Đế Chế Đại Việt

Chương 126: Chương 126: Diêm tiêu




Lê Phụng Hiểu gật đầu cười lên rút ra bội đao bên người giao cho hắn nói.

- Tốt, vậy chúng ta cùng kết thúc trận chiến thôi.

Trần Nhật Duật nắm lấy bội đao đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ramos nói.

- Chủ tướng, tên đầu lĩnh cứ để mạc tướng.

Lê Phụng Hiểu gật đầu.

- Tốt, lên.

Lê Phụng Hiểu hô tốt một tiếng liền gầm lên vung lấy trường mâu lao lên trước, hai tên kỵ sĩ vội vàng lên trước đón đỡ, nào ngờ Lê Phụng Hiểu chỉ cần quét ngang một cái, nhân lúc hai tên kỵ sĩ giơ thuẫn chống đỡ liền làm một cú song phi đá bay hai tên ra phía ngoài. Trần Nhật Duật cũng lao lên đón đánh hai tên kỵ sĩ còn lại, Trần gia võ nghệ thuận về đao thương, hai môn đều tuyệt luân, trên ngựa dùng thương, dưới đất dùng đao, trường đao mãnh thế như hổ xuống núi chỉ có sáu thức nhưng lại biến hóa vô cùng, hai tên kỵ sĩ lại rơi vào thế hạ phong.

Lê Phụng Hiểu lúc này từ phía sau lại lao đến, trường mâu tòa thân sắt thép nặng hơn bốn mươi cân vung thẳng từ trên đầu tên kỵ sĩ chém xuống, tên kỵ sĩ thấy thế trường mâu lao xuống mạnh mẽ, không kịp tránh né chỉ có thể giơ thuẫn lên đón đỡ.

Rầm.

Trường mâu va chạm đập vỡ thuẫn bài ra làm bốn mãnh, sức mạnh ngàn cân của Lê Phụng Hiểu làm tên kỵ sĩ khuỵu xuống, xương tay như muốn gãy ra.

- Trảm.

Lợi dụng lúc đó Trần Nhật Duật vung mạnh thủ đao, một đao cắt ngang đầu tên kỵ sĩ, thủ cấp của kỵ sĩ bay lên lăn lông lốc trên mắt đất, mũ giáp văng ra để lộ ra gương mặt với đôi mắt trợn trừng không thể tin được của tên kỵ sĩ. Lê Phụng Hiểu lại vung lên trường thương quấn lấy tên kỵ sĩ còn lại, vừa đánh vừa nói.

- Trần thiêm sự, ta nhường công đầu lại cho ngươi.

Nói rồi liền dùng sức một mình đánh lên với ba tên kỵ sĩ, để lại không gian cho Trần Nhật Duật và Ramos lãnh chúa. Trần Nhật Duật tay cầm bội đao nghiêng bốn mươi lăm độ hướng Ramos khiêu khích.

- Đến, lần này ta nhất định sẽ chặt đầu ngươi.

Tay của Ramos vẫn còn chảy máu vì vết thương, đau đớn cũng chỉ càng làm thêm ngọn lửa hận của hắn thêm bùng cháy, gặp Trần Nhật Duật khiêu khích cũng mặc kể ba bảy hai mốt cầm theo trường kiếm vung xông lên hướng thủ cấp của Trần Nhật Duật chém đến. Trần Nhật Duật nhanh như chớp cúi người vung tay ta, chỉ là lần này không phải là lưỡi đao mà lại là cán đao.

Binh.

Cán bội đao vừa dày vừa nặng đập mạnh vào mũ giáp chẳng khác nào một cú đấm như trời giáng đánh mạnh vào mặt của Ramos, dù được mũ giáp che chắn nhưng hắn vẫn bị choáng váng loạng choạng ngã sang bên.

Trần Nhật Duật lùi ra hai bước tiếp tục khiêu khích.

- Con hươu điên, đến, để gia dạy ngươi cách ăn ở $%£&%.

Trần Nhật Duật thiên phú ngoại ngữ không phải để chưng, mới một thời gian ngắn học tập nhưng lại vô cùng thuần thục, mắng chửi người cũng là tuyệt luân, lại còn pha trộn cả văn hóa chửi của Việt tộc vào mà mắng. Ramos đầu óc bị choáng váng, nghe Trần Nhật Duật mắng chửi lại càng nhứt óc, phẫn nộ.

- Đ*t m*…

Ramos gầm lên một tiếng lại lao lên chém, bội đao so với trường kiếm hai tay của Ramos càng thêm linh hoạt, nói cách khác nó không phù hợp với bộ chiến đánh solo là mấy nhưng lại rất được kỵ sĩ ưa thích, chỉ cần một đòn liền có thể cắt đôi người đối thủ, dù là toàn thân bọc giáp, bị đánh trúng cũng chẳng khác gì một quả chùy sắt nện vào người, vô cùng tàn nhẫn. Thế nhưng gặp phải Trần Nhật Duật lại là khắc tinh, Trần Nhật Duật di chuyển linh hoạt, ít khi chủ động va chạm với Ramos, đa số thời gian, Ramos tấn công, Trần Nhật Duật tránh né, hoặc xảo diệu dùng sống đao đón đỡ tá lực của trường kiếm sang bên.

Chỉ lát sau thể lực của Ramos đã theo không kịp, tiếng thở hổn hển như trâu. Mà lúc này bên cạnh Lê Phụng Hiểu đã kết thúc trận đấu, bản thân Lê Phụng Hiểu là tướng quân bách chiến, bách thắng, thuộc hàng boss thời Lý, trường mâu nặng hơn bốn mươi cân, chẳng khác một cây lang nha bổng là mấy, giáp trụ không hề hấn với nó, bị đập trúng, tuyệt đối là trọng thương. Nhìn thấy Ramos lãnh chúa đã chống kiếm thở hổn hển Trần Nhật Duật cũng mất đi hứng thú.

- Chúng ta kết thúc thôi.

Nói rồi liền vung đao chém đến, nào ngờ Ramos lãnh chúa bất ngờ vùng dậy đâm kiếm đến, thì ra biểu hiện của hắn chỉ là giả vờ mà thôi. Trần Nhật Duật tuy bất ngờ nhưng cũng vội lật lưỡi đao men theo thân kiếm dùng lực đẩy gạc ra, lưỡi kiếm xét ngang qua cổ của Trần Nhật Duật để lại một đường tơ máu.

Keng.

Lưỡi đao bị tay chắn của trường kiếm cản lại, lực lượng lớn đến mức hổ khẩu của Trần Nhật Duật cảm thấy tê dại, lúc này Ramos vung kiếm lên chém mạnh vào đao của Trần Nhật Duật, Trần Nhật Duật chỉ thấy tê dại một tiếng, bội đao rời tay rơi xuống mặt đất. Ramos thấy vậy trong lòng vui mừng liền vung kiếm chém đến, Trần Nhật Duật lui người một nhịp rút ra tiểu đao đâm đến. Có kinh nghiệm lần trước Ramos liền phán đoán đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của Trần Nhật Duật, nào ngờ đây chỉ là động tác giả, Trần Nhật Duật lật cổ tay, lưỡi dao liền chuyển sang tay trái.

- Kết thúc.

Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào cổ của Ramos. Tên lãnh chúa trợn trừng mắt, máu từ cổ họng trào lên làm hắn chỉ có thể phát ra những tiếng anh ách. Ramos từ từ trượt theo người của Trần Nhật Duật khụy xuống. Trần Nhật Duật khẽ cúi sát tai hắn nói.

- Đ** m* m*.

Ramos nất lên một tiếng liền ngã xuống chết tức tưởi. Binh sĩ gia tộc Ramos thấy vậy liền hoảng sợ hô lớn.

- Lãnh chúa đại nhân chết rồi, chạy mau.

Sĩ khí tan ra, bọn hắn liền bỏ chạy, phủ binh liền đuổi theo giết chóc, thành Spanis chính thức thất thủ.

Lúc này Phạm Ngũ Lão cũng dọn xong chiến trường chạy đến trước mặt của Lê Phụng Hiểu nói.

- Bẩm chủ tướng, mạc tướng đã đánh bại địch nhân, chỉ có bốn tên kỵ sĩ chạy thoát.

Lê Phụng Hiểu nghe vậy gật đầu, biết sớm muộn gì tin tức cũng bị phát tán ra liền nói.

- Được rồi, không cần quan tâm. Bây giờ đánh vào bên trong cướp sạch những gì có thể cướp, chúng ta không có quá nhiều thời gian.

Lê Phụng Hiểu không chắc chắn rằng khi tin tức truyền ra các lãnh địa khác có phái binh đến hay không, nhiệm vụ của hắn chỉ là cướp phá mà không phải là đánh chiếm nên Lê Phụng Hiểu cũng không muốn có quá nhiều giao tranh, cũng nhờ vậy mà dân chúng thành Spanis tránh được một kiếp.

Phủ binh nhanh chóng tràn vào bên trong lâu đài của Ramos lãnh chúa, những gì có thể đem đi thì đem đi, thứ gì không thể lấy đi liền đập phá, tích súc trăm năm của gia tộc Ramos hoàn toàn thuộc về Đại Việt, vàng bạc, trang sức ít nhất có đến bốn mươi rương, len, dạ đến hàng trăm cuộn, lúa mì, bột mì ước chừng đến hàng chục tấn, đem đi không hết phải đốt cháy một số, da bò, da dê, sừng các loại nhiều không kể siết. Chỉ riêng cướp bóc tại đây đã nhiều hơn gấp mấy lần cướp bóc lại Holf gia tộc.

- Chủ tướng, ngài xem xem đây là gì?

Bỗng nhiên một tên phủ binh đem một bao tải, bên trong chứa những thứ bột màu trắng đến trước mặt các tướng soái. Lê Phụng Hiểu nhìn thứ bột trắng bên trong, Trần Nhật Duật lại lấy một chút nếm thử liền vui mừng nói.

- Chủ tướng, đây là diêm tiêu.

Lê Phụng Hiểu cũng kinh ngạc hỏi.

- Diêm tiêu? Trần thiêm sự, ngươi chắc chắn chứ?

Trần Nhật Duật gật đầu nói.

- Mạc tướng dám lấy đầu mình bảo đảm đây tuyệt đối là diêm tiêu.

Lê Phụng Hiểu quyết đoán nói.

- Được, người đâu, bắt một tên người bản địa đến tra hỏi cho ta.

Giá trị của diêm tiêu đối với Đại Việt lớn đến đâu ai cũng rõ ràng, chỉ cần có lượng lớn diêm tiêu Đại Việt có thể lượng lớn sản xuất thuốc súng, phát triển hỏa khí trang bị cho quân đội. Đây tuyệt đối là một cái công lớn.

- Bẩm chủ tướng, người đã đem đến.

Lát sau một tên kỵ binh Mông quốc đã bắt đến một tên trung niên, có vẻ là người hầu trong lâu đài. Tên này bị kỵ binh Mông quốc hù dọa đến run rẩy tè ra cả quần bốc lên mùi khai nồng nặc. Lê Phụng Hiểu cũng mặc kể chỉ bao diêm tiêu hỏi.

- Nói cho ta biết đây là cái gì? Các ngươi kiếm nó ra ở đâu? Thành thực trả lời ta sẽ tha chết cho ngươi.

Tên này nghe vậy như vớ được cọng cỏ cứu mạng liền nói.

- Bẩm vị đại nhân này đây là muối bọn tiểu nhân hay dùng để ướp, bảo quản thịt khô. Phía trong dãy núi này có một mỏ muối loại này rất lớn, nhưng thuộc về lãnh chúa, ai muốn đi lấy muối cũng đều phải xin phép và đóng tiền cho lãnh chúa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.