Đế Long Tu Thần

Chương 6: Chương 6: Mới vào tiên môn tập thị




Trung niên nam tử cầm thương Phương Thiên Họa chỉ Đế Long, quát: “Lưu lại tên của ngươi, ngô không giết hạng người vô danh.”

Đế Long vừa nghe có người hỏi tên, lập tức đem đầu ngẩng cao cao lớn tiếng trả lời: “Nghe cho kĩ, ngô tên Đế Quân!” Cô học theo giọng hắn ta nói: “Ngô không giết hạng người vô danh, lưu lại tên của ngươi!”

Tên nam tử cầm Phương Thiên Họa Kích tưởng rằng Đế Long đang trêu chọc hắn, tức giận quát: “Muốn chết!” Trong tay trường kích bổ tới, thân hình bay lên trời hướng Đế Long giết tới.

Đế Long từ trên lưng lừa già nhảy xuống, cô một bên né chiêu một bên kêu lên: “Nếu anh là Nguyên Thiên Thánh chủ, Tử Thiên Quân hoặc trưởng công chúa Kỳ Lộng Ảnh, tôi lập tức bốc hơi. Chỉ anh, một tu sĩ nhỏ nhoi mới bước chân vào Tu Tiên chân giới cũng tới khinh dể, cũng quá coi thường bản đế!” Đế Long lấy tốc độ cực nhanh né tránh chiêu nam tử kia đánh tới, nhìn chuẩn một cái khe hở, một cái tát nặng nề vung qua đập trên má hắn ta, đánh đến mặt hắn biến dạng, mấy chiếc răng từ trong miệng văng ra ở không trung bay một đường cong thật dài rớt bên đường trong rừng cây, gương mặt trong nháy mắt sưng vù.

Nam tử bị đánh sững sờ, không chờ hắn ổn định, Đế Long lại vung bàn tay đi qua, một tiếng “Bốp” vang lên, má trái hắn lại ăn tát chụp bay đi ra ngoài, lần nữa phun ra vài chiếc răng. Hắn ngã trên mặt đất nặng nề, sau đó nhảy dựng lên, lớn tiếng hô về phía Đế Long: “Mày —— mày rốt cuộc là ai?”

Đế Long đứng bên đường đầy mặt khinh thường nhìn nam tử kia, nói: “Tôi đã trả lời anh rằng tôi tên Đế Quân, anh lại không nói cho tôi biết anh là ai, giờ lại hỏi tiếp tôi là ai!”

Nam tử giận dữ, nhưng hắn biết thiếu niên này lợi hại. Tuy không cảm giác được có khủng bố hơi thở trên người thiếu niên, nhưng tốc độ là thực sự kinh người! Hắn rống to một tiếng, cơ thể phóng lên cao, trong tay trường kích múa may gió lốc cuồn cuộn nổi lên, xung quanh thiên địa linh khí đều bị trường kích hút vào. Hắn hét lớn một tiếng: "Giết!” Trường kích vẽ ra một bóng năng lượng to lớn màu đen nhắm phía Đế Long.

Đế Long nhích người nhảy lên, trước khi đứng dậy còn không quên đem con lừa già ôm vào trong ngực nhấc tới không trung.

Trường kích quét ra, sinh sinh bổ ra một cái khe sâu hơn bốn mét rộng tầm hai mét trên đường nhỏ. Nam tử một kích thất bại, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Đế Long vẻ mặt vô tội ôm con lừa già mà nhìn hắn như đang cười nhạo, lập tức càng giận. Hắn phóng lên cao, lại lần nữa bổ về phía Đế Long.

Đế Long cũng di chuyển, lấy tốc độ cực nhanh phóng về phía nam tử. Cô một cánh tay kẹp lấy con lừa già, một cánh tay nhấc lên áo choàng, lộ ra hai bàn chân trần sạch sẽ.

Trường kích của nam tử vừa hạ xuống, Đế Long đã hoảng đến trước mặt hắn, một cái chân ngọc trắng như tuyết đạp ngang giữa không trung đứng trên trường kích, một cái chân khác giơ lên không chút khách khí mà đạp lên trên mặt nam tử! Hắn không chịu nổi lực từ cú đá, "Ầm" một tiếng ngửa đầu ngã trên mặt đất. Đế Long từ trên đầu hắn đi qua, quay đầu vừa nhìn, cái mũi của hắn đều bị cô san bằng, trên mặt máu chảy đầm đìa, đã hôn mê bất tỉnh.

Đế Long ngạc nhiên nhìn hắn, kêu lên: “Không phải chứ? Mới đạp hai cái hôn mê rồi hả?” Cô ngồi xổm xuống lắc lắc nam tử kia, kêu lên: “Này này, tỉnh dậy để tôi cướp nữa!” Thấy nam tử thật sự hôn mê, cô cuốn lên tay áo bắt đầu thu hoạch. Trên người hắn không có túi tiền, trừ bộ giáp đang mặc chế từ da tê giác cũng chỉ có một chiếc nhẫn trên tay và cây trường kích bên cạnh. Đế Long xem chất liệu trường kích so với tinh cương còn cứng hơn rất nhiều, không chút khách khí mà thu vào túi trữ vật. Cô lại tháo xuống nhẫn trên tay nam tử, cẩn thận mà nhìn, thình lình phát hiện đây cũng là cái trữ vật pháp bảo, bên trong đồ vật so với “Thiếu đương gia” trước đó phải mạnh hơn rất nhiều, không chỉ có mười mấy rương bạc, còn có bảy tám rương vàng, mặt khác còn có một đống tinh thạch ngưng tụ từ linh khí, thảo dược và các lọai tài liệu từ trên người yêu thú như giáp xác, xương sống, sừng, thịt khô, máu, linh tinh vụn vặt vân vân mây mây, còn có một khối lệnh bài màu đen bằng ngọc, mặt trên có khắc “Thần Long Lĩnh - Ngoại môn đệ tử Lôi Đình.”

Đế Long đi lại trên hành tinh này đã một tháng hiểu biết không ít chuyện, tự nhiên cũng biết ngoại môn đệ tử là cái gì địa vị. Cái gọi là ngoại môn đệ tử không chẳng khác nào đệ tử tạm thời, so với chính thức thu vào sơn môn nội môn đệ tử thì kém rất nhiều, chỉ có thể học một ít pháp thuật thô thiển. Chính xác mà nói, ngoại môn đệ tử không tính là người tu tiên. Ở trần gian có cái tên gọi là “Đại thần thông giả”, lọai người này có thể sử dụng đơn giản pháp bảo, so với “võ lâm cao thủ” thì mạnh hơn, lấy một địch ngàn cũng không phải truyền thuyết. Nhưng so với chân chính người Tu Tiên, một ngàn cái, mười ngàn cái ngoại môn đệ tử cũng không phải đối thủ của một cái nội môn đệ tử.

Đế Long không khỏi tỏ vẻ khinh bỉ thật sâu đối với ngoại môn đệ Thần Long Lĩnh, cô xem thường hừ nói: “Cáo mà mượn oai hùm cái gì, ngoại môn đệ tử chính là ngoại môn đệ tử, còn nói mình là người tu tiên, khó trách phế đến vậy, đá một cái đã bất tỉnh!” Không chút khách khí mà lột sạch hắn để hắn đưa cái mông trần truồng ngủ ở trong rừng.

Đế Long ném Lôi Đình vào rừng cây, sau đó vỗ vỗ tay, chân trần dẫm trên mặt đất từ trong rừng cây đi ra xoay người ngồi trên lưng con lừa già. Cô hoàn toàn không cảm thấy đi chân trần có gì không ổn, tuy là dọc đường đi cô thấy mọi người đều mang giày, nhưng cô gặp được người mạnh nhất là nữ tử quần áo xanh chính là đi chân trần. Cô cũng cho rằng đi chân trần là cao thủ phong cách, bởi vậy cô ăn mặc quần áo cực kỳ tinh tế nhưng vẫn đi chân trần như cũ.

Đế Long ngồi trên lưng con lừa già lảo đảo lắc lư mà đi ra đi mấy nghìn mét, đột nhiên cô nghe được phía sau khu rừng truyền đến “A ——” một tiếng la vang khắp núi rừng, kinh động đàn chim bay toán loạn, dã thú đều dọa quỳ rạp trên mặt đất. Cái giọng này rất quen nha! Đế Long vừa nghe, đây không phải là tên ngoại môn đệ tử kia đang la làng sao? Hắn tỉnh rồi! Cô xoay hướng đầu lừa tính toán trở về cướp tên kia một hồi nữa, như vậy cô có thể quang minh chính đại mà cướp lần nữa. Tuy hắn đã bị cô lột sạch, nhưng cô có thể không đánh hắn hôn mê, để hắn nghĩ cách đưa tiền chuộc!

Đế Long vội vàng thúc dục con lừa, nhưng con lừa già này quá chậm! Cô thậm chí có thể thấy được hắn đang bò dậy, sau đó cái mông trần truồng mà chạy như điên ở trong rừng. Đây là sắp chạy mất! Ấy đừng chạy mà! Đế Long nhanh tay đi tính toán: Một tên ngoại môn đệ tử đáng giá hơn nhiều so với một con lừa già! Cô quyết đoán mà vứt bỏ con lừa đuổi theo tên kia.

Lôi Đình thi triển khinh công chạy gấp một đường, nhanh như chớp chạy tới trên núi, trên núi dựng một sơn trại. Hắn đi vào trước sơn trại duỗi tay ngắt một chiếc lá trên cây che ở giữa hai chân, lại lấy tốc độ cực nhanh vọt vào một căn phòng.

Đế Long đứng trên một cành trên cây đại thụ rậm rạp nhanh chóng quét nhìn hết thảy sơn trại này.

Sơn trại ước chừng có bốn năm chục cá nhân, nhìn sơ thì có mười mấy nữ nhân, năm sáu đứa nhóc, còn lại hơn ba mươi người đàn ông trưởng thành, những gã này trên mặt mỗi người đều có máu, sống mũi bị gãy, chen chúc nhau trong một căn phòng để đại phu chữa trị. Đế Long nhận ra những người này là đám thổ phỉ đánh cướp cô.

Lôi Đình mặc xong quần áo ra tới, lập tức kinh động người trong sơn trại.

Mọi người đều che lại cái mũi sôi nổi hô lên: “Đại trại chủ!”

Lôi Đình vung tay lên, nói: “Chỉ là thằng nhãi ranh, tao đi tông môn thỉnh sư huynh ra tay, nó chạy không được!” Hắn nói xong, hô một tiếng, trong rừng cây lập tức vang lên một tiếng hổ gầm, ngay sau đó có một con bạch hổ chạy đến, ngừng trước người hắn nằm sấp trên mặt đất. Lôi Đình xoay người cưỡi trên lưng bạch hổ chạy gấp.

Đế Long nhìn đến con bạch hổ kia trong lòng có điểm không cân bằng, chỉ là con thú cưỡi của một tên ngọai môn đệ tử chưa đặt chân vào Tu Tiên cũng uy phong hơn của cô! Cô cũng muốn một con thú cưỡi uy phong. Cô kiến thức qua thú cưỡi cường đại, tự nhiên là không có hứng thú với lọai dã thú bình thường đã thuần hóa.

Cô đi theo phía sau Lôi Đình xâm nhập sơn lĩnh chừng trăm dặm hơn, thì thấy hắn tiến vào một mảnh rừng chướng khí. Đế Long dẫm lên dấu chân của hắn đi vào, không bao lâu đã vượt qua khu vực chướng khí, lại xuyên qua vườn thuốc, lập tức nhìn thấy một cánh cổng cao lớn đứng ở kia, bên trên viết: Thần Long Lĩnh!

Sau cánh cổng là một tòa thị trấn.

Đế Long nhanh chóng quét hết thảy tòa thị trấn, ngoài ý muốn phát hiện nó có khoảng tám trăm người ở, thế mà không có một đứa trẻ, nhỏ nhất là 13-14 tuổi, lớn nhất thì râu tóc đã bạc trắng. Những người này đều có chút tu vi, nhưng không đủ đạt tới trình độ người tu tiên. Cô thầm nghĩ: “Chẳng lẽ tất cả đều là ngoại môn đệ tử? Đúng rồi! Ngoại môn đệ tử không xem như chân chính đệ tử, không được ở trong tông môn, chỉ có thể ở chân núi.”

Đây vẫn là lần đầu Đế Long tiến vào Tu Tiên môn phái, không khỏi hơi tò mò. Chỉ là chân núi nơi ngọai môn đệ tử tụ tập đã rất khác biệt so với trần gian, nơi này linh khí sung túc hơn bên ngoài, còn có rất nhiều đồ vật ngày thường ở bên ngoài không thấy được như —— yêu thú tu vi yếu kém, cổ dược ngàn năm, còn có tinh thạch, phi hành pháp bảo có thể chở người,...

Đế Long hóa thành bộ dáng Lôi Đình đi lắc lư khắp trấn, cô phát hiện ở đây người ta không cần vàng bạc mà là giao dịch bằng tinh thạch ngưng tụ từ linh khí trời đất, loại tinh thạch này còn gọi là “Linh thạch”. Đế Long cũng có linh thạch cướp được từ “Thiếu đương gia” và “Đại trại chủ” Lôi Đình. Đế Long mang toàn bộ linh thạch trong túi trữ vật và nhẫn trữ vật cầm ở trong tay đi vào một cửa hàng. Cửa hàng này có thật nhiều đồ vật, từ đan dược đến thư tịch, từ cái xẻng đào thảo dược đến phi hành pháp bảo đơn giản, cần cái gì đều có, cô ăn cướp được túi trữ vật và nhẫn trữ vật nơi này cũng có bán.

Đế Long lần đầu tiên nhìn thấy mấy thứ này, tự nhiên cái gì cũng tò mò, nơi này sờ sờ nơi đó nhìn xem.

Lão bản tiệm tạp hóa tự nhiên là hoả nhãn kim tinh nhìn hành vi của Đế Long đã biết ngay cô mới tới, lập tức chào đón, nói: “Bạn nhỏ mới vừa vào tông môn đúng không?”

“Dạ”.

Lão bản nói: “Tu tiên mới nhập môn, có hai lọai đồ vật rất quan trọng, một là trữ vật pháp bảo, hai là hiểu được biện bạch linh vật.” Ông ta nói xong dẫn Đế Long tới địa phương để trữ vật pháp bảo, giới thiệu cho Đế Long các lọai trữ vật pháp bảo.

(Biện bạch: phân rõ, biết được tường tận)

Đế Long phát hiện cô cướp được hai cái trữ vật pháp bảo là giá rẻ nhất nhì nơi này, đồng thời ở trong lòng khinh bỉ một lúc “Thiếu đương gia” và “Đại trại chủ”. Còn kêu cái gì Thiếu đương gia, đại trại chủ mà dùng đồ vật rác rưởi như vậy! Đế Long tay duỗi ra, chỉ cái đai lưng ngọc trữ vật, nói: “Tôi muốn cái này!”

Ngay lập tức đôi mắt lão bản đều sáng, cười nói: “Bạn nhỏ ánh mắt thật tốt! Đai lưng ngọc này là trữ vật pháp bảo tốt nhất trong tiệm, không gian lớn nhất, dung sơn nạp hồ, cất vào một ngọn núi cũng không có vấn đề gì, mang ở trên eo đẹp đẽ sang trọng, vừa nhìn đã biết địa vị không tầm thường! Giá chỉ 500 linh thạch!”

(Dung sơn nạp hồ: Đại lọai là chứa được núi, đựng được hồ)

Đế Long đưa linh thạch cầm trong tay cho lão bản, nói: “Cho ông linh thạch, tôi muốn ngọc đai lưng!”

Nụ cười tươi của lão bản lập tức sượng trân, hắn gượng cười, nói: “Bạn nhỏ, 500 linh thạch!”

“Hả?” Đế Long ngờ vực nhìn về phía lão bản, hỏi: “Không đủ sao?”

Lão bản trợn mắt kêu lên: “Ở đây mới có hơn mười cái linh thạch, cậu nói có đủ hay không?”

Tức thì Đế Long tức giận đến méo cái mũi, căm hờn nhỏ giọng mắng câu: “Cái đỗ nghèo khỉ còn giả làm đại gia, hai người tổng cộng mới có mười cái linh thạch! Còn làm cái gì ‘Thiếu đương gia’, ‘Đại trại chủ’, không thấy hổ thẹn với lương tâm à”.

Lão bản tiệm tạp hóa không còn gì để nói nữa! Ông lòng nói: “Sao tên này đem lời mình muốn chửi, mắng mình trước vậy nè!".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.