Đế Cuồng

Chương 126: Chương 126: Đại thế




Gió tây trong đêm vượt núi băng hóa thành mưa, trên trời le lói một vài vì sao sáng chói nhưng vẫn không ngăn được hắc ám đang dần thay thế mặt trời phủ xuống thế gian.

Mưa phùn nhẹ rơi, bên trong như có tiếng đàn đầy ai oán của Tiêu Ức Tình, cũng có sự mê man mà thanh tỉnh của Thẩm Yến. Một kiếp nhân sinh, mở mắt là thực, nhắm mắt là mộng, chân giả đan xen lẫn lộn, ai biết đâu là bến bờ giải thoát?

Tinh Hà trong vắt cắt ngang nhân giới, băng qua năm châu lục, chảy dài ức vạn dặm. Bên trong không có máu tanh của chúng sinh lục đạo, cũng không có oán niệm chất chứa vô số năm. Nhưng đứng bên bờ Tinh Hà nhìn xuống người ta chỉ thấy thê lương vô cùng. Thẩm Yến chắp hai tay sau lưng, nhìn dòng nước cuồn cuộn không ngừng, bên tai vang lên âm thanh xào xạc của tiếng sóng đập vào nhau, chỉ biết lắc đầu than thở:

- Thành vương bại khấu, cuối cùng đều hóa thành nước chảy về đông. Đại thế này là đúng hay sai, là chứa đầy tiếng cười cuồng tiếu của bậc anh hùng, hay chỉ là những tiếng thở dài uất hận của những kẻ ngã xuống. Chém chém giết giết, tu đạo chẳng phải là để minh tâm kiến tánh, giúp bản thân thấu hiểu nhân sinh hay sao? Trời đất bao la, mấy ai có thể hiểu thấu lòng ta…

Sự kiện Thẩm Yến khai phá ra một con đường tu luyện mới, giúp tu sĩ ngộ ra đạo vận để bù đắp vào thiếu sót một trượng cuối cùng ở cảnh giới Khổ Hải chẳng mấy chốc đã lan truyền ra khắp nhân giới. Biểu tình của chúng thiên kiêu năm châu lục vui buồn lẫn lộn, có kẻ trầm mặc thật lâu, có kẻ cười như điên dại, lại có kẻ hộc máu vì phẫn nộ.

“Hoàn mỹ” là đại thế đã thành hình, nếu không chạy theo thì sẽ lạc hậu. Cho dù ngươi có cứng đầu giữ nguyên cảnh giới, tạm thời vượt lên trên những kẻ phá bỏ tu vi trùng tu, nhưng rồi cũng sẽ đến một ngày bị họ đuổi kịp. Giữa cái cũ và cái mới, cái mới luôn thắng, cái cũ sẽ bị đào thải dần dần.

Cứ nhìn những Quan Thất, Diệp Huyền Thanh mà xem. Bọn họ có ai không phải thiên tài đỉnh cấp thế hệ này, nhưng không theo kịp con đường đạo vận liền bị Độc Cô Minh dễ dàng lấn áp, thậm chí một mình hắn có thể dùng năm loại đạo vận nghiền ép chín thiên kiêu số một nhân giới. Nếu không trùng tu, lỡ như một ngày nào đó gặp lại Độc Cô Minh, bọn họ chẳng phải sẽ trở thành tảng đá cho hắn kê chân để bước lên đế lộ hay sao?

Trong hoàng cung của Thiên Địch thánh hoàng triều, Quan Thất cười điên cuồng, tự phế bỏ tu vi Tiên Thai của mình, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu hòa mình vào đại thế đang dần bao phủ lấy nhân giới. Ý cảnh thiên địch trên người y cũng dần lột xác trở thành đạo vận, khí tức của y ngày một tăng tiến khiến cho bức tượng Thiên Địch Nhân Chủ bên ngoài chấn động không ngừng, rốt cuộc xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Phong Diệt đứng trên đỉnh một ngọn núi ở Phong Lôi thánh địa, ánh mắt nhìn về nơi chân trời xa xăm. Lúc trước y bị một kiếm hóa phàm của Độc Cô Minh chém tan tu vi. Nhưng điều đó là phúc hay họa? Trùng tu khi đã tu luyện đến cảnh giới Tiên Thai là một loại điên cuồng không cách nào hình dung nổi. Rất nhiều người không đủ nghị lực để làm điều này. Nếu tu vi còn nguyên vẹn thì Phong Diệt cũng chưa chắc đủ hùng tâm để làm nó. Nhưng một kiếm của Độc Cô Minh đã thay y giải quyết khúc mắc này, từ nay có thể yên lòng trùng tu, thử đạt đến hoàn mỹ.

Côn Vũ trở về Côn Bằng tộc của mình. Điều đầu tiên gã làm không phải trị thương mà là đi đến tổ miếu, trong sự kinh ngạc của những trưởng bối tự phế đi huyết mạch Côn Bằng của mình.

- Ngươi làm gì vậy? Ngươi điên rồi sao? Huyết mạch Côn Bằng của ngươi mặc dù không đến mức phản tổ như Thông Bích hay Đế Long, nhưng vẫn là hiếm thấy trên thế gian. Ngươi nghĩ gì mà tự phế bỏ nó để trở thành một yêu thú tầm thường?

Côn Vũ lắc đầu, ống tay áo trống không phất phơ trong gió. Y không những tự phế bỏ huyết mạch, mà cũng từ chối dùng tiên đan diệu dược để phục hồi cánh tay này.

- Côn Bằng từ đâu mà sinh? Vì sao lại có thể trở thành tồn tại đỉnh cấp thế gian? Nếu Côn Bằng tổ tiên có thể tự mình khai sáng một tộc thì vì sao Côn Vũ ta lại không thể? Dùng máu huyết của tổ tiên để thành đạo, bước đi trên con đường đã được vạch sẵn đó thì vĩnh viễn không thể nào vượt qua tổ tiên được. Côn Vũ ta tuy bây giờ chỉ là một yêu thú tầm thường nhưng ta chính là ta, khi mọi người nhìn lên bầu trời trên cao sẽ không thấy ta là Côn Bằng, mà sẽ thấy ta là Côn Vũ…

Nói xong, y quay đầu bước đi, rời khỏi Côn Bằng nhất tộc. Những trưởng bối kia trước sự quyết tâm của y cực kỳ tức giận, lập tức gạch tên Côn Vũ ra khỏi tộc hệ. Từ nay về sau, thế gian không còn tồn tại Côn Vũ có huyết mạch Côn Bằng, mà chỉ tồn tại Côn Vũ một yêu tu bình thường, chẳng mang bất cứ loại huyết mạch cao quý nào. Y muốn dùng bóng lưng cô độc của mình khiêu chiến thế gian, đánh đến khi nào vô địch, càng bay càng cao, càng bay càng xa thì mới thôi. Con đường này, có lẽ đã bước đi thì không thể quay đầu lại. Chín phần tử, một phần sinh, nhưng sống như thế thì mới thống khoái, mới không uổng một đời người…

Tiêu Ức Tình ngồi sau hoa viên ôm đàn tỳ bà gảy lên một khúc “Hành Lộ Nan”. Tiếng đàn thê lương vang vọng khắp hoa viên, khiến lá xanh úa tàn, hoa nở liền tan.

“Dục độ Tinh Hà băng tắc xuyên, tương đăng Thái Hằng tuyết ám thiên. Nhàn lai thuỳ điếu toạ khê thượng, hốt phục thừa chu mộng nhật biên. Hành lộ nan! Hành lộ nan!”

Lắc đầu không ngừng, Tiêu Ức Tình thở dài:

- Tán thôi, đường càng gian nan, đích đến sẽ càng tràn ngập màu sắc tươi đẹp…

Y vừa dứt lời thì dây đàn cũng đứt lìa, một thân tu vi Tiên Thai cứ thế mất đi, bị đánh rơi xuống cảnh giới Khổ Hải.

Một tháng này với nhân giới là một khoảng thời gian tràn đầy sự trầm mặc và điên cuồng. Đến cả Pháp Táng, Ngũ Hành Tử, Thông Bích khi nghe đến con đường đạo vận này cũng siết chặt nắm đấm, biểu tình không cách nào tin nổi. Nếu Thẩm Yến xuất hiện ở đây thì chắc chắn cả ba không ngại lao vào đấm đá y một trận. Kẻ tầm đạo sáng tạo ra con đường mới, giúp chúng sinh dễ dàng bước đi trên đó, nhưng cũng đồng thời khiến rất nhiều chí tôn thiên kiêu cảm thấy uất hận. Vốn dĩ đang đứng ở đỉnh cao, nay lại phải trở về vạch xuất phát trùng tu, ai mà không nổi điên cho được?

Ngũ Hành tử mỉm cười bất đắc dĩ, rốt cuộc tự tán công. Xung quanh cơ thể có năm luồng khí đỏ, vàng, xanh, lam, nâu không ngừng xoay vần.

- Năm loại đạo vận! Cho ta mười năm, dùng năm loại đạo vận ngũ hành trấn áp thế gian, ta rốt cuộc vẫn là vô địch!

Pháp Táng là một hòa thượng trẻ tuổi mặc áo cà sa màu nâu, hai tay luôn luôn chắp lại trước ngực, đôi mắt tang thương bi ai đến cực độ. Không ai biết y đã từng trải qua chuyện gì, chỉ biết khi y gia nhập Đại Lôi Âm Tự thì liền quỳ trước tượng Phật liên tục suốt ba năm, miệng không ngừng van xin:

- Kiếp sau có không? Người chết rồi có được vãng sinh không? Thân nhân của ta, có được hưởng cực lạc không? Ngài có thể độ họ không?

Đáp lại Pháp Táng dĩ nhiên là một sự im lặng đến tịch mịch. Lúc đó pháp danh của y cũng không phải Pháp Táng mà là Pháp Sinh. “Hư không sinh pháp, diệu hóa chúng sinh”. Sau khi quỳ trước tượng phật ba năm, nước mắt y chảy ra đầm đìa, rốt cuộc quay lưng rời khỏi chánh điện, tự đổi pháp danh lại là Pháp Táng. Không ai hiểu y có ý gì, chỉ biết từ ngày đó về sau y đã trở thành thiên tài số một của phật môn. Mọi giáo lý, chánh pháp đều thông hiểu tường tận đến cực độ, thậm chí là nhân vật được đặt đầu tiên ở Tất Sát bảng của Thi tộc.

- Pháp Táng đáng sợ hơn Thẩm Yến…

Thi đế ở Thi tộc đã từng đánh giá như vậy.

Lúc này đây với đại thế tới gần, Pháp Táng cũng chỉ im lặng mỉm cười:

- Tứ đại giai không, tu vi chỉ là thứ tạm bợ không tồn tại vĩnh cửu. Thế gian vô thường, không gì là bất biến. Nhưng con đường ta đi sẽ không theo dấu chân của Thẩm Yến. Từ lâu ta đã muốn tạo ra một con đường riêng chỉ thuộc về chính ta, giúp ta tìm về chân ngã, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành phật…

Sau Pháp Táng, Ngũ Hành tử thì liền có vô số tu sĩ nối gót làm theo.

- Ha ha, tán đi!

- Đường đã vạch sẵn, nếu không có gan đi tìm thì sao xứng đáng với hai chữ tu sĩ?

- Đời này không thể vô địch, ta còn tu luyện để làm gì?

- Tán! Mười năm sau, ta lại là thiên kiêu danh chấn Đông Hải!

- Cho ta mười năm, Nhân Giới Chí Tôn bảng nhất định bị ta nắm trong tay!

Toàn bộ tu sĩ trẻ tuổi nhân giới đều chấp nhận tán công để đi tìm kiếm con đường hoàn mỹ kia. Đây là một bước thụt lùi của thế hệ hay sao? Cảnh giới tu đạo đầu tiên gọi là Khổ Hải, có lẽ cũng chỉ có chịu “khổ”, từ trong “hải” vô biên tìm ra ý nghĩa sống chân chính của bản thân mới có thể thành đạo.

Mười năm! Mười năm sẽ trả lời tất cả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.