Đế Cuồng

Chương 70: Chương 70: Đời này nếu không thể vô địch thì còn tu luyện làm gì




Khoảnh khắc Côn Bằng giương cánh không gian xuất hiện từng âm thanh chấn động ầm ầm, sức mạnh nguyên thủy của Côn Bằng quá mạnh mẽ, mỗi lần đập cánh hoàn toàn phá tan thần thông của những thiên kiêu khác, âm phong hóa thành làn gió nhẹ thoáng qua, tiếng đàn tắt hẳn, lôi đình mấy ngàn trượng bị đánh cho xiên xiên vẹo vẹo, ngay cả đạo vận đang bao phủ nơi đây cũng không thể trói buộc nổi Côn Bằng.

Độc Cô Minh sau khi biến thân thành Ma Yêu thì ngẩng đầu rống lớn một tiếng, sau đó nhún người lao về phía Côn Bằng. Cánh Côn Bằng đập xuống hòng đánh nát hắn nhưng lại bị hắn bám chặt vào, cả hai cùng bay thẳng lên trên bầu trời, chỉ phút chốc đã biến mất trong tầm mắt mọi người.

- Để ta xem ngươi chống cự được bao nhiêu lần đập cánh của ta nữa!

Côn Vũ thét lên. Độc Cô Minh quá dai dẳng, mặc dù bị sức mạnh nguyên thủy của cánh Côn Bằng đánh cho hộc ra mười mấy ngụm máu tươi vẫn bám chặt không thả.

- Nói về yêu lực ta thua ngươi, nhưng nói về độ hung tàn thì ngươi thua ta!

Độc Cô Minh nhe hàm răng nanh chìa ra ngoài của mình ngoạm xuống cánh Côn Bằng, cắn ra một tảng thịt lớn khiến Côn Vũ đau đớn gào thét.

Mắt hắn giờ đây không còn là màu bạc nữa mà hoàn toàn trở về trạng thái bình thường, rõ ràng kẻ thi triển Minh Yêu Biến bây giờ là Độc Cô Minh chân chính. Tâm ma đã lui vào nhường lại đất diễn cho hắn.

- Số phận đã chú định, không cộng sinh thì sẽ cộng tử!

Trong trận chiến vừa rồi tâm ma có thể cầm Toái Mộng đao chém ra một thức Tế Vũ cũng là nhờ Độc Cô Minh đã đem cảm ngộ Độc Cô Cửu Trảm hoàn toàn truyền lại cho y, khiến y biến tấu ra một loại đao pháp riêng của mình.

- Hồng Trần Cửu Trảm!

Tâm ma đã gọi loại đao pháp này là như vậy. Chân Võ Cửu Trảm đã hoàn toàn thất truyền, nhưng biến thể của nó chỉ có ngày một thâm diệu hơn chứ không hề lụn bại. Chân Võ không có loại cuồng ý, sát ý, ác ý như Độc Cô Minh và tâm ma, đao pháp tuy lợi hại nhưng lại khá lành tính. Chỉ đến tay Độc Cô Minh và tâm ma mới thể hiện ra được sự sát phạt rõ ràng như vậy.

- Ăn thịt chim, hôm nay Độc Cô Minh ta phải cắn chết con chim sẻ nhà ngươi!

Độc Cô Minh không ngừng cắn xé thân thể Côn Vũ, không thể không nói sau khi hóa thành Côn Bằng thì da thịt của y quá mức dày đi. Mặc dù bị hắn cắn ra mấy miếng thịt đỏ lòm nhưng bản thân cũng gãy mất mấy cái răng.

Côn Vũ chính thức điên cuồng, cánh đập liên tục giống như một con gà chọi đang tức giận. Xương cốt toàn thân Độc Cô Minh không ngừng vỡ vụn nhưng rất nhanh liền lại, ăn tươi uống máu Côn Bằng khiến khí tức Minh Yêu Biến của hắn cũng ngày một mạnh mẽ hơn.

- Máu chân linh ta cũng có!

Nhớ tới hai giọt máu chân linh của Thần Hầu nhất mạch mà Xích Khao đưa, Độc Cô Minh ngay lập tức lấy nó ra đổ hết vào mồm.

Máu của chân linh vốn rất mạnh mẽ, phải từ từ luyện hóa bằng không sẽ khiến cơ thể nổ tung. Tuy nhiên, giờ phút này hắn không nghĩ nhiều được nữa, trực tiếp nuốt hết xuống bụng. Một cảm giác nóng rát từ bụng bắt đầu bùng nổ toàn thân hắn.

- A…

Độc Cô Minh thét lớn, thân thể lại bành trướng vô số lần, trong chớp mắt từ một yêu nhân chỉ cao trăm trượng nay trở thành người khổng lồ cao đến mấy ngàn trượng. Yêu lực mạnh tới mức công phá lỗ chân lông toàn thân, sau đó hóa thành lông lá rậm rạp phủ kín cơ thể hắn.

- Thần Hầu Biến Thân của Thần Hầu nhất mạch…

Phong Diệt, Lôi Diệt, Tiêu Ức Tình đều biến sắc. Đây là loại biến thân chỉ có tộc nhân của nhất mạch này mới có thể thi triển ra, không những thế cần có huyết mạch cực kỳ nồng đậm làm vật dẫn. Trong khi Độc Cô Minh thân là nhân tộc, dù hắn có nắm giữ chân linh huyết cũng nhất định không thể thi triển.

- Hắn thậm chí còn triệu hoán được Bàn Cổ chiến phủ! Là loại vũ khí thuộc về vương tộc Thần Hầu!

Côn Vũ sợ hãi đến run người. Chưa bao giờ y có cảm giác hoảng loạn như lúc này.

- Chẳng lẽ ngươi chính là Thông Bích của Viên Hầu tộc, kẻ đã hai mươi năm chưa từng xuất thế, vẫn luôn giấu mình trong tộc môn sao?

Côn Vũ chợt nhớ tới một câu chuyện mà năm xưa y đã nghe lén được. Những trưởng lão Côn Bằng tộc sau khi trở về từ Viên Hầu tộc đã tụ lại họp bàn. Đối tượng được nhắc đến là một vị thiên kiêu tuyệt thế của Thần Hầu nhất mạch. Kẻ này tên gọi Thông Bích, qua kiểm nghiệm thì có huyết mạch gần như sánh ngang với Thần Hầu trong kỷ thần thoại. Ngay cả Yêu Đế ở Bắc Vực cũng cực kỳ thưởng thức kẻ này, cho gọi toàn bộ giới cao tầng của yêu tộc Bắc Vực đến, muốn họ cùng bảo hộ Thông Bích chờ đợi ngày hắn xuất thế xưng hùng nhân giới.

Mặc dù hiện nay Côn Vũ mang danh là thiên tài đệ nhất Bắc Vực xong thực chất địa vị lại không bằng kẻ đang được toàn bộ yêu tộc bao bọc kia.

- Ngươi chắc chắn là Thông Bích! Chỉ có Thông Bích mới có thể nghịch thiên đến vậy… Mà cho dù có là Thông Bích thì sao, ta vẫn muốn đè ngươi dưới chân, chứng minh cho yêu tộc thấy ta mới là đệ nhất thế hệ này!

Toàn thân Côn Vũ bốc cháy. Nếu lúc trước y chỉ thiêu đốt chân linh huyết thì lần này thậm chí còn thiêu đốt cả thân thể, da thịt, gân cốt. Chỉ vì muốn đánh bại Độc Cô Minh, kẻ đang bị y cho là Thông Bích Viên Hầu thần bí kia, y chấp nhận liều cả tính mạng. Đây là một loại kiêu hãnh của chí tôn thiên kiêu chân chính.

“Đời này nếu không thể vô địch thì còn tu luyện làm gì?”

Đây không chỉ là chấp niệm của y mà còn là chấp niệm của Phong Diệt, Lôi Diệt, Quan Thất, Diệp Huyền Thanh, Sát Tiếu Thiên, Mộng Tiểu Phàm…

Ngay cả người lòng không có tạp niệm, vô dục vô tham như Thẩm Yến mà cũng phải trầm mặc:

- Ta không muốn vô địch, nhưng không thể phủ nhận vô địch là cách tốt nhất để thành đạo. Độc Cô huynh, nếu hôm nay chúng ta thành công sống sót, tương lai nhất định cũng phải chiến một trận để biết ai mới là vô địch một thế hệ này…

- Đúng! Đời này nếu không thể vô địch thì tu luyện để làm gì. Nếu không thể vô địch ta thà đoạn hết huyết mạch, trở về làm thường nhân còn hơn!

Côn Vũ rống lớn, chân linh huyết bị y thiêu cháy toàn bộ. Hóa thân Côn Bằng giống như một ngọn lửa đỏ rực lao về phía Độc Cô Minh đang trở thành Thần Hầu kỷ thần thoại cao tới mấy ngàn trượng kia.

- Ta kính trọng chiến ý của ngươi, vậy nên cũng sẽ đáp lại bằng một đòn ẩn chứa toàn bộ chiến ý của ta. Khai Thiên Tích Địa!

Bàn Cổ chiến phủ trong tay Độc Cô Minh chém xuống, mang theo ý chí chiến đấu tới cực hạn của hắn. Một kích này không chỉ thuộc về hắn mà còn có sự hợp lực của tâm ma. Thân thể của hắn như chia làm hai nửa, bên phải tiên yêu khí ngùn ngụt, mắt mở to đầy sự điên cuồng. Bên trái tiên ma khí thao thiên, mắt nhắm nghiền bộc phát đầy sát ý mãnh liệt.

- Giết!

Chiến phủ hư ảo chém xuống, Côn Bằng khổng lồ giương cánh lao đến, hồng huyết phun ra tứ tung trên không trung tạo thành một cơn mưa máu.

Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người Độc Cô Minh chém đứt một cánh của Côn Vũ, sau đó nắm lấy bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

Côn Vũ trọng thương từ trên không trung rơi xuống, tay áo bên phải rỗng toách, chỉ còn một cánh tay trái duy nhất, mà Độc Cô Minh cũng không còn giữ được hóa thân Thần Hầu nữa không ngừng biến nhỏ lại. Hai mắt của hắn lại nhắm nghiền, tâm ma trở thành người nắm quyền khống chế.

- Giao ra hồn huyết và thần niệm, miễn ngươi tội chết!

Không ngờ tâm ma vốn luôn muốn thôn phệ kẻ khác lại không thừa cơ giết chết Côn Vũ.

- Thành vương bại khấu, muốn giết cứ giết! Côn Vũ ta sinh làm Côn Bằng vẫy cánh trời cao, chết cũng phải làm Côn Bằng máu tươi nhiễm đất. Tuyệt đối không hạ mình!

Côn Vũ lạnh lùng nói, thậm chí còn có ý tự bạo.

Độc Cô Minh tỏ ra âm trầm. Không phải hắn nhân từ, mà đây là kết quả sau sự thương lượng của hắn và tâm ma. Hơn ai hết tâm ma biết nhân kiếp của cả hai sắp tới. Mà nhân kiếp này đã bị lây nhiễm khí tức của bốn chí tôn thiên kiêu, trở thành Tiên Thai cảnh. Nếu không có bốn chí tôn thiên kiêu Tiên Thai cảnh này hỗ trợ hàng kiếp thì hắn và Thẩm Yến nhất định phải chôn thây tại đây.

- Ta không nói sẽ làm nhục ngươi. Chỉ cần ngươi hứa với ta ba chuyện, sau khi làm xong ta sẽ trả lại hồn huyết và thần niệm cho ngươi! Thất bại một lần thì đã sao? Ngươi chết rồi ai cũng biết ngươi là bại tướng dưới tay ta, nhưng nếu ngươi sống tương lai vẫn còn cơ hội phục thù, trở thành tồn tại như ngươi muốn…

- Không cần hồn huyết và thần niệm, ta dùng đạo tâm hứa với ngươi. Chí tôn thiên kiêu như ta nói một là một, nói hai là hai, tuyệt không nuốt lời!

Côn Vũ vẫn ngang bướng vô cùng.

- Được, vậy cùng ta giết Phong Diệt, Lôi Diệt và Tiêu Ức Tình đi!

Độc Cô Minh lạnh nhạt nói.

Tiêu Ức Tình cười ha hả:

- Một con chim nhỏ gãy cánh mà thôi, làm sao có tư cách giết chúng ta?

Nghe tên họ Tiêu này lên tiếng, Lôi Diệt lại như cảm thấy cảnh tượng thuyền trong mương lại sắp lật lần nữa, định chửi rủa y nhưng chưa kịp nói thì đã phát hiện ra Ngũ Đại Gông Xiềng trên người Côn Vũ hoàn toàn biến mất, tu vi Tiên Thai bắt đầu trở lại.

Côn Vũ quả nhiên giữ lời, sau khi phục hồi tu vi liền muốn lao tới tấn công ba chí tôn thiên kiêu còn lại, không hề để ý tới mình vừa bị bại dưới tay Độc Cô Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.