Đế Chế Đại Việt

Chương 31: Chương 31: Elina phiêu lưu ký (1)




Nghe viên đội trưởng giải thích Swits cũng không còn gì để nói đành quay sang ánh mắt ý hỏi Elina. Nàng khẽ mỉm cười nói.

- Như vậy chúng ta cũng không làm khó vị tiểu tướng quân này. Swits, ngươi thu xếp hai mươi người theo chúng ta lên bờ, những người còn lại bốc dở hàng xếp vào kho sau đó theo bình thường mà làm việc.

Viên đội trưởng cũng mỉm cười khách khí nói.

- Cảm ơn phó hội trưởng thấu hiểu cho. Ngài yên tâm, Đại Việt rất an toàn.

Không mất bao lâu đội thuyền liền đến cảng An Bang, Swits nhìn lên trên đồi liền thấy được Cổ Bảo, mà bên bờ biển đã xuất hiện một cảng thị nhỏ. Hắn ghé sang Elina nói nhỏ.

- Phó hội trưởng, một tháng trước nơi đây vốn chỉ là một bờ biển trống thôi.

Elina nghe vậy liền kinh ngạc, chỉ trong vòng một tháng đã xây dựng lên một cảng thị như thế này tuyệt đối là điều bất khả tư nghị, ít nhất là Bravia vương quốc phải tổn hao đến hàng ngàn người dân lao động mới có thể làm được. Cảng thị tuy nhỏ, nhưng cầu tàu lại khá đông đúc. Từ bờ cầu tàu chạy ra ngoài biển vài chục mét, nơi đây nước khá sâu, thương thuyền cấp bến không có vấn đề gì. Trên cảng người dân mặc áo bông đi qua lại khá nhiều, người người tinh thần phấn chấn, rạng ngời, không hề có sự u ám ở nhiều vùng lãnh địa khác, sự thay đổi này chính Swits là người rõ ràng nhất.

Thuyền cập vào cảng thả tấm ván xuống viên đội trưởng dẫn theo Elina xuống đi lên bờ nói.

- Ta chỉ tiễn mọi người đến đây. Bên trong thành có khách điếm cho thuê, nếu các ngài muốn đăng ký kho hàng thỉnh đi về phía đầu cảng có Bồ Chính ở đó đăng ký. Còn nếu ngài muốn đi phủ nha, tùy tiện có thể hỏi bất kỳ người nào để hỏi đường.

- Cảm ơn tiểu tướng quân rồi.

Swits thay mặt Elina nói tiếng cảm ơn muốn đưa qua vài đồng Dinar liền bị viên đội trưởng khách khí từ chối quay đi tiếp tục tuần tra. Lại nói đến Elina dẫn theo hai mươi chiến sĩ lên bờ, người nào cũng trang bị tận răng, bên trong mặt giáp lưới, bên ngoài phủ áo khoác in hình hoa hồng đen, tay cầm trường kiếm theo sau hộ vệ. Đối với các vương quốc mà nói giáp lưới là một thứ rất sa xỉ, chế tạo khó, giá thành cao, trong quân đội những tên này chỉ thua mỗi trọng trang bộ binh và kỵ sĩ mà thôi.

Elina dẫn đầu đoàn người đi về phía đầu cảng, cư dân xung quanh nhìn đoàn người ngoại quốc đến hơi mang theo vẻ hiếu kỳ không nhịn được liền nhìn một chút, nhất là những cư dân tộc Việt. Ngược lại An Bang trước kia là xứ buôn nô lệ nên cư dân có khá nhiều loại, khí trời cũng khá lạnh nên người nào cũng mặc áo bông nên so ra cũng không có chênh lệch gì lắm. Ấn tượng của Elina đối với tòa thành nhỏ này đầu tiên chính là con người mà sau đó chính là kiến trúc. Nơi này kiến trúc đa số bằng đất đắp lên, hoặc bằng gỗ, có một số là bằng đá. Nhưng mái nhà nơi đây đều là lợp ngói gốm, mái nhà cong để hình thuyền mang đậm nét kiến trúc Việt. Nơi đăng ký kho hàng là một tòa nhà gỗ nhỏ, bên trong cũng chỉ có vài người, ngồi chính giữa là một vị lão giả tầm sáu mươi tuổi đang ghi chép gì đó, đứng một bên là một người bản xứ phụ giúp Bồ Chính làm việc.

Nhìn thấy đoàn người Elina đi vào vị trợ lý của Bồ Chính liền bước lên chào đón nói.

- Chào các vị, không biết các vị đến đây có việc gì?

Bởi vì các Bồ Chính đều là người cao tuổi, việc học tiếng bản xứ rất chậm và khó khăn nên bên cạnh Bồ Chính luôn có một người bản xứ làm trợ lý kim thông dịch viên. Swits thay mặt thương đoàn nói.

- Chào ngươi, bọn ta là người của Hoa Hồng Đen thương hội đến đây muốn thuê kho hàng.

- Ồ, vậy mời các vị đến đăng ký tại Bồ Chính đại nhân bên này.

Nói rồi hắn dẫn đoàn người Elina đến bàn Bồ Chính nói.

- Đại nhân, các vị này đến muốn thuê nhà kho.

Khác với những cư dân đi ra từ hệ thống, người bản xứ học tiếng Việt tương đối chậm nên khi nói với Bồ Chính cũng chỉ nói những câu đại ý, đơn giản, đủ cho Bồ Chính sắp xếp công việc. Bồ Chính ngước mặt lên quan sát đoàn người ngoại quốc liền nói với tên phiên dịch vài câu đơn giản.

- Thuê nhà kho một gian giá cả năm tiền một ngày. Giá trị hàng hóa phải ghi chú tại đây. Nếu có sơ suất chúng ta sẽ bồi thường cho bọn họ.

Nghe người phiên dịch nói Swits kỳ lạ nói.

- Chúng ta chỉ có Dinar, không có tiền đồng của các vị, không biết có thể quy đổi như thế nào.

- Theo tỉ lệ hối đoái từ thủ phủ đưa ra một đồng vàng Dinar tương đương với hai quan, tức là hai trăm tiền.

Viên phiên dịch như đã được dạy trước nói. Tỉ giá ngoại hối từ thủ phủ Lý Anh Tú và Lữ Gia định ra. Đồng Dinar có hai loại, một loại vàng và bạc. Một đồng vàng Dinar đưa vào hệ thống có thể tính toán là 0,5 đơn vị. Ngược lại đồng bạc Dinar không trao đổi được, hệ thống chỉ nhận đồng vàng. Theo như người bản xứ nói một trăm đồng bạc có thể đổi được một đồng vàng Dinar, từ đó Lý Anh cố tình đưa ra giá trị một đồng Dinar bạc chỉ có thể tương đương hai tiền đồng. Quá đen.

- Tỉ giá đổi như vậy thực sự quá đắt, một đồng bạc chẳng lẽ chỉ đổi được một viên tiền đồng sao.

Swits dĩ nhiên không chịu với tỉ giá này. Bồ Chính một bộ không thèm để ý nói.

- Mong các ngươi có thể hiểu được, tại quốc gia của ta cũng có lưu hành bạc, nhưng đều là bạc nguyên chất giá trị cao. Ngược lại đồng bạc Dinar của các ngươi tạp chất quá nhiều, bọn ta không thu, chúng ta chỉ thu đồng vàng Dinar mà thôi. Còn nữa, trên đất nước này muốn buôn bán các ngươi phải dùng tiền đồng, bởi vi dân chúng cũng không có ý tưởng dùng Dinar để trao đổi với các ngươi.

Bồ Chính nói cũng không hề sai. Từ khi ban hành ra tiền đồng, toàn bộ Dinar đều được thu về thủ phủ, trải qua thí nghiệm lượng bạc trong đồng Dinar không tinh khiết, quá nhiều tạp chất dẫn đến giá trị của nó giảm xuống, nhưng là cũng không đến mức đáng giá hai cái tiền đồng như Bồ Chính nói. Ngược lại Đại Việt cũng chế tạo đồng Dinar nhưng không dùng trên lãnh thổ của mình.

- Được rồi Swits, lấy một trăm tiền vàng, nhanh chóng trao đổi, chúng ta còn nhiều việc.

Elina đứng phía sau liền nói. Đi đến nơi nào phải tuân thủ luật lệ nơi đó, điều này nàng liền hiểu, nên không muốn phí nhiều thời gian. Ngược lại tiền có thể lại từ giao thương kiếm về.

Swits không tình nguyện lấy ra một trăm đồng Dinar đổi về hai trăm quan nói.

- Bọn ta muốn thuê bốn gian nhà kho, trong vòng mười ngày. Ta muốn xem nhà kho trước.

- Tốt.

Có giao dịch Bồ Chính cũng không cự tuyệt yêu cầu của khác hàng, lệnh cho một người bản xứ dẫn đoàn người đi đến nhà kho. Khu nhà kho nằm bên trái cảng khẩu, cách chứng năm mươi mét, có một con đường riêng đi thẳng từ cảng đến rất thuận lợi cho việc chuyển hàng. Nhà kho tất cả đều làm bằng đất, phía trên có lợp ngói gốm rất chắc chắn, mỗi gian đều xây theo kiểu bế khí, có thể bảo quản đồ vật rất tốt.

Elina đối với nhà kho vẫn rất hài lòng. Tiền thuê tuy đắt một chút nhưng dịch vụ liền không thể chê, huống chi còn có một đơn bảo hiểm. Elina lệnh Swits ở lại cảng chỉ huy vận hàng hóa xuống, còn mình dẫn theo hộ vệ đi vào trong thành. An Bang thành tuy nhỏ nhưng ngược lại được xây dựng rất ngăn nắp, đường phố rộng rãi, sạch sẽ. Nằm phía cảng có một khu chợ nhỏ để giao dịch, càng vào phía trong lại là những cửa hàng lớn được xây dựng rất khang trang, đề biển hiệu luôn có hai dạng ký tự, một là chữ Việt, hai là chữ người bản xứ nên rất dễ hiểu. Elina đi qua rất nhiều quốc gia, thậm chí Đông Tấn hoàng triều nàng cũng từng đi qua một chút, nhưng Đại Việt nơi này lại mang đến một không khí văn hóa rất mới lạ, có mang theo nét cổ kính, huyền ảo của phương đông, nhưng không khép kín như vậy. Elina cảm thấy văn hóa nơi đây rất cởi mở là đằng khác.

Bỗng nhiên Elina ngưởi thấy được một mùi thơm khó cưỡng lại, nàng đi theo mùi hương liền dẫn đến một quán ăn nhỏ, chủ quán chính là đang bày sạp ra phía bên ngoài nướng thịt, hương thơm tỏa ra khắp cả khu phố. Elina không nhịn được đánh ực một tiếng không tự chủ bước vào bên trong quán. Quán ăn chỉ có sáu bộ bàn ghế, không gian nhỏ, nhưng khá sạch sẽ, bởi giờ còn sớm nên ngược lại bên trong không có khách khứa gì. Elina dẫn theo hộ vệ chia ra sáu cái bàn ngồi xuống. Một phụ nữ trung niên từ phía trong bước ra đon đả chào khách đến. Người phụ nữ này lại là Việt tộc, bởi vì mùa Đông nên thay váy ngắn bằng váy dài, lại phủ thêm một lớp áo bông để giữ ấm. An Bang thành là nơi bông vải khởi nguồn nên nơi này phổ biến áo bông sớm hơn Cổ Loa khá nhiều. Hai vợ chồng chủ quán là người từ Cổ Loa đến, học tiếng bản xứ cũng không tệ liền nói một số từ đơn giản mới khác.

Elina cũng không để ý đến, chú tâm của nàng liền trên những xiêng thịt kia liền nói.

- Thịt nướng, thêm vài món đặc sắc của các ngươi, cho bọn hắn mỗi bàn một phần.

Chiếu cố chủ quán không thông thạo tiếng nói Elina cũng chỉ nói ra những thứ trọng tâm. Bà chủ biết thổ hào đến liền vui vẻ ứng một tiếng, phụ giúp chồng dọn món ăn. Chẳng mấy chốc trước mặt Elina liền dọn lên một dĩa thịt nướng, một dĩa rau, một chén canh cá, cùng một chén cơm. Tất cả đều là rau dưa nông thôn, món ăn mộc mạc nhưng mùi thơm đối với Elina thực khó cưỡng. Elina vẻ mặt thật mộng bức nhìn chủ quán. Không chỉ Elina mà cả đám cận vệ cũng một mặt như vậy. Làm sao ăn? Trước mặt bọn hắn chỉ có hai thanh tre nha.

----

Ngày mai lên tàu vào đất liền nên không có chương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.