Đế Chế Đại Việt

Chương 216: Chương 216: Phòng tuyến sông Cầu (2)




Rầm, rầm, rầm, rầm.

Từng mảng cầu phao cuối cùng cũng được kết nối với nhau, đôi bờ sông cách nhau bảy mươi mét được bốn chiếc cầu phao nối liền lại. Thiết Bảo vỗ vai Thiết Hùng nói.

- Con trai, thời cơ kiến công lập nghiệp của ngươi đã đến, cùng cha xông lên.

Là người cùng một bộ tộc nhưng Thiết Lặc và Thiết Hùng lại có số phận khác nhau, khi Thiết Lặc được Thiết Hán Cơ ưa thích muốn chọn làm người thừa kế thì Thiết Hùng lại lận đận, đến mức phải đi làm tay sai cho Thiết Lặc. Không ai hiểu con hơn cha, Thiết Bảo đương nhiên hiểu con trai mình tài năng hơn tên mãn phu kia nhiều lắm, bởi vậy Thiết Lặc được Thiết Hán Cơ sủng ái thử hỏi làm sao Thiết Bảo không tức giận. Chưa kể Thiết Lặc chết trận con trai mình còn suýt nữa phải chịu tội làm sao Thiết Bảo không bất mãn đây. Thế nhưng thời thế giờ đã khác, Thiết Lặc đã chết, Thiết Hán Cơ dưới trướng không có con cái, đây chính là cơ hội để Thiết Hùng thi thố tài năng.

- Toàn quân, giết cho ta.

Thiết Bảo quát lớn lập tức xung phóng lên đầu tiên, quân Tây Gốt nhìn thấy chủ tướng dẫn đầu sĩ khí cao ngút ngàn cùng hô hào xông lên, bởi phòng tuyến còn chưa xây xong, rất sơ sài, quân Tây Gốt rất dễ trèo lên được bờ, quân Đại Việt thấy vậy sợ hãi chỉ bắn vài mũi tên cho có lệ, sau đó liền co giò bỏ chạy nhanh như lòng chân bôi mỡ. Thiết Bảo nhìn thấy vậy liền hô lớn.

- Đuổi theo cho ta, đừng để bọn chúng chạy thoát.

Thế nhưng Thiết Hùng giữ tay Thiết Bảo lại nói.

- Cha, hiện tại tình hình không rõ, Đại Việt không dễ bại như vậy, phía trong khẳng định có trá.

Thế nhưng Thiết Bảo tỏ vẻ không vui nói.

- Làm sao phải sợ hãi, bọn hắn chính là sợ hãi uy thế của quân Tây Gốt ta, hiện tại chúng bỏ chạy tan tác, không đuổi lại chờ đến lúc nào. Đuổi theo cho ta.

Thiết Hùng không khuyên được cũng đành chạy theo cha. Quân Tây Gốt vừa mới chân ướt chân ráo lên bờ, chưa kịp ổn định đội hình gì nghe chủ tướng ra lệnh ba chân bốn cẳng lập tức đuổi theo. Phía bên này sông Thiết Hán Cơ thấy phòng tuyến Đại Việt khói lửa ngập trời sáng rực cả một vùng trời liền hài lòng cười nói.

- Thiết Bảo quả nhiên là ái tướng của ta, đánh trận có một bộ, quân Đại Việt liền không chịu nổi một kích.

- Đó là nhờ sự chỉ đạo sáng suốt, anh minh thần võ của đại nhân.

- Đúng vậy, nếu không nhờ đại nhân quân Đông thành phủ chúng ta làm sao có thể vẻ vang ai nghe đến cũng sợ hãi như ngày hôm nay.

Mấy tên lâu la đằng sau liền ra sức đập mông ngựa khiến tấm lòng hư vinh của Thiết Hán Cơ được thỏa mãn vô cùng. Chỉ có Quách Nhân Quý gương mặt hiện rõ lên sự lo lắng. Chiến trận thắng quá dễ dàng, trong lòng hắn vẫn cứ cảm thấy có gì đó không ổn.

- Bẩm đại nhân, Thiết Bảo tướng quân đã dẫn theo hai ngàn quân qua sông, chúng ta có tiếp tục cho quân qua sông không?

Thiết Hán Cơ nghe vậy liền gật đầu nói.

- Tiếp tục qua sông, toàn bộ tám ngàn kỵ lập tức qua sông đi.

Hai ngàn quân lúc nãy đều là bộ binh đi đầu đỡ đạn đã thuận lợi qua sông, trận địa hoàn toàn được chiếm lĩnh đã không có gì nguy hiểm, kỵ binh lập tức được lệnh đi sang sông. Bốn chiếc cầu, mỗi chiếc cầu đi được hai hàng người ngựa, chẳng mấy chốc gần một ngàn kỵ binh đã leo được lên trên cầu, đội đầu tiên thậm chí đã qua được bờ bên kia sông. Lúc này không biết có ai hô lớn lên.

- Nhìn trên thượng nguồn có gì thế kia?

Nghe tiếng hô Quách Nhân Quý nhìn thấy từ trên thượng nguồn, những đốm sáng le lói đang lao nhanh xuống phía dưới hạ lưu, chỉ là đêm tối Quách Nhân Quý cũng không thể nhìn rõ là gì. Thêm một chút nữa Quách Nhân Quý nhìn ra ánh sáng phát ra chính là từ những ngọn lửa. Mắt hắn căng ra, lúc này mặt trăng thoát ra khỏi bóng mây soi rõ xuống dưới mặt sông, Quách Nhân Quý liền biến sắc. Những đốm lửa đó vậy mà lại là những con thuyền bốc cháy, hơn nửa chúng nó lại đang lao nhanh đến cầu phao. Quách Nhân Quý hốt hoảng la lớn.

- Đại nhân, mau truyền lệnh lui quân, chúng ta bị Đại Việt lừa rồi.

Thiết Hán Cơ đương nhiên cũng đã phát hiện được những chiếc hỏa thuyền kia đang xông đến. Thế nhưng không chờ đợi hắn ra lệnh, những chiếc thuyền kia đã đâm vào cầu phao. Thuyền to lớn, rắn chắc, cầu phao dựng sơ sài không chịu nổi lập tức đứt lìa. Người ngựa trên cầu la hét thảm thiết rơi xuống sông bị dòng nước chảy xiết cuốn, dân du mục bọn hắn cũng không biết bơi đây.

Một chiếc, hai chiếc,... Bốn chiếc cầu lần lượt bị phá hủy, thế nhưng bốn chiếc hỏa thuyền cũng bị mắc kẹt lại. Các binh sĩ khác trên bờ lập tức kéo bè đến trục vớt những người bị rơi xuống. Thiết Hán Cơ thở phào. May mắn cầu phao chỉ đứt gãy một đoạn nhỏ, sửa chữa chút là được. Thế nhưng chưa kịp vì mình cảm thấy may mắn xong Thiết Hán Cơ liền được thấy một cảnh tượng mà đời mình khó quên.

Ầm, ầm, ầm, ầm.

Bốn chiếc hỏa thuyền vậy mà lần lượt phát nổ, phát ra vô tận hỏa diễm, tiếng nổ như sấm dậy làm mặt đất như bị rung chuyển lên, sóng xung kích thổi bay các binh sĩ trên cầu, trên bè. Bọt nước vỡ tung lên, nhưng cuống theo đó chính là tay chân, thân thể của những binh sĩ Tây Gốt. Bọn hắn đến tiếng hét thảm thiết cũng không kịp vang lên liền bị ngọn lửa đỏ bao phủ lấy, toàn bộ bảy mươi mét cầu phao bị phá hùy hỏa toàn. Thiết Hán Cơ trừng trừng mắt nhìn xuống mặt sông, dưới ánh trăng mờ, ánh lửa đỏ, mặt sông như bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, xác chết, tay chân vương vãi nổi lềnh bà lềnh bềnh, nội tạng thậm chí bị nổ vương lên cả cành cây. Một ngàn kỵ của hắn cứ như vậy lại bị hủy diệt trên dòng sông này rồi.

- Làm sao... làm sao có thể?

Thiết Hán Cơ run rẩy như không tin vào mắt mình. Thế nhưng chưa hết, lúc này bên phía đối diện lại vang lên hàng loạt tiếng nổ, tuy không to bằng những chiếc thuyền kia, thế nhưng số tiếng nổ lại nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Quách Nhân Quý lập tức biến sắc mặt nói.

- Không xong, đại nhân, nhanh phái người đi cứu Thiết Bảo tướng quân.

Lúc này Thiết Hán Cơ mới tỉnh hồn lại, sau đó sắc mặt đỏ lên tức giận quát.

- Người đâu, kéo bè đến cứu tên ngu ngốc kia trở về đây cho ta.

=======================Ta là đường phân cách======================

Thiết Bảo và Thiết Hùng dẫn theo hai ngàn quân truy kích quân Đại Việt. Thế nhưng những binh sĩ Đại Việt lại quá nhanh, quân Tây Gốt lại không thông thuộc địa hình, không thể nào đuổi kịp được quân Đại Việt. Thế nhưng mỗi lần bọn hắn muốn từ bỏ những bóng lưng Đại Việt lại xuất hiện làm bọn hắn lại cố mà đuổi theo, cứ thế bọn hắn bị kéo đi càng ngày càng xa bờ sông.

- Bọn hắn đâu rồi?

Thiết Bảo dẫn quân chạy một lúc liền không nhìn thấy quân Đại Việt đâu nữa. Thiết Hùng nhanh nhạy quan sát xung quanh. Bao vậy bọn hắn lại là năm ngọn núi thấp như năm ngón tay tỏa ra bao vây lấy lòng bàn tay là nơi bọn hắn đang đứng, giữa các ngọn núi lại là những thung lũng nhỏ tối om. Thiết Hùng không thể không mở miệng nói.

- Đây quả thực là một nơi phục binh tốt đây.

Ầm, ầm, ầm, ầm.

Thiết Hùng vừa dứt tiếng, tiếng nổ lập tức vang lên bốn phía, cảnh tượng hắn từng thấy tại Thuận Kiều lần nữa tái hiện lên, quân Tây Gốt lập tức vang lên tiếng hét thảm thiết, máu huyết, nội tạng bung bắn tung tóe khắp nơi. Quân Tây Gốt dần dần trở nên khủng hoảng, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, mặt đất chợt nổ tung, đồng bọn của bọn hắn lập tức đi đời nhà ma.

- Là Thần đang trừng phạt chúng ta.

Tinh thần binh sĩ trở nên khủng hoảng lên. Thiết Hùng quát lớn.

- Đây là vũ khí của Đại Việt, không phải thần gì cả. Ổn định đội hình, chúng ta rút lui.

- Giết!

Thế nhưng lúc này tiếng hô giết vang trời, binh sĩ Đại Việt đông như kiến cỏ lập tức từ trong các thung lũng tràn ra. Dẫn đầu là một viên tiểu tướng quân mặc lệch mũ giáp, nhưng tiếng quát non nớt lại tràn đầy sát khí.

- Giết cho ta.

Ầm, ầm, ầm.

Vô số đạn pháo, cung tiễn từ trên cao trút xuống đầu quân Tây Gốt, vốn trận hình đã không ra gì, bị đạn pháo bắn tới tấp thần hồn nát thần tính, quân Tây Gốt đã đến bờ vựt sắp sụp đổ, quân Đại Việt lập tức nhào đến chém giết, quân Tây Gốt tan tác chống cự vô cùng yếu ớt.

- Ổn định, ổn định đội hình.

Thiết Bảo và Thiết Hùng lúc này cũng bày ra thực lực của mình, hai người vung vẩy đôi chùy, vô cùng dũng mãnh, binh lính Đại Việt xông vào liền bị hai cha con đánh bật ra, vô hình các binh sĩ Tây Gốt cũng tìm được chỗ dựa, dần dần có xu hướng tập trung đến bên này. Quân Đại Việt càng phát ra thế công mãnh liệt, thế nhưng binh sĩ Tây Gốt dựa vào hai vị chủ tướng, dùng chính dũng khí của chiến sĩ thảo nguyên chống cự lại. Tình hình lại có chút không ổn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.