Đế Chế Đại Việt

Chương 205: Chương 205: Bình định quần đảo Sắt




Con người ai cũng muốn được sống sót cả, nhất là những người đi ra chiến trường vì tiền như lính đánh thuê, Nguyễn Cảnh Chân hứa hẹn hậu đãi, cùng với lời nói uyển chuyển liền thuyết phục được hai ngàn lính đánh thuê buông bỏ vũ khí, ngoan ngoãn đi vào doanh trại làm khách. Bọn họ bị tịch thu vũ khí và áo giáp, đương nhiên đổi lại Đại Việt cũng đưa cho bọn họ quần áo ấm mặc rất đàng hoàng, không có chút nào dáng dấp của tù binh, bọn hắn cũng được sắp xếp vào trong doanh trại, tự do hoạt động, chỉ là vòng ngoài có binh sĩ Đại Việt canh gác mà thôi.

Bên trong soái trướng các tướng lĩnh cũng đã tập hợp lại chờ tổng kết sau trận chiến. Nguyễn Cảnh Chân vén màn đi vào, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào làm mọi người không khỏi rùng mình một chút. Nguyễn Cảnh Chân đến trước mặt hành lễ với Phạm Tu nói.

- Bẩm Nguyên Soái, bọn hắn đã được sắp xếp hoàn tất.

- Nguyễn giám quân vất vả.

Phạm Tu gật đầu mời Nguyễn Cảnh Chân ngồi xuống, sau đó lại hướng chúng tướng hỏi.

- Tốt rồi, hiện tại chúng tướng đã đông đủ, Phụng Hiểu, ngươi đọc báo cáo cho mọi người nghe một chút.

Lê Phụng Hiểu đứng dậy, tay cầm theo một cuốn sổ, đây chính là thống kê của trận chiến vừa qua.

- Trận chiến vừa rồi quân ta tiêu diệt tổng cộng ba ngàn năm trăm tên địch, tù binh bốn ngàn năm trăm tên, thu được vũ khí vật tư vô số kể.

Chúng tướng nghe đến đây hoan hỉ vô cùng. Lực lượng của Crow hầu như bị tiêu diệt tại trận này, việc còn lại chỉ là bình định những lãnh chúa còn lại ở phía Bắc mà thôi. Thực tế binh lính tử trận đa số lại là người của lính đánh thuê Giáp Vàng, bọn hắn bị đạn pháo và súng đạn Đại Việt trọng điểm chiếu cố, xông lên lại đánh tuyết đầu nên tử thương vô số, binh sĩ Crow ngược lại tổn thương khá ít, bởi chưa kịp đánh nhau gì mấy thì bọn hắn đã đầu hàng rồi.

Phạm Tu ngược lại đối với con số này rất bình tĩnh, chỉ trầm giọng hỏi.

- Vậy thương vong của quân ta là bao nhiêu? Thiệt hại vật tư thế nào?

Nghe Phạm Tu hỏi Lê Phụng Hiểu chỉ đắng chát nói.

- Quân ta tử trận sáu trăm người, trọng thương hai trăm người, bị thương các loại một ngàn hai trăm người, đạn pháo, thuốc súng hao hụt một phần hai, mộc pháo hỏng ba mươi khẩu, M101 hỏng hai ổ.

Thương vong tổng cộng hai ngàn người, như vậy Đại Việt tại Atland này đã phải trả giá đến bốn ngàn người thương vong, Đặng Ma La vẫn còn bị thương nặng hôn mê. Quân viễn chinh trực tiếp hao tổn một phần ba.

- Được rồi, gọi Ám bộ đến.

Phạm Tu ra lệnh, trong quân luôn có một số Ám bộ phụ trách liên lạc, tình báo cho đại quân, cấp bậc bọn họ quá thấp nên Phạm Tu cũng không cho bọn hắn dự họp, nếu là Ngô Tuấn hoặc Trần Thủ Độ lại là chuyện khác.

Nhân viên Ám bộ mặc toàn thân áo đen, có hoa văn vảy cá chép màu trắng, bên thân đeo thẻ bài cá chép bằng gỗ tượng trưng cho thân phận trong quân.

- Bái kiến Nguyên Soái.

Nhân viên Ám bộ đối với Phạm Tu cung kính hành lễ. Phạm Tu đưa ra một báo cáo đã có sẵn nói.

- Lập tức truyền tin hỏa tốc về kinh đô xin bệ hạ chỉ thị. Nên nhớ quân tình khẩn cấp, đi càng sớm càng tốt.

Nhân viên Ám bộ hai tay tiếp nhận lấy báo cáo nói.

- Nguyên Soái yên tâm, Ám bộ làm việc luôn nhanh gọn. Thuộc hạ lập tức truyền tin.

Nói rồi liền đi ra khỏi soái trướng. Phạm Tu quay sang các tướng lĩnh nói.

- Hiện tại Crow đã chết, đại quân của hắn cũng đã bị tiêu diệt. Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta chính là nhanh chóng bình định quần đảo Sắt.

Chúng tướng ngồi nghe không tự chủ dựng thẳng lưng lên chờ lệnh của Nguyên Soái. Quả nhiên Phạm Tu nói tiếp.

- Hiện tại đại quân ta còn khoảng một vạn quân. Ta quyết định chia binh làm ba đường, nhanh chóng bình định nơi này. Lê Chân.

- Có mạc tướng.

Lê Chân lập tức đứng lên, người thẳng như một cây tùng. Phạm Tu nói.

- Bắc Hải hải sư lập tức kết hợp với quân bản bộ xứ Trấn Ninh lập tức tạo thành một mũi tấn công từ phía Bắc xuống.

- Tuân lệnh Nguyên Soái, ta lập tức xuất phát.

Lê Chân lập tức đi ra ngoài trướng, Bắc Hải hải sư quân bản bộ có ba ngàn người, kết hợp với quân ở xứ Trấn Ninh cũng có thể lên đến bốn ngàn người, các lãnh chúa phía Bắc tuyệt đối không phải là đối thủ.

- Lê Phụng Hiểu, Phạm Cự Lượng, hai người các ngươi thống lĩnh Thần Sách quân, cùng một ngàn xạ thủ đi vòng tạo thành một mũi tấn công từ phía Đông vào Spanis, quét sạch toàn bộ tiểu lãnh chúa nơi đây. Ám bộ phụ trách kích động nông nô ủng hộ quân ta. Hai người điểm binh xong lập tức xuất phát.

- Tuân lệnh Nguyên Soái.

Hai người vâng lệnh một tiếng cũng lập tức đi ra ngoài. Phạm Tu lại nói tiếp.

- Nguyễn Cảnh Chân, ngươi giữ lại một ngàn quân đóng quân tại chỗ canh chừng tù binh. Trần Nhật Duật điểm ba ngàn binh sĩ theo bản soái tấn công Sapien thành.

Sapien thành là thủ phủ của Crow gia tộc kinh doanh tại đây đã hơn trăm năm trở thành một tòa thành giàu có. Thế nhưng bây giờ cả tòa thành đã trở nên vô cùng ảm đạm. Công tước tử trận, quân địch áp sát thành, người người chạy tứ tán. Binh lực bên trong thành Sapien hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn mỗi một trăm lính già yếu, trưởng tử Crow ngày trong đêm liền lên ngôi đại công, cố gắng ổn định tình hình nhưng cũng vô dụng, không còn cách. Trưởng tử của Crow khóc không ra nước mắt, hắn đến nằm mơ cũng muốn mình thay thế cha trở thành đại công, nhưng tất nhiên không phải trong hoàn cảnh này nha.

- Bẩm đại công, quân Đại Việt đã áp sát thành yêu cầu chúng ta đầu hàng.

Trưởng tử của Crow, hay bây giờ cũng đã gọi là Crow đại công nhắm chặt mắt. Tự sát, hắn không dám, tử chiến? Không có hi vọng. Crow nói.

- Truyền lệnh của ta, tất cả binh sĩ buông bỏ khí giới. Đầu hàng.

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng ban mai còn chưa thể sưởi ấm lên không khí của quần đảo Sắt, không khí trôi nổi một màn sương mờ se lạnh, ba ngàn binh sĩ Đại Việt im phăng phắt đứng trừng trừng về phía tòa thành phía trước. Hai tháng, suốt hai tháng trời xa rời quê hương chính là để đánh đến nơi này, hôm nay bọn hắn sẽ giành chiến thắng, biến nơi này trở thành một phần của quốc thổ Đại Việt.

Kẹt, kẹt, kẹt.

Cổng thành mở rộng, chiếc cầu treo nặng nề được thả xuống. Crow từ bên trong đi ra, hắn không mặc giáp mà thay vào đó là một bộ quần áo bằng dạ, sau lưng hắn là hơn một trăm binh lính, hai tay trống không, cũng không cầm vũ khí, thay vào đó là một ngọn cờ trắng, đại biểu cho bọn hắn đầu hàng. Crow đi đến trước mặt Phạm Tu nói.

- Ta là gia chủ gia tộc Crow, đại công của Gemanic vương quốc hướng Đại Việt đầu hàng, mong Đại Việt tướng quân chấp thuận.

Nói rồi hai tay giơ cao bức thư đầu hàng, hắn thậm chí còn không dám ngẩng mặt nhìn lên, quá nhục nhã, nhưng hắn còn có sự lựa chọn nào khác sao?

Trần Nhật Duật thay mặt Phạm Tu nhận lấy thư đầu hàng, sau đó trình lên cho Phạm Tu. Phạm Tu nhìn lướt qua, đại ý thư rằng Crow gia tộc đầu hàng vô điều kiện, mong muốn được đối xử theo quy tắc tù binh quý tộc. Phạm Tu nhếch môi lên cười nói.

- Tốt lắm, Crow đại công là người hiểu đại nghĩa. Gia chủ tiền nhiệm làm ác bất tận, xâm phạm quốc thổ Đại Việt ta. Thừa Mệnh hoàng đế nhân từ vốn muốn tha thứ, nhưng nếu cứ để yên làm sao ăn nói với các anh linh chiến sĩ ngã xuống, làm sao đối mặt với nhân dân cả nước, vì vậy bệ hạ mới phái ta đến đây chinh phạt các ngươi. Nay các ngươi đã đầu hàng, mọi chuyện xem như xóa bỏ, ta cũng sẽ cho người trả ngươi về Gemanic.

Phạm Tu một loạt lời nói ca ngợi Thừa Mệnh hoàng đế nhân nghĩa, lại lần nữa khẳng định lý do khơi mào chiến tranh, cuối cùng lại nói sẽ trao trả người, nhưng đất tuyệt đối sẽ không trao trả. Crow đắng chát trong lòng nhưng cũng chỉ đành chấp nhận mà thôi. Phạm Tu cũng không làm khó hắn, dù sao giết một cái Crow liền không sao, nhưng tuyệt diệt cả gia tộc Crow chính là trực tiếp đánh lên mặt của Gemanic vương quốc. Tuy Đại Việt không e sợ Gemanic vương quốc nhưng chuyện khiêu khích, đánh mặt như vậy Đại Việt mới không thèm làm đây, hình tượng của Đại Việt luôn là một đất nước yêu chuộng hòa bình đấy.

Mấy ngày sau tin tức chiến thắng liên tiếp truyền đến, từ xứ Trấn Ninh, hải quân Đại Việt tấn công từ phía Bắc xuống, lần nữa đốt trụi Holf gia tộc, toàn bộ bờ Bắc của quần đảo trung tâm bị Đại Việt chiếm giữ. Phía Đông quân Đại Việt đổ bộ vào Spanis chiếm lấy mỏ diêm tiêu, từ Spanis tỏa ra đánh các thành bên cạnh, dưới sự kích động của Ám bộ, toàn thể nông nô ở các thành lần nữa nổi dậy, trong miệng bọn họ luôn truyền bá “Đại Việt là khát vọng, là miền đất hứa”, “lời nói Thừa Mệnh hoàng đế như mặt trời chân lý chói qua tim”, “đã đảo lãnh chúa, đã đảo quý tộc”, “cách mạng liên tục, cách mạng không dừng”, “giác ngộ chủ nghĩa Mác..khụ” cái này hơi quá. Nói chung toàn bộ quần đảo Sắt liền nóng lên bừng bừng không khí cách mạng. Lời hứa của Đại Việt sẽ chia ruộng đất cho nông nô làm bọn nông nô như những người điên liền tham gia vào đội quân lật đổ lãnh chúa. Phạm Tu vì tiết kiệm sinh mạng cho binh sĩ Đại Việt nên cũng chỉ cung cấp vũ khí cho họ tự đi lật đổ lãnh chúa của mình, sau đó lại quy thuận Đại Việt. Cứ như vậy đến ngày thứ tám toàn bộ quần đảo Sắt đã thuộc về quân Đại Việt, dân chúng ủng hộ Đại Việt cực cao. Viễn chinh đã hoàn tất, bây giờ cũng chỉ chờ kết quả trên bàn đàm phán mà thôi.

=============================++

Định viết thêm về quần đảo Sắt nhưng nghĩ lại mấy tiểu lãnh chúa trong tay nhiều lắm cũng chỉ có ngàn quân, hoàn toàn không phải đối thủ của quân Đại Việt có hỏa khí, viết tiếp cũng mắc công. Thay vì đó tập trung vào viết mặt trận khác. Các bác thông cảm, bảy ngày qua thiếu ngủ quá, sức khỏe đang trong quá trình hồi phục. Tuần này ta sẽ tích chương và sẽ có ngày xõa nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.