Đế Cuồng

Chương 147: Chương 147: Nữ quyền số một




Tại Việt quốc Nam Hoang, Độc Cô Minh đang nâng vò rượu lên uống giữa chừng thì chợt tức giận đập mạnh nó xuống bàn cái rầm, miệng nghiến răng ken két.

Nhân Phi Nhân nói:

- Huynh đệ, ngươi say rồi sao? Sát khí vừa ngừng thì nộ khí đã nổi lên, xem ra đã bị ai đó chọc giận!

Đao Thần như có như không liếc Độc Cô Minh:

- Ta cứ có cảm tưởng tuy thân xác Độc Cô huynh đệ ở đây nhưng linh hồn lại đang ngao du phương trời xa xôi nào đó. Thôi, đã say rồi thì ai về nhà nấy, hẹn ngày tái ngộ...

Nói đoạn lão chống bàn run rẩy đứng dậy. Hai người trung niên ngồi bên vội đỡ lão. Sau khi ôm quyền chào hỏi Độc Cô Minh và Nhân Phi Nhân xong xuôi, chẳng mấy chốc bảy đao khách đệ nhất Việt quốc đã rời khỏi căn nhà nhỏ nằm ở góc cuối Minh Không thành.

Trên đường đi, một người đột nhiên nói:

- Đao Thần thấy vị Độc Cô huynh đệ này thế nào? Liệu hắn có thể chạm tới toàn bộ mười ba hình thái của đao hay không?

Đao Thần mỉm cười, thở dài:

- Có thể... Hắn không phải phàm nhân, tuổi thọ cao hơn chúng ta. Những điều chúng ta không làm được trong trăm năm, hắn có thể dùng ngàn năm để làm được...

Một người kinh ngạc hỏi:

- Hắn là tu sĩ ư? Vì sao ngài biết?

Đao Thần nói:

- Kiếm Thánh cũng biết, vì vậy mới dốc hết sức truyền thụ kiếm pháp cho hắn. Phàm nhân như chúng ta, dù có sống lâu cách mấy, trải qua tang thương bao nhiêu đi nữa thì vẫn sẽ là phàm, thấm đượm hơi thở trần tục, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Còn hắn ta thân tuy là phàm nhưng tâm lại là thánh. Ánh mắt, lời nói, cử chỉ, suy nghĩ của hắn rất giống với tu sĩ. Dù cố che giấu cách mấy cũng bộc lộ rất nhiều sơ hở...

Một lão già cảm khái chắt lưỡi:

- Chẳng lẽ phàm nhân không cách nào chiến thắng tu sĩ sao? Cực khổ luyện võ cả đời, cuối cùng lại đi thành toàn cho bọn chúng... Thật đáng hận mà...

Đao Thần mỉm cười:

- Phàm có gì không tốt? Vì mạng sống ngắn ngủi nên mới biết trân trọng những người xung quanh. Ngươi nhìn những tên tu sĩ kia xem, có ai không phải hai tay dính đầy máu tanh, lục thân bất nhận, một khi bị hỏi nguyên do thì đều gân cổ lên chống chế “vì trường sinh, hết thảy đáng giá” đó sao? Sống mà không tình cảm, không có yêu hận tình thù, suốt ngày chém chém giết giết, vùi mặt vào tu luyện, cuộc sống đấy ta đây không cần, chỉ cầu bảy mươi năm tiêu sái...

Hai người Nhân Phi Nhân và Độc Cô Minh hiển nhiên không thể nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn Đao Thần.

Chỉ thấy Nhân Phi Nhân rót cho hắn một tách trà nóng hổi, cười cười nói:

- Huynh đệ, có khúc mắc gì thế, nói cho ta nghe được không? Đêm nay ngươi rất lạ, lúc sát khí rợp trời, lúc lại nộ khí trùng trùng, là do duyên cớ gì?

Độc Cô Minh biết mình đã thất thố, tay cầm tách trà nóng đưa lên đảo qua đảo lại, hương thơm đắng chát của trà xộc vào mũi khiến men rượu dần biến mất.

- Uống say nên ta thoáng nhớ lại vài chuyện cũ không vui vẻ lắm. Nhân huynh nói xem, nếu lỡ như ta bị một cô ả hung dữ như sư tử cái bắt lấy, đòi cưỡng hiếp ta thì nên làm thế nào?

- Sư tử cái? Cưỡng hiếp? Bằng vào võ công của ngươi mà cũng bị nữ nhân bắt nạt sao?

Nhân Phi Nhân sửng sờ.

Độc Cô Minh gật đầu, nói với vẻ bất đắc dĩ:

- Nếu dùng hết sức đánh nhau thì thắng bại khó nói. Khổ nỗi xung quanh cô ta có quá nhiều cao thủ, một khi ta dám manh động thì sẽ bị chúng đánh hội đồng.

- Cô ta đẹp không?

Nhân Phi Nhân đột nhiên hỏi.

- Đẹp!

Độc Cô Minh uống cạn tách trà, trong lòng vẫn còn ấm ức về việc đạo thể bị Mã Tư Thuần bắt giữ. Thân là nam nhân đội trời đạp đất, việc bị một nữ tử bắt về đòi cưỡng hiếp là mối nhục tận cùng với hắn.

- Ngực có to không? Mông có tròn không?

Nhân Phi Nhân hỏi càng lúc càng kỳ quái. Nhưng Độc Cô Minh vẫn trả lời:

- Ngực to lắm, mông vì cưỡi ngựa thường xuyên nên cũng rất đầy đặn.

- Thế thì ta lại phải hỏi huynh một câu nữa...

Nhân Phi Nhân ho khan, sau đó nghiêm nghị nhìn hắn, mí mắt chớp nhẹ một cái cực kỳ ám muội:

- Huynh có phải loại âm dương đảo lộn, thích nam nhân không?

- Thích ông nội ngươi chứ! Đừng dụ ta đấu kiếm với ngươi nữa nhá, ta liều mạng đấy!

Độc Cô Minh nộ khí bừng bừng, vội cầm vò rượu lên thủ thế. Cũng may Nhân Phi Nhân giải thích kịp thời:

- Không phải, ý ta là mỹ nữ cực phẩm như vậy, dù có bị nàng cưỡng bức cũng đâu có thiệt thòi lắm. Huynh cứ nằm yên một chỗ, nghiến chặt răng, nhắm chặt mắt tận hưởng chẳng phải tốt hơn ư? Dù sao chúng ta là nam nhân, cũng chẳng mất gì!

Độc Cô Minh hiểu ý tứ của Nhân Phi Nhân, buông vò rượu xuống, đoạn thở dài:

- Ta có ý chung nhân rồi. Nàng mặc dù sinh tử chưa rõ nhưng ta vẫn đang không ngừng tìm kiếm tung tích. Mấy việc có lỗi với nàng ấy, ta không thể làm...

Người mà Độc Cô Minh nhắc đến chính là Trần Mạn Dao. Từ lúc đạo thể tỉnh lại, hắn vẫn luôn dùng nó đi khắp tu luyện giới để nghe ngóng tin tức của nàng.

Việc Giang Trần lợi dụng Trần Mạn Dao để dẫn dụ Kiếp chủ tới hắn cũng biết. Nhưng qua lời kể của mọi người, ngay cả lúc hắn tìm tới đống đổ nát Chân Đại Đạo để thăm dò cũng không phát hiện ra được truyền tống trận kia là dẫn đi đâu.

Dù sao hắn vẫn tin tưởng hành động của Giang Trần không phải vô nghĩa. Y nhiều khả năng cũng chưa chết hẳn, mà là muốn mượn tay Kiếp chủ để thành toàn cho mình. Đồng thời vận dụng truyền tống trận này đưa Trần Mạn Dao tới một nơi nào đó để sắp đặt một bố cục mới, chờ người tiếp theo sa chân vào.

Cái thế giới này hào kiệt vô số, âm mưu trùng trùng, ai cũng có tính toán riêng của mình. Độc Cô Minh không thể không cảm khái như vậy.

Nhân Phi Nhân chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu:

- Khó nhỉ, đánh không được, chạy không xong, nằm yên hưởng thụ cũng không thể. Vậy thì ta nghĩ huynh nên tự sát đi, chỉ có thế mới bảo toàn được trinh tiết...

Lời gã vừa dứt, mặt Độc Cô Minh liền đen như than, thật sự muốn cầm vò rượu đập cho gã một trận.

Ở Trung Thổ xa xôi, đoàn người ngựa của bộ lạc Tây Phong đã về đến tổng bộ. Vì có lối sống du mục, nay đây mai đó nên bọn họ chỉ dựng lều đơn sơ, hoàn toàn không có kiến trúc gì phức tạp.

- Thánh nữ trở về!

Lúc đám người Mã Tư Thuần, Đại Ngưu vừa tới cổng thì bên trong đã vang lên tiếng hò reo ầm ĩ.

- Có chiến lợi phẩm, là hai tên mỹ nam tử và một mỹ nữ...

- Thánh nữ uy vũ! Tướng quân Đại Ngưu uy vũ!

- Chúc thánh nữ sớm bắt tên kia sinh ra một tiểu thánh nữ mới!

Vô số lời tung hô bàn tán khiến Độc Cô Minh nhíu mày khó hiểu. Chỉ nghe Mã Tư Thuần phía sau nhàn nhạt nói:

- Bộ lạc chúng ta theo chế độ mẫu hệ, nữ quyền số một. Nữ nhân có thể tùy ý thu thiếp thân, cũng có thể sủng hạnh những chiến lợi phẩm giống ngươi!

- Cái gì? Vậy ngươi sủng hạnh bao nhiêu người rồi?

Độc Cô Minh sợ hãi hỏi ngược lại. Phong tục của bộ lạc Tây Phong quá biến thái, đúng là trái ngược với luân lý mà.

- Không nhiều lắm, tầm vài chục thôi. Nhưng kẻ mạnh như ngươi thì đây là lần đầu tiên. Ngươi xem, bọn họ ai cũng trông chờ “đêm nay” của chúng ta đấy...

Nếu đây là phàm thể có khả năng tái sinh thì chắc chắn Độc Cô Minh đã tự sát cho đỡ nhục rồi. Cứ tưởng mình là lần đầu của cô ta, nào ngờ cô gái này tuổi còn trẻ vậy mà đã kinh qua mấy chục người đàn ông.

Mã Tư Thuần như hiểu được suy nghĩ của hắn, chỉ cười nhạt:

- Đàn ông các ngươi phong lưu khoái hoạt, chơi gái khắp nơi không sao. Đến phiên phụ nữ như ta nắm quyền, bắt chước những hành động đó thì các ngươi lại thấy ghê tởm chúng ta. Đây là đạo lý gì?

Lý lẽ của Mã Tư Thuần quá sắc bén khiến Độc Cô Minh không thể phản bác. Hắn bắt đầu tỏ ra âm trầm, không còn quan tâm đến hàng vạn ánh nhìn của người dân bộ lạc Tây Phong đang nhắm vào mình nữa. Hiện tại tìm kế thoát thân là điều nên làm hàng đầu, tuyệt đối không thể trông chờ vào người Độc Cô gia.

Sau khi đưa Độc Cô Minh vào tắm rửa sạch sẽ, chúng thị nữ đưa cho hắn một bộ trang phục mà người dân tộc thảo nguyên thường hay bận. Áo da thú hở nửa bên vai và bụng, đầu chít khăn, trông Độc Cô Minh lúc này đây chẳng còn dáng vẻ nho nhã giống văn nhân nữa mà đã trở thành một thổ dân chính hiệu.

Quần áo xong xuôi thì các thị nữ lui ra, hai tên người hầu lại tiến vào trong giúp hắn mang giày vào.

- Đúng là sủng nam của thánh nữ có khác, được hầu hạ chu đáo như vậy!

Độc Cô Minh buồn bực không thôi, từ lúc vào đây tới giờ hắn bị canh gác rất nghiêm ngặt. Bên ngoài lều bao giờ cũng có một thể tu cấp bốn trấn giữ, thêm gần năm mươi tên thể tu cấp ba canh gác, dù hắn có mọc thêm cánh cũng khó lòng bay ra khỏi nơi đây được.

- Mời đại ca mang giày...

Đúng lúc này một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên khiến Độc Cô Minh thoáng sửng sốt, ngay lập tức nhìn kỹ hai tên hầu nam vừa tiến vào.

Chỉ thấy bọn chúng ngẩng đầu lên cười ha hả, không ngờ lại chính là Liễu Thần và Ngô Trung của Chân Đại Đạo.

- Các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này?

Thấy Độc Cô Minh mừng rỡ hỏi, Liễu Thần liền ra hiệu nhỏ giọng, sau đó cười khà khà:

- Đại ca, mấy ngày trước chúng ta vô tình thấy bóng lưng ngươi ở cách đây mấy trăm dặm, vì vậy liền cấp báo cho Đinh trưởng lão biết. Lão nhân gia người rất vui sướng, ngay tức tốc hạ lệnh cho chúng đệ tử Chân Đại Đạo tản ra tìm dấu vết của đại ca.

Nghe vậy, Độc Cô Minh thầm mở cờ trong bụng. Chúng đệ tử Chân Đại Đạo vẫn còn, nhân số của bọn họ lúc trước có tới mấy vạn, nay mặc dù tông môn bị hủy diệt nhưng vẫn sẽ là một cỗ thế lực không thể coi thường, chắc chắn bộ lạc Tây Phong phải thả người thôi.

- Có bao nhiêu nhân mã đến đây? Khi nào triển khai đại chiến?

Độc Cô Minh hỏi dồn dập khiến Liễu Thần và Ngô Trung mặt đỏ tía tai. Rốt cuộc Ngô Trung đành cười khổ nói:

- Chúng đệ tử Chân Đại Đạo gồm ba người là ta, Liễu Thần và Tiêu Ngôn. Sơ Tuyết sư tỷ làm tông chủ, còn Đinh trưởng lão làm tu sĩ Đạo Đài toạ trấn... Nhưng tông chủ bận bế quan, vậy nên chỉ có bốn người tới cứu đại ca!

Lời gã khiến Độc Cô Minh ngây ra như phỗng. Không ngờ tới Chân Đại Đạo xuống dốc tới độ này, cả một tông môn mà chỉ có đúng năm mạng người. Thế thì làm sao cứu hắn khỏi nanh vuốt của Tây Phong bộ lạc đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.