Đế Chế Đại Việt

Chương 37: Chương 37: Sơn tặc tập kích




Đối với những câu trả lời của lão trưởng làng có thể thấy nông thôn Đại Việt một cảnh thái bình thịnh trị Lý Anh Tú cũng rất yên lòng. Cao Lỗ thống trị tự nhiên có sách, có thêm Phạm Tu tuy là võ tướng cũng có những cái nhìn rất độc đáo về nội chính. Đặc điểm của những danh nhân được triệu hoán trong thời kỳ dựng nước chính là họ đều trải qua thời kỳ lập nước rất khó khăn, giỏi xoay xở làm mọi thứ bắt đầu từ con số không. Dưới sự quản lý của Cao Lỗ, sự chinh phạt các vùng đất xung quanh An Bang của Phạm Tu, đất đai Đại Việt ngày càng mở rộng. Nhưng dù sao An Bang cũng chỉ là một vùng hẻo lánh, ngoại trừ bờ biển xung quanh nó đều là núi tách biệt hẳng với bên ngoài buộc Đại Việt phải tìm một hướng đi mới. Trước mắt Lý Anh Tú đặt cho Đại Việt hai con đường, một là đi ra biển tìm vùng đất mới, giao thương với Hoa Hồng Đen thương hội mới chỉ là bước đầu. Thứ hai là đi sang xứ Goldland đối đầu trực tiếp với Tây Gốt vương quốc nhưng hiện tại Đại Việt vẫn chưa đủ lực, cần phải tích lũy thêm.

Elina dẫn theo hai hộ vệ đi quanh làng, phía bên cạnh làng có một mẫu đất được gọi là “công ruộng” thuộc về toàn bộ dân trong làng, mọi người đều phải có nghĩa vụ chăm sóc mẫu ruộng đó. Nơi đó đã được gieo trồng một số cây gia vị từ tháng trước, những loại này đều là những cây ngắn ngày, chẳng mấy chốc đã mọc lên tốt tươi, chỉ tiếc rằng mùa Đông đến kiềm hãm sự phát triển của chúng, nhưng những mầm xanh mơn mở căn tràn sức sống giữa cái mùa Đông giá lạnh như sinh cơ được tỏa ra từ chính ngôi làng này vậy. Elina kiềm không được nói.

- Nơi này thật hạnh phúc, tựa như thiên đường vậy.

- Tiểu thư nói phải, đối với bọn ta nơi đây như thiên đường vậy. Tất cả đều là quốc vương ban tặng.

Lão trưởng làng dẫn theo Lý Anh Tú và Trần Thư đi đến cười nói. Lão nói.

- Vị này là Lý Anh Tú và Trần Thư, hai vị thợ săn đến từ Cổ Loa, còn vị này là Elina tiểu thư, là thương nhân đến vùng này. Lý tiểu thư đem đến khá nhiều vật dụng thiết yếu để chúng ta có thể vượt qua mùa Đông sung túc hơn.

Tuy nói tiền tệ đã phát, thủ phủ Cổ Loa khuyến khích kinh thương, nhưng thời gian quá ngắn, An Bang hiện tại đang khai phá vừa gặp mùa Đông nên ngoại trừ thành thị An Bang cùng các vùng thôn xóm lân cận, các làng mạc xa hơn hầu như đều sống trong thời kỳ bao cấp để qua mùa Đông, phủ xứ An Bang cũng chỉ có thể cung cấp cho bọn họ lương thực cùng áo bông, nhưng vật phẩm khác đều phải tự đi mua lấy. Elina mang đến cho bọn họ những vật dụng cho mùa Đông làm cho dân làng vui mừng mua lấy hầu như không còn.

Lý Anh Tú nhìn Elina có hơi thất thần một chút, với người hiện đại mà nói vẻ đẹp của Elina rất phù hợp với thẩm mỹ của hắn, dù là các ngôi sao thế giới cũng không bằng. Lý Anh Tú không kiềm được nói.

- Chào Elina tiểu thư. Ngài thật xinh đẹp.

Với người phương Đông nói trực tiếp với một cô gái như vậy là khiếm nhã, nhưng Elina là người phương Tây ngược lại rất hưởng thụ tiếp nhận lời khen. Nàng cũng đánh giá chàng trai trẻ tuổi trước mặt, nhìn đi nhìn lại thực không nhìn ra là thợ săn. Elina đi nhiều nơi, gặp rất nhiều người, Lý Anh Tú ngụy trang sơ sài như vậy rất khó qua mắt được nàng. Kết hợp với thái độ cung kính của trưởng làng nàng liền đoán thân phận Lý Anh Tú không chỉ đơn giản là thợ săn. Elina cười nói.

- Ngài quá khen. Nghe nói ngài đến từ Cổ Loa, ta nghe rất nhiều người nói về nơi đó làm ta thực tò mò, không biết ngài có thể thỏa mãn sự tò mò của ta một chút được không?

Lý Anh Tú cười nói.

- Tiểu thư cứ gọi ta là Anh Tú là được. Cổ Loa là tòa thành lớn nhất ở phương Tây đại lục của Đại Việt, tin tưởng nếu tiểu thư thấy nó hẳng sẽ rất thỏa mãn.

- Ồ, vậy không biết lúc nào đó ngài có sẵn lòng dẫn ta đến Cổ Loa một chuyến không?

Elina chớp chớp đôi mắt làm Lý Anh Tú suýt nữa gật đầu đồng ý, phải biết kiếp trước hắn là trai tân, giờ đứng trước một người đẹp có thể thủ vững đến giờ đã là rất khá. May mắn Trần Thư hơi đẩy nhẹ hắn một cái Lý Anh Tú liền nói.

- Tất nhiên, có cơ hội ta sẽ mời tiểu thư đến Cổ Loa, nhưng giờ mùa Đông, đường xá đi đến Cổ Loa quá khó khăn, nên hiện tại vẫn chưa được. Sớm nhất có lẽ là sang xuân mới được.

Elina cũng không thất vọng nói.

- Tốt, vậy khi đó liền phiền phức ngài rồi.

Trò chuyện một chút Lý Anh Tú liền thu lợi được không nhỏ, Elina vốn đi nhiều nơi, kiến thức rộng rãi, giúp Lý Anh Tú bổ túc thêm kiến thức về thế giới này. Elina cũng rất kinh ngạc với những kiến giải về kinh thương của chàng trai trẻ này, tuy có nhiều cái Lý Anh Tú nói cái gì độc quyền, giá trị thặng dư gì gì đó nàng vẫn không hiểu nhưng hiểu biết được thêm rất nhiều. Hai người bỗng chốc như một đôi bạn đã quen từ lâu vừa đi vừa đàm đạo, Trần Thư, trưởng làng, hộ vệ ngược lại bị xem thành không khí.

Keng, keng, keng…

Bỗng nhiên tiếng chuông từ phía Tây làng vọng lại. Phía đó có một vọng gác để đề phòng sơn tặc cùng thú dữ, tiếng chuông vang lên báo hiệu đã có chuyện xảy ra. Một thanh niên chạy đến hô to.

- Trưởng làng, không ổn rồi, chúng ta bị sơn tặc vây quanh, bọn hắn đã bao vây toàn bộ làng rồi. Bọn chúng ước chừng có đến ba trăm người.

- Cái gì!

Trưởng làng hoảng hốt, gần đây các làng bị tấn công không phải ít, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là vài chục một trăm người. Hôm nay sao lại nhiều đến thế. Nhìn thấy trưởng làng hốt hoảng Lý Anh Tú lắc đầu, dù trưởng làng này khôn khéo nhưng tố chất thực ra vẫn còn nằm lại ở nông nô, không như các làng khác có trưởng làng là người Việt, mỗi người xuất thân đều là Bồ Chính nên tố chất rất cao, có thể ứng phó mọi tình huống. Khác với các nước bên cạnh, tại Việt quốc vị trí của các Bô lão là rất cao, nhớ năm xưa các vua Trần bàn kế đối phó giặc Mông còn phải họp các Bô lão để mà xin ý kiến, các Bô lão không ngại đường xa đến dự đồng một lòng đánh giặc.

- Mau triệu tập dân binh, đốt phong hỏa đài, đóng cổng làng lại, người già và phụ nữ đưa đi trốn trước.

Là người đứng đầu nhà nước tổ chức làng xã Lý Anh Tú vẫn có hiểu rõ. Lão trưởng làng vội gật đầu nói.

- Đúng, đúng, nhanh làm theo đi.

Trần Thư ghé tai Lý Anh Tú nói.

- Việt vương, chúng ta mau lui thôi, thần có lòng tin đưa ngài thoát khỏi đây.

Lý Anh Tú lắc đầu nói nhỏ.

- Không được, con dân của ta ở đây làm sao ta có thể để lại họ được.

- Thế nhưng…

Trần Thư liền bị Lý Anh Tú cắt ngang.

- Không cần lo lắng, chỉ cần phong hỏa đài đốt lên chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có viện quân.

Bên này hộ vệ của Elina cũng nói.

- Tiểu thư, nhân lúc vòng vây của bọn họ chưa kín bọn ta hộ tống ngài ra khỏi đây.

Lý Anh Tú nhìn sang Elina, thực nếu có hai mươi hộ vệ của Elina ở đây Bản Lầu còn có thể cầm cự lâu hơn. Nhưng tiếc là những người này sẽ hộ vệ chủ nhân của họ rời đi thôi. Nhưng bất ngờ Elina lại lắc đầu nói.

- Không được, ngươi không nghe bọn họ nói sao, chúng ta bị vây kín, rất khó thoát, ở lại ngược lại có thể sống lâu hơn một chút.

Thực ra Elina cũng không biết vì sao mình lại lựa chọn như vậy, hẳn là nàng không muốn ngôi làng này bị phá hủy đi, nàng bất chợt nhìn sang Lý Anh Tú thấy hắn đang nhìn mình. Lý Anh Tú mỉm cười khẽ nói.

- Cảm tạ.

Theo tiếng chuông vang lên các trai tráng trong làng nhanh chóng mở ra kho vũ khí tự trang bị cho mình tập trung đến trước cổng làng. Bản Lầu tập hợp trai tráng nam tử đến bốn mươi người trang bị có trường thương, đoản kiếm, cung nỏ các loại ngược lại cũng có vài cây. Thành lập nên làng mới phủ xứ cho phép tại các làng huấn luyện dân binh, toàn bộ trai tráng đến tuổi đều bị bắt đi huấn luyện một tuần một ngày, những cư dân Việt tộc liền trực tiếp đưa đi trại lính huấn luyện qua mấy giờ liền trở thành một dân binh hợp cách. Một số phụ nữ tráng niên của Việt tộc cũng cầm lấy nỏ đứng sau trai tráng trong làng chuẩn bị chiến đấu, tổng hợp chiến lực của làng trực tiếp nâng lên năm mươi người. Elina nhìn thấy cảnh này cũng choáng váng, một ngôi làng trang bị như thế, rõ ràng là một cái đồn quân sự. Tuy đám người này tạm nham đều là dân binh, trang bị đơn giản nhưng cộng với hai mươi chiến sĩ tinh nhuệ của nàng nữa cầm cự đến khi viện quân đến không phải là không có hi vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.