? Tên nhãi nhà mày bán cái đồ vớ vẩn gì vậy, đừng có chiếm chỗ của người khác được không? Hai bình thuốc bé tí có nhất thiết phải bán không? Làm gì có ai mua đâu!”

Đúng vào lúc này, một gã sặc mùi nhà giàu mới nổi, lái xe Audi, toàn thân trên dưới nào là nhẫn vàng vòng vàng đeo đầy người nhưng phía sau lại kéo theo một chiếc xe chất đầy dưa hấu đỗ xuống bên cạnh Vu Kiệt, gã mở cửa sổ ô tô ra, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nói.

Rồi, lái xe Audi đi bày sạp bán hàng!

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.