Đế Chế Đại Việt

Chương 237: Chương 237: Đột kích




Ngô Dụng bản thân vốn chỉ là một viên quan nhỏ ở quan ải phía Tây Đông Tấn hoàng triều, chiến tranh bảy năm trước, Ngô Dụng nằm mộng thấy ngôi sao rơi về trời Tây, hắn liền quyết chí đi đầu hàng Tây Gốt rồi. Bản thân Ngô Dụng cũng có một vài mưu kế vặt, dã tâm tuy lớn nhưng khả năng hạn chế, Thiết Hán Cơ cũng phiền không muốn sử dụng hắn liền ném cho Thiết Kế Hãn làm quân sư. Làm tay chân cho Thiết Hán Cơ bảy năm Ngô Dụng cũng biết rõ đường thăng tiến của mình đã hết, dã tâm khi xưa cũng nhạt đi, ở bên cạnh Thiết Kế Hãn tên ngu ngốc này cũng không phải là chuyện xấu. Ít ra Thiết Kế Hãn tuy làm người thô bạo nhưng đối với lời của Ngô Dụng vẫn rất để vào tai.

Hôm nay Ngô Dụng nhận được thư của Thiết Hán Cơ, quân viễn chinh lại đòi lương rồi. Nhiệm vụ của Đà Lôi thành là cứ điểm tập kết quân lương, Ngô Dụng đối với điều này cũng quen thuộc, bình thường chính là một tay hắn xử lý đây. Thế nhưng hôm nay Thiết Hán Cơ nói rằng đằng sau lưng quân viễn chinh có quân đội địch quấy phá, sợ quân lương bị tập kích, lệnh cho Đà Lôi thành vận lương đưa đi một ngàn binh lính hộ tống, đây chính là một nửa lực lượng của Đà Lôi thành, Ngô Dụng không thể không đi gặp Thiết Kế Hãn.

Phủ của Thiết Kế Hãn nằm chính giữa trung tâm của thành Đà Lôi, Ngô Dụng đi qua ba con hành lang mới đến được phòng của Thiết Kế Hãn, đi vào bên trong liền thấy được Thiết Kế Hãn đang nửa nằm nửa ngồi uống rượu, bên cạnh chính là hai mỹ nữ oanh oanh yến yến hầu hạ hắn. Ngô Dụng thấy cảnh này đã quen cũng không để ý, chỉ là đi đến nói.

- Bẩm đại nhân, có thư của An phủ sứ đại nhân gửi đến.

Nghe nói là tin tức của Thiết Hán Cơ, Thiết Kế Hãn lập tức ngồi dậy nói.

- Là huynh trưởng gửi đến. Các ngươi ra ngoài.

Đã quen thuộc, các mỹ nữ yểu điệu thướt tha lập tức đi ra ngoài. Ngô Dụng lúc này mới nói.

- Bẩm đại nhân, An phủ sứ đại nhân nói bởi có quân địch quấy phá đường vận lương nên muốn chúng ta phái đi một ngàn quân để vận lương.

Thiết Kế Hãn không để ý liền nói.

- Ta lại tưởng điều gì, huynh trưởng đã nói vậy thì cứ để một ngàn quân đi thôi.

Ngô Dụng nhíu mày nói.

- Bẩm đại nhân, nhưng đó lại là một nửa binh lực của chúng ta, nếu có kẻ tập kích chúng ta sẽ rất khó khăn.

Thiết Kế Hãn khinh thường nói.

- Ngô Dụng, bình thường ngươi thông minh sao hôm nay lại ngốc nghếch như vậy. Sau lưng Đà Lôi chính là Ái Tân Giác La và Địch Lệ bộ tộc, nếu thành Đà Lôi bị tấn công, phong hỏa đài đốt lên liền có thể có cứu viện đến, thành Đà Lôi về cơ bản không thể chịu uy hiếp.

Ngô Dụng một bộ muốn nói lại thôi, dù sao Thiết Kế Hãn cũng nói rất có lý, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy lo chu toàn vẫn là tốt nhất. Ngô Dụng nói.

- Vậy thuộc hạ sẽ tăng cường thêm quân canh gác. Dù sao cẩn thận một chút vẫn hơn.

Thiết Kế Hãn một mặt không quan tâm nói.

- Cứ làm theo ý ngươi, dù sao cẩn thận một chút cũng không có vấn đề gì.

Ngô Dụng đi ra ngoài phủ Thiết Kế Hãn, trong đầu vẫn tràn đầy lo âu. Chợt hắn thấy hai bóng người quen thuộc lướt qua, thế nhưng khi định thần nhìn lại liền không thấy nữa. Ngô Dụng cười khổ lẩm bẩm.

- Xem ra khi nay quá bận bịu, thần hồn nát thần tính, nhìn nhầm người mất rồi.

Hắn không biết rằng trong một con ngỏ nhỏ, Thiết Hùng và Ngân Hổ cũng thở phào. Ngân Hổ vỗ ngực nói.

- May mắn hắn không phát hiện chúng ta, nếu không sẽ phiền phức lắm đây.

Hai người buổi sáng liền đi vào thành, trang phục của hắn rất đặc trưng của tộc họ Thiết nên đám lính canh cũng không nghi ngờ gì thả bọn hắn vào thành. Thế nhưng không ngờ bọn hắn vào thành không được bao lâu liền được Ngô Dụng. Thiết Hùng cũng Ngô Dụng đã gặp qua vài lần, thân phận Thiết Hùng lúc đó tôn quý Ngô Dụng cũng một mực nịnh hót đây. Nếu lần này bị bắt gặp hắn kéo lại làm quen thì quả thực là phiền phức đến, Thiết Hùng cũng không chắc rằng tin tức mình đào ngũ đã đưa về đây hay chưa.

- Đi thôi, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ liền trở về sớm.

==============Ta là đường phân cách=================

Đúng chiều tối ngày thứ hai Thiết Hùng và Ngân Hổ đã trở về đến doanh địa. So với ngày thứ nhất, hiện tại tinh thần mọi người đã triệt để ổn định, sức khỏe của các bệnh binh cũng dần dần bình phục. Ngô Tuấn lệnh cho Thiên Long về ban đêm liền đi đến nguồn nước đem nước trở về cung cấp cho mọi người, bọn hắn cũng không cần phải giết chiến mã nữa.

Thiết Hùng trở về Ngô Tuấn lập tức gọi Trần Thư đến để bàn việc. Thiết Hùng giao ra một tấm bản đồ phát thảo thành Đà Lôi. Thiết Hùng nói.

- Hai nơi phong hỏa đài này là nơi phát ra tín hiệu cầu cứu được trọng binh canh gác. Ta thấy được hiện tại Đà Lôi thành cũng đã tăng cường lực lượng cảnh giới lên không ít. Một tin tốt chính là ta nghe ngóng được ngày mai một đoàn vận lương sẽ rời khỏi thành Đà Lôi, lực lượng của bọn hắn sẽ suy giảm khá nhiều.

Đây hoàn toàn là tin tức tốt, binh lực địch giảm xuống, áp lực của bọn hắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng Ngô Tuấn chỉ nắm bắt trọng điểm nói.

- Tức là hai tòa phong hỏa đài này nếu không được thắp sáng thì hai tòa thành phía sau sẽ không biết được Đà Lôi thành bị tấn công?

Thiết Hùng gật đầu nói.

- Có thể nếu chúng ta không để người nào chạy đi báo tin.

- Như vậy lương thực, quân nhu bên trong thành quy luật tập kết như thế nào?

Ngô Tuấn lại hỏi, Thiết Hùng nói.

- Theo ta được biết thì nơi đây luôn là nơi tập kết quân lương của Thiết Hán Cơ, do đó trữ lượng cũng rất lớn, mỗi hai tháng đều có đoàn xe từ phía sau hậu phương bổ sung vào.

- Nghĩa là nếu tiêu diệt xong Đà Lôi thành, Thiết Hán Cơ vẫn còn có thể bổ sung vào?

Nghe Ngô Tuấn nói Thiết Hùng chợt kinh hãi nghĩ đến một khả năng không khỏi lắp bắp nói.

- Này, không phải ngươi định...

Không đợi Thiết Hùng nói xong Ngô Tuấn liền đứng lên nói với Trần Thư.

- Cho toàn quân nghỉ ngơi, đêm mai chúng ta sẽ đánh thành.

Sáng ngày hôm sau, cửa thành vừa mở ra, một đoàn vận lương nặng nề từ trong thành Đà Lôi đi ra, hộ tống quân lương lần này chính là một ngàn kỵ binh tinh nhuệ của Đà Lôi thành. Cờ của Đông thành An phủ sứ cắm phía trước, bên cạnh lại có thêm một ngàn kỵ tinh nhuệ, tin tưởng sẽ không có bất cứ ai điên lại dám đánh cướp bọn hắn. Thế nhưng Ngô Dụng đứng trên đầu thành nhìn theo đoàn xe dần biến mất phía cuối chân trời trong lòng không khỏi lo âu. Hắn không biết rằng từ lúc đoàn xe ra khỏi thành đã bị hai đôi mắt cách đó hai dặm theo dõi rõ ràng. Hai Thiên Long vệ vùi mình dưới mặt cỏ từ xa giám sát đoàn xe, vừa đếm số lượng quân hộ tống.

- Một ngàn người chẳng, mau trở về thông báo cho đội trưởng.

Đêm hôm sau, bầu trời tối đen như mực, ban đêm trên xứ Goldland tuy nói không khắc nghiệt như trên thảo nguyên nhưng trời vẫn trở nên se lạnh, nhất là những cơn gió thổi qua làm người ta không khỏi nổi da gà.

- Ngươi nói Ngô quân sư có phải quá lo lắng, tại thảo nguyên này có ai lại dám đánh chúng ta, dám động trên đầu thái tuế sao?

Một binh sĩ Tây Gốt canh gác vừa hơi run nói. Thực sự đêm khuy canh gác giữa một nơi đồng không mông quạnh không phải là điều dễ chịu gì, Ngô Dụng lại cho tăng cường số người canh gác làm đám binh lính bất mãn không ít.

- Ôi, thứ thư sinh đó làm gi biết đánh trận, cả ngày chỉ biết sợ trước sợ sau. Nhưng biết sao được, hắn chính là tâm phúc của đại nhân nha.

Hai tên lính gác lo nói chuyện không để ý rằng từ phía xa đã có những bóng đen nhanh như chớp di chuyển đến phía dưới chân thành. Thiên Long vệ toàn thân giáp đen tuyền, trên mặt cũng được che kín một nửa bằng một chiếc mặt nạ áp màu, màn đêm như một bức áo choàng tàng hình làm bọn hắn như hòa lẫn vào thiên nhiên không dễ gì phát hiện được.

Một đội Thiên Long vệ tám mươi người nhanh chóng áp sát chân thành, Ngô Tuấn nhìn lên phía trên quan sát. Cứ hai mươi mét lại có một lính canh, cứ năm phút lại có một tiểu đội sáu người đi tuần tra trên đầu thành. Đoạn tường thành này tổng cộng có mười tên lính gác, thế nhưng bọn hắn cũng không để tâm lắm mà tụm lại thành mấy nhóm để tán chuyện.

Lựa chọn một góc khuất Ngô Tuấn ra hiệu, Thiên Long vệ lập tức lấy ra dây thừng, một đầu dây lại buộc một lưỡi câu. Chờ đợi một đợt lính gác đi qua, phía trên cũng chỉ còn lại năm tên lính đang tụm lại nói chuyện, Ngô Tuấn liền đối với các Thiên Long vệ ra dấu hành động.

Phập, phập, xiết.

Các Thiên Long vệ lập tức ném lưỡi câu lên cao, chỉ là lưỡi câu không phải hướng đến bờ thành mà hướng về phía cổ của những lính gác, lưỡi câu sắc bén lập tức cắt đứt yết hầu bọn hắn làm bọn hắn không kịp kêu lên một tiếng liền tắt thở, không những vậy lưỡi câu dư lực còn riết vào cổ bọn hắn vài vòng, Thiên Long về lại dùng lực kéo mạnh, năm thi thể lính gác lập tức bị kéo gục nửa người xuống, nửa người kia bị mắc kẹt vào lỗ châu mai.

- Leo lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.