Đế Cuồng

Chương 144: Chương 144: Cặp phu thê năm ấy




Đây là lần đầu tiên Độc Cô Minh thấy loại pháp bảo kỳ lạ như vậy, chẳng những hạ thấp tu vi của đám hoàng thân kia mà còn nâng cao tu vi cho hắn.

Giờ đây một loại sức mạnh vô hình không ngừng thiêu đốt bên trong thân thể, giúp Độc Cô Minh cảm nhận được sự cường đại vô song. Một cái nhấc tay của hắn cũng đủ khiến kiếm khí bốn phía nổi lên, ngay lập tức chém tan xác đám hoàng thân đang sợ hãi tới cực điểm kia. Chỉ trong nháy mắt mười lăm người đã bị hắn giết chết, cổ thú dưới chân chúng cũng bị hắn phân thây, chỉ còn Độc Cô Mạn và Độc Cô Tín vẫn đang kiên cường chống trả.

Độc Cô Mạn không hề tung đòn sát thủ, điều này làm hắn rất khó hiểu. Tuy nhiên Độc Cô Minh thì lại khác, không hề nhân nhượng xíu nào, ra tay rất nặng, chớp mắt đã đánh nàng ta và Độc Cô Tín thổ huyết.

Với hắn mà nói, đã giao chiến, không phải ngươi sống thì chính là ta chết, trong từ điển của hắn trước giờ không có hai từ “nương tay“. Kể cả bằng hữu của hắn - Sát Tiếu Thiên một khi đã xác định tranh giành lợi ích với nhau, quyết phân ra ai mới là hào kiệt trong cùng thế hệ, thì song phương cũng sẽ tạm thời gác lại hết tình cảm trước đó, phóng tay đánh hết mình một trận.

Độc Cô Minh lơ lửng giữa không trung, tóc trắng bay phấp phới, ngón tay hắn lại điểm tới trước một cái, thi triển Hoá Sinh Thuật:

- Địa Vi Thủy!

Mặt đất dưới chân thất công chúa và ngũ hoàng tử sụp xuống, từ đất đai cứng cáp khô cằn nay chợt biến thành làn nước biển xanh biếc. Nhưng nếu lỡ đắm mình trong làn nước này thì đó sẽ tai nạn đáng sợ không cách nào hình dung. Đây không phải nước biển bình thường, bên trong có ẩn chứa đao đạo vận của hắn.

Nói không ngoa chỉ cần ngươi rơi xuống bên dưới thì thân thể sẽ bị làn nước mát mẻ kia chém nát vụn, chết ngay lập tức.

Kim Sư và Cự Hùng, vật cưỡi của Độc Cô Tín và Độc Cô Mạn chính là minh chứng tốt nhất cho điều này. Cả hai cổ thú gào lên thảm thiết, sau đó thân thể băng liệt làm nhiều mảnh, bị loạn đao phân thây ngay dưới mặt nước.

- Khốn khiếp, đây là loại thần thông gì? Chẳng lẽ ngươi có quan hệ với Ngũ Hành Thần Điện ở Đông Hải sao? Ngũ Hành tử có phải sư huynh đệ của ngươi?

Độc Cô Tín thét lớn, gắng gượng chống lại áp lực toả ra từ lửa trên bầu trời và đại dương xanh thẳm dưới chân.

Độc Cô Minh điềm nhiên đáp:

- Ngũ Hành tử ta có nghe qua, y hiện tại xếp thứ hai trên Nhân Giới Chí Tôn bảng. Năm loại đạo vận tương sinh tương khắc, đích xác là một địch nhân cực mạnh. Cô nương kia cũng vậy, nếu chân chính dốc hết sức cũng đủ khả năng chiến một trận long trời lở đất với ta, vì sao cam lòng chịu chết?

Bạch long gầm thét, tiếp tục phá vỡ vòng phòng hộ của Độc Cô Mạn, khiến nàng phun ra một bụm máu tươi. Chỉ nghe nàng thì thào, ánh mắt đầy vẻ mê man:

- Ta không biết, ta chỉ cảm thấy nếu tấn công ngươi cũng đồng nghĩa với làm nên chuyện gì đó rất kinh khủng, trời đất sẽ không dung thứ...

Độc Cô Tín hừ lạnh:

- Muội nói cái gì vậy? Trên đời này làm gì có ai không thể giết? Cả người trong tộc vì tranh giành lợi ích chém giết nhau cũng là chuyện bình thường! Dù cho hắn có mang dòng máu Độc Cô gia chúng ta thì sao chứ?

Y rất tâm cơ, vì sợ chết nên nói lớn ra chuyện Độc Cô Minh sở hữu huyết mạch Độc Cô gia, hòng khiến hắn cảm thấy tò mò. Quả nhiên suy tính của y là chính xác, Độc Cô Minh đích thực dừng tay. Hắn trầm mặc nhìn một nam một nữ trước mắt hồi lâu, cuối cùng nói:

- Ta cho các ngươi mười khắc để trả lời hết những điều các ngươi biết. Nếu ta cảm thấy trong đó có bất kỳ gian trá nào, sẽ ngay lập tức giết các ngươi!

Độc Cô Tin nghiến răng:

- Ngươi nghe xong kiếm cớ giết bọn ta thì sao? Trừ phi ngươi thề độc, bằng không ta nhất quyết không nói ra chuyện này.

Độc Cô Minh nghe vậy liền cười nhạt. Bây giờ hắn mới hiểu tên ngũ hoàng tử trước mặt hoàn toàn là khôn vặt, đầu óc rất thiếu trí tuệ.

- Hôm nay ta thắng ngươi bại, các ngươi không có chọn lựa.

Độc Cô Mạn thở dài:

- Ngũ ca, để muội nói...

- Muội!

Ngũ hoàng tử nghẹn họng. Thật ra chính bản thân y cũng không đoán ra nhiều lắm, tất cả những bí mật liên quan tới tên kia từ đầu đến giờ đều là do muội muội y phát hiện ra.

Độc Cô Minh gật đầu, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Độc Cô Mạn. Hắn hiện tại rất kiên nhẫn, không còn sốc nổi như cách đây mươi bốn năm. Nhưng sát khí trên người hắn cũng đậm hơn, tính toán sát cục cũng cực kỳ bài bản rõ ràng, một khi muốn giết ai thì người đó tuyệt đối không tránh khỏi. Tây Tử Phượng, một trong Ngũ Chỉ Chưởng Tử chính là bị hắn giết chết trong tình huống mình thụ thương nghiêm trọng, nhưng vẫn lợi dụng đế ấn và Thái Hoàng kiếm gài bẫy cô ta.

Bạch long thu hồi lại, nhưng phong đạo vận ẩn giấu ở phía tây.

Kiếm khí chôn ở phía đông.

Đao khí chôn ở phía nam.

Phía Bắc đích thân Độc Cô Minh trấn giữ.

Lửa trên bầu trời tắt ngấm nhưng trong những đám mây còn ẩn hiện sắc hồng đỏ ửng.

Đại dương dưới chân Độc Cô Tín và Độc Cô Mạn cũng tản đi, nhưng nếu nghe kỹ thì mạch nước ngầm dưới chân họ vẫn đang chảy róc rách, sẵn sàng bùng phát.

Chỉ cần hai kẻ kia nảy sinh dị tâm, Độc Cô Minh không ngại tiễn họ xuống suối vàng hội ngộ với đám hoàng thân đã chết thảm kia.

Độc Cô Mạn nhìn Độc Cô Minh thật lâu, sau cùng đột nhiên hỏi:

- Ngươi tên họ là gì?

Độc Cô Minh cũng không che giấu, nhẹ nhàng đáp:

- Ta họ Độc Cô, tên chỉ có một chữ Minh!

- Không thể nào!

Hai mắt ngũ hoàng tử như muốn rớt ra. Cái tên Độc Cô Minh hiện nay ở nhân giới đại diện cho điều gì có ai không biết. Đó chính là vị Hồng Trần Kiếp Chủ cường giả tuyệt thế thời thượng cổ trùng sinh sống lại. Gã lấy tên là Độc Cô Minh để hành tẩu tu luyện giới. Nhưng qua điều tra thì mọi người liền biết đây không phải tên thật của Kiếp chủ. Nó thuộc về một tu sĩ thiên tài khác bị gã đoạt xá.

Tu sĩ kia ở tại U Minh cấm địa và Tuyệt Vọng Ma Uyên có biểu hiện rất xuất chúng, chính là cuồng nhân đã khiến Côn Vũ ăn trái đắng, Thẩm Yến thổn thức vì “ngoài hắn ra không ai hiểu thấu lòng ta”, còn Tiêu Ức Tình mặc dù quật khởi nhưng vẫn cực kỳ khiêm tốn, tự nhận mình không sánh bằng hắn.

Hắn chính là Trường Sinh thể Độc Cô Minh, người đã mất tích trọn vẹn mười bốn năm. Nay không ngờ đã tái xuất tu luyện giới, thậm chí còn ngưng tụ ra tới mười loại đạo vận, nhiều hơn Độc Cô thái tử thần bí một loại.

- Không ngờ ngươi vẫn còn sống...

Độc Cô Mạn nhỏ tuổi hơn Độc Cô Minh khá nhiều, may mắn không phải trùng tu mà gặp ngay thời điểm đường lối đạo vận xuất hiện. Có điều những câu chuyện lưu truyền tại tu luyện giới trong năm mươi năm trở lại đây, nàng đọc qua rất kỹ, không ngừng phân tích để hiểu rõ về lớp thiên tài địch thủ cạnh tranh trực tiếp của mình.

- Nói những câu vô nghĩa như vậy để làm gì? Ta muốn biết huyết mạch Độc Cô gia các ngươi thì có liên quan gì với ta?

Độc Cô Minh nhàn nhạt nói.

Độc Cô Mạn thở dài:

- Tinh Hà Trận Lung là bảo vật danh chấn nhân giới của Độc Cô gia chúng ta, do đích thân Đế giả luyện chế, chỉ truyền lại cho lớp con cháu huyết mạch cao nhất nắm giữ. Trên đầu ngươi có quân cờ trắng, biểu lộ thân phận người hoàng tộc, mà huyết mạch ngươi vì có liên quan đến Trường Sinh thể nên được tính là cao hơn chúng ta, rất gần với Đại Đế.

- Cái gì?

Độc Cô Minh như bị sét đánh ngang tai, toàn thân sửng sờ bất động. Chuyện nàng ta nói khiến hắn bất giác nhớ lại lúc bản thân chìm vào trong Táng Hư Vô Kiếp, có hai giọng nói cực kỳ thần bí đã xuất hiện trong đầu hắn, như thuộc về một đoạn ký ức mơ hồ đã bị lãng quên nào đó.

“Minh Nhi, con không cô độc… Con còn có ta là cha, có nàng là mẹ…”

“Minh Nhi, rồi mẹ sẽ đến tìm con. Dù có thế nào con cũng phải luôn nhớ, con không cô độc. Con không phải cô nhi, cũng không phải hạng vô dụng bỏ đi. Mà dù con có thực sự như vậy cũng không sao, con vĩnh viễn là bảo bối của mẹ…”

“Trường sinh nhất kiếp, độc cô nhất lộ. Tuế nguyệt tang thương, hồng trần vô định… Đây là lời nguyền với Trường Sinh thể của dòng họ ta. Một khi ai xuất hiện loại thể chất này đều sẽ bị nguyền rủa thần trí cả đời chìm trong mê mang, luân hồi mộng cảnh, cho đến tận lúc chết đi mới có thể thoát khỏi…”

“Muội không tin không còn cách nào khác! Di huấn của tổ tiên chẳng phải là…” . Truyện Nữ Cường

Thấy Độc Cô Minh biểu tình bi thương như vậy, Độc Cô Mạn nói:

- Ta thông qua cổ tịch trong gia tộc biết được cách đây bốn mươi năm, có một cặp phu thê từ xa tìm đến phụ hoàng, nhờ ngài cứu tính mệnh một tiểu hài tử đang thoi thóp. Không rõ có cứu được hay không nhưng truy binh đuổi đến, cặp phu thê cũng nhanh chóng rời khỏi Độc Cô gia, chạy thẳng về phía Nam Hoang. Trước khi họ rời đi, có người nghe bọn họ gọi phụ hoàng là biểu đệ... Chứng tỏ bọn họ cùng chung huyết thống với Độc Cô gia chúng ta...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.