Đế Hoàng Tôn

Chương 232: Chương 232: Lời mời




Đương nhiên, bình thường hay không bình thường thì cũng chẳng liên quan gì đến Việt. Hắn nhanh chóng thoát ra khỏi những nghi vấn của bản thân, tiếp tục nghe Chu Linh nói.

- Tất cả những thanh niên dưới hai lăm tuổi tu vi đạt tới Bước thứ Hai đều phải tham gia vào đội ngũ của mỗi địa vực. Sau mỗi lần Tây Vực Yêu Chiến, rất nhiều thiên tài nổi danh nhận thưởng từ Liệp Yêu Minh, tu vi có bước nhảy vọt, nhanh chóng trở thành cường giả Bước thứ Ba!

Chu Linh chậm rãi giảng giải, ánh mắt dần dần nóng rực, những cũng rất nhanh chóng ảm đạm, thở dài nói:

- Đương nhiên cũng có rất nhiều thanh niên đã ngã xuống, trở thành thức ăn trong bụng yêu thú!

- Thức ăn của yêu thú? E rằng bọn họ phần lớn đều chết dưới tay của đám thanh niên vực khác, thậm chí là chính địa vực của mình!

Việt nở nụ cười nhạt, khẽ lẩm bẩm, thanh âm không lớn nhưng thính giác của tu giả vốn rất tốt, làm sao không nghe thấy được. Chu Linh hồ nghi hỏi:

- Sao công tử nói vậy?

- Chu cô nương, ngươi nghĩ mà xem, nếu phần thưởng rất lớn như ngươi nói, ai có thể không động lòng đây? Nếu thấy địa vực khác thành tích vượt qua mình, ngươi sẽ làm thế nào? Tiếp tục đi săn giết yêu thú trong vô vọng, hay hợp sức tiêu diệt đối thủ của mình, cách nào nhanh hơn?

Chu Linh á khẩu, nhất thời không biết đáp sao. Mặc dù nếu là nàng thì nhất định sẽ chọn cách thứ nhất, nhưng Mê Linh Vực này không chỉ có mình nàng, tu vi cũng không phải hàng đầu, cũng chẳng phải hàng thứ hai, căn bản không có bao nhiêu tiếng nói.

- Hạ thấp người khác, chính là một cách để nâng mình lên. Theo ta thấy thì Tây Vực Yêu Chiến không đơn thuần chỉ là so tu vi và chiến lực, mà còn so cả tâm tính và trí tuệ, chỉ có những kẻ tỉnh táo và phán đoán tình huống tốt mới có thể cười đến cuối cùng!

- Cái này...

Chu Linh nhìn chằm chằm vào gã thanh niên trẻ tuổi mặt non choẹt ngây thơ đang chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn. Mỗi khi ngón tay hắn gõ xuống, lại như đang gõ thẳng vào đầu óc ngây ngô của nàng, Tây Vực Yêu Chiến tràn đầy hấp dẫn bỗng chốc hóa thành một ngọn núi đè nặng lên tim nàng.

- Ha ha, chỉ là chút võ đoán của tại hạ, Chu cô nương không cần quá lo lắng! Dù sao thì cũng chúc cô nương mã đáo thành công!

Tiếng ngón tay gõ xuống bàn biến mất, Việt nở nụ cười nhàn nhạt xua đi bầu không khí áp lực do chính hắn tạo ra.

- Công tử không muốn tham gia Tây Vực Yêu Chiến sao?

- Tại hạ vừa rời khỏi thâm sơn, giờ chỉ muốn đi khám phá thế giới này, không muốn quay lại chốn rừng sâu nước độc nữa!

Việt đương nhiên không muốn tham gia, nói đại một lý do cho qua chuyện. Phần thưởng chưa biết ra sao nhưng quy mô như vậy thì chắc phải rất lớn, tuy nhiên thứ tự lại dựa theo thành tích tập thể.

Nhiều người thì đúng là nhiều sức, nhưng cũng tồn tại rất nhiều biến số, chỉ một vài cá nhân yếu kém cộng thêm ngu ngốc cũng có thể kéo tất cả xuống bùn. Hơn nữa thực lực của Mê Linh Vực này hoàn toàn thuộc nhóm dưới, muốn cạnh tranh thứ hạng tốt, rất khó, không cẩn thận còn mất cả mạng.

- Cũng đúng, mỗi người mỗi chí, công tử không thuộc bất kỳ thế lực nào, hoàn toàn có thể đứng ngoài Tây Vực Yêu Chiến!

Chu Linh khẽ gật đầu, cũng không vì thế mà tỏ ra coi thường đức độ của đối phương. Nàng cũng rất thông cảm, dù sao bao năm tháng ở trong rừng, giờ mới tiến vào thế giới nhân loại chưa lâu, bảo phải quay lại sâm lâm thì có ai mà cảm thấy thích thú cho được.

- Đúng rồi, công tử muốn tìm hiểu thế giới này, sao không theo Ly Kiếm Môn nhập Linh Địa luôn!

- Tại hạ đã nói rồi, trước mắt không muốn vùi đầu vào tu luyện nữa!

Việt lập tức từ chối, hắn vừa mới rời khỏi Mê Thất Hồ, tạm thời chưa có hứng vùi mình vào tu luyện. Hơn nữa hắn cũng không tham gia Tây Vực Yêu Chiến, nên cũng chẳng cần phải gấp.

- Công tử sợ là đã hiểu lầm, Linh Địa không phải nơi bế quan tu luyện, đó là nơi các lộ tu giả tranh đoạt cơ duyên! Ngươi có thể gặp gỡ rất nhiều thanh niên tuấn kiệt của Mê Linh Vực, thấy được nhiệt huyết tuổi trẻ!

- Tranh đoạt cơ duyên?

Sự chú ý của hắn hoàn toàn dừng lại ở hai chữ “cơ duyên”, những câu sau đó của Chu Linh hoàn toàn không lọt được vào tai hắn. Chỉ cần những thứ có thể quy thành lợi tức đều sẽ hấp dẫn hắn, có điều ngoài mặt vẫn tỏ ra thờ ơ.

- Đúng vậy! Cụ thể hơn, cơ duyên ở đây cũng không phải là đan dược, linh binh, hay thiên tài địa bảo gì, mà là truyền thừa của các đại phái cổ xưa từng làm rạng rỡ Mê Linh Vực!

- Nghe giọng điệu cô nương thì dường như Mê Linh Vực cũng có một thời kỳ phát triển vô cùng rực rỡ?

- Đúng vậy! Ở một thời điểm xa xưa, Mê Linh Vực từng là một trong những đại vực lớn nhất Tây Vực, có không ít Tứ phẩm thế lực, thậm chí xuất hiện cả Tam phẩm thế lực! Những thế lực lớn đó đều tập trung ở một mảnh tịnh thổ rộng lớn, được gọi là Linh Địa! Thời kỳ đó Mê Linh Vực huy hoàng cỡ nào chứ, khắp một dải phía Tây có mấy địa vực sánh vai?

Chu Linh vừa chậm rãi giảng giải về Linh Địa vừa than thở. Mặc dù chỉ đọc qua thư tịch nhưng cũng có thể tưởng tượng Mê Linh Vực thời kỳ đó phồn hoa cỡ nào. Dù thiên tài cỡ nào thì hoàn cảnh cũng rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của tu giả.

- Nếu đã từng rực rỡ, tại sao hiện giờ lại xuống dốc như vậy chứ?

- Trong sách cổ không đề cập quá rõ ràng, chỉ biết rằng Linh Địa đã gặp phải một trường hạo kiếp! Sau một đêm, tất cả các thế lực lớn đều bị xóa tên, tu giả bị diệt sát, mảnh tịnh thổ hóa thành thi sơn huyết hải, Linh Địa hoàn toàn bị xóa tên trên vũ đài quyền lực của Tây Vực!

- Cái gì? Bị xóa tên chỉ sau một đêm ư? Lẽ nào do một thế lực đến từ Bách Thiên Vực ra tay? Hay yêu tộc ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn?

Việt khẽ nhíu mày, cả một mảnh tịnh thổ bị diệt tuyệt chỉ sau một đêm. Chỉ có Nhị phẩm thế lực mới làm được, mà Nhị phẩm thế lực trở lên chỉ xuất hiện ở Bách Thiên Vực.

- Không thể điều tra ra! Tu giới Mê Linh vực sau đó trải qua thời kỳ đen tối nhất, mặc dù đã cố gắng phục hồi, nhưng cũng chỉ có thể đạt tới độ cao như hiện giờ, vô cùng yếu đuối so với mặt bằng chung của Tây Vực!

Chu Linh buông ra lời cảm khái, nhưng người nghe thì lại không thèm quan tâm chút nào, Việt còn đang đắm chìm vào trong những suy nghĩ của bản thân.

Những cổ thế lực bị hủy diệt, Việt không khỏi liên tưởng đến Nguyên Sơn Cổ Quốc. Ở Mê Linh Vực không tồn tại Nhân gian Cấm Khu, nhưng ẩn sâu trong lòng đất lại tồn tại ‘Nhất giới chi Cục’ không thể phá giải. Điều đáng nói hơn, đó hư thực là nơi ngủ say của một trong những chủng loài từng thống trị ở một đại cực kỳ xa xôi trước Thượng cổ.

Lẽ nào Linh Địa đã từng chọc đại họa, khiến chủng tộc cường đại kia tạm thời tỉnh giấc? Hay chỉ là những thủ hộ giả xuất thế, đã đủ khiến một địa vực đã từng rực rỡ luân lạc như ngày nay?

Chu Linh đương nhiên không biết những suy nghĩ thoáng qua đó của đối phương, tiếp tục giảng giải:

- Linh Địa hiện nay tồn tại rất nhiều di chỉ của các cổ thế lực đó. Chỉ có điều bên trong cũng tràn ngập hung sát lệ khí, tu giả căn bản không thể nào xâm nhập. Vì vậy cứ mười năm, các thế lực lớn ở Mê Linh Vực lại hợp sức kiềm chế hung sát khí, để tu giả có thể tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên!

- Lẽ nào đã đến thời hạn mười năm rồi? Trùng hợp như vậy ư?

- Đương nhiên không hề có chuyện trùng hợp như vậy! Việc mở ra Linh Địa ngay trước khi Tây Vực Yêu Chiến diễn ra đã được các thế lực thống nhất, muốn gia tăng chỉnh thể thực lực của giới thanh niên của Mê Linh Vực!

- Tại hạ không tham gia Tây Vực Yêu Chiến, nếu tiến vào Linh Địa thì e rằng không hợp với đạo lý!

- Công tử không cần suy nghĩ, Linh Địa vốn dĩ mở ra cho tất cả mọi người, hơn nữa mỗi lần đều giới hạn tu vi! Trước mỗi kỳ Tây Vực Yêu Chiến thì tu vi giới hạn ở Bước thứ Hai!

Chu Linh cố gắng giải thích, cố gắng xóa bỏ đi sự ngại ngùng của đối phương. Nàng nhiệt tình như vậy, đương nhiên không hoàn toàn là do muốn trả ơn, mà còn do thực lực của đối phương. Nếu cùng nàng tiến vào Linh Địa, nhất định sẽ đem lại trợ giúp rất lớn cho Ly Kiếm Môn.

Việt vừa nghe vừa xoay chuyển đầu óc. Nếu bên trong thực sự có lợi ích thì hắn không nên từ chối. Tây Vực Yêu Chiến thì hắn không đủ năng lực, nhưng đám thanh niên ở Mê Linh Vực này, hắn muốn trốn ai có thể ngăn được?

- Thịnh tình không thể chối từ, đa tạ Chu cô nương chỉ giáo! Thanh niên tuấn kiệt ở Mê Linh Vực, thực sự ta rất chờ mong!

- Nếu vậy thì chúng ta nhanh chóng lên đường! Thời gian cũng không quá dư dả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.