Đế Bá

Chương 403: Chương 403: Trì Tiểu Đao. (1)




Với tư cách là ÂM Nha, với tư cách là tồn tại trầm phù vạn cổ, Lý Thất Dạ hắn từng bồi dưỡng qua rất nhiều hạng người vô địch, ở trong tay hắn cũng không chỉ bồi dưỡng được một cái Tiên Đế, nhưng mà người kinh diễm nhất vẫn là Hồng Thiên nữ đế!

Một đời nữ đế quật khởi, thậm chí là loại cự vô vách chung kết Thiên Đế môn! Đây nhưng là một môn tứ đế, truyền thừa xuyên suốt qua bốn thời đại, ở khi đó coi như là Phi Tiên giáo cũng không dám tranh phong với Thiên Đế môn.

Chính là một cái Thiên Đế môn hiệu lệnh cửu giới, vô địch lục đạo như vậy cuối cùng lại kết thúc ở trong tay Hồng Thiên nữ đế, nhất là một vị thiên tài có thiên phú cao nhất trở thành Tiên Đế cũng đồng dạng bị chết ở trong tay Hồng Thiên nữ đế!

Khi đó, bọn họ từng cùng nhau đi tới, chia sẻ nhiều lắm, cuối cùng bởi vì mỗi người một lý niệm, bởi vì một người theo đuổi một con đường, cho nên mỗi người đi một ngả, thậm chí là trở mặt thành thù!

Đứng ở chỗ này trong lòng Lý Thất Dạ nặng nề, tựa hồ có một số việc là không có sự lựa chọn nào khác, hắn có nguyên tắc của hắn, nàng có nguyên tắc của nàng! CUối cùng bọn họ vừa là thầy vừa là bạn, vẫn là trở mặt thành thù, từ đó không hề gặp nhau!

- Tội gì phải khổ như thế chứ?

Cuối cùng Lý Thất Dạ lẩm bẩm nói:

- Vạn cổ dài đằng đẵng, chắc chắn sẽ có một ngày biển cạn đá mòn, thương hải tang điền, sao phải khổ như vậy!

Cuối cùng Lý Thất Dạ buồn bã thở dài, rời đi nơi này. Hồng Thiên nữ đế vĩnh viễn thành truyền thuyết, ở sau lưng nàng mai táng quá nhiều bí mật mà thế nhân không biết đến!

Lý Thất Dạ vừa đi vừa suy nghĩ, vừa bước vừa tu hành, hành tẩu hồng trần, lưu lạc phía đông, hắn không chỉ là hồi tưởng chuyện đã trải qua, đông thời hành tẩu ở giữa thiên địa này để cho hắn chìm đắm ở trong trạng thái vong ngã, ở dưới trạng thái huyền diệu khó giải thích để cho hắn đánh xuống trụ cột vững chắc.

Ở trong mấy ngày này cảnh giới Thiên Nguyên của Lý Thất Dạ đã là đại viên mnax, hắn bắt đầu bước chân vào cảnh giới Dục Thần!

Cảnh giới Dục Thần đối với tu sĩ mà nói coi như là một bước ngoặt, thời điểm bước vào cảnh giới Dục Thần liền đã là đưa thân vào hàng ngũ cao thủ, tu sĩ có cảnh giới như vậy cho dù là tán tu, nếu như bái nhập vào trong cương quốc khác nhất định có thể nhận được phong thưởng của cương quốc, tu sĩ ở cảnh giới này có thể được phong thưởng hào hùng, ở trong rất nhiều cương quốc, tu sĩ ở cảnh giới này đều được hoan nghênh, cho dù là chỉ nhập vào một phần, bái nhập cương quốc mà nói, cũng có thể nhận được phong thưởng, có chút cương quốc thậm chí sẽ phong thưởng thổ địa, khiến cho người đó trở thành hùng chủ một phương!

Hào hùng vương hầu có thể nói là chủ lưu đương thời, thời điểm thời đại đạo khó, Chân Nhân, Cổ Thánh ở thế hệ trước đều đã lánh đời, về phần Thánh Tôn, Thánh Hoàng trong truyền thuyết lại càng ẩn giấu đi, trốn vào trong Thì Huyết thạch, không muốn thừa nhận thời gian của thời đại đạo khó tàn phá.

Chính là bởi vì như thế, ở đương thời, hào hùng vương hầu trở thành chủ lưu, thời đại này là võ đài của bọn họ, đặc biệt là thời đại đạo khó còn chưa đến thời điểm kết thúc.

Thời điểm Lý Thất Dạ hành tẩu ở Đông Bách thành, hắn một đường tu luyện, đồng thời hắn cũng đang ma luyện bảo khí của mình!

Ở trong mệnh cung thứ hai của hắn, theo chính mình luyện hóa thiên địa thủy kim, cư nhiên là luyện hóa thành một cây cung, chính mình luyện hóa thiên địa thủy kim cũng khiến cho Lý Thất Dạ động dung, hơn nữa thành cung cực nhanh cũng là chuyện mà Lý Thất Dạ không nghĩ tới.

Thanh Thần cung do thiên địa thủy kim tự mình luyện háo thành này được Lý Thất Dạ uẩn dưỡng ở trong mệnh cung thứ hai của mình, từ đó đến nay, đây cũng là kiện bảo khí đầu tiên của Lý Thất Dạ, thuộc về bảo khí mà hắn uẩn dưỡng ra.

Trên thực tế, trước đó Lý Thất Dạ vốn là muốn đem đạo cốt của tiểu hồ đồ uẩn dưỡng ở trong mệnh cung thứu hai, đáng tiếc thiên thủy kim bá đạo vô cùng, thế nhưng chiếm cứ cái mệnh cung thứ hai.

Lý Thất Dạ cấp cho Thần cung do thiên địa thủy kim tự mình luyện hóa mà thành một cái tên, gọi là Cửu Ngữ Chân Cung, đây là Chân Cung do vô thượng chân ngôn trong thiên địa tạo thành.

Ở trước lúc còn chưa có thành công, thiên địa thủy kim là bộ dáng cao cao tại thượng, sau khi bị thạch đản hung hăng đập phá, tựa hồ là bắt đầu thông suốt, sau khi thành Chân CUng, Lý Thất Dạ một mực ma hợp chính mình với nó! Mà Cửu Ngữ Chân Cung cũng là thừa nhận Lý Thất Dạ, thế nhưng nhận chủ hết sức thuận lợi.

Phải biết rằng Cửu Ngữ Chân Cung chính là thiên địa thủy kim chính mình luyện hóa mà thành, đã thông linh, đây nhưng là một thanh vô thượng chân cung có cửu tự chân ngôn hoàn mỹ, binh khí như thế vô luận là cấp bậc cao thấp, nó cũng là linh tính mười phần, binh thế như vậy muốn để cho nó nhận chủ nói dễ vậy sao.

Bất quá Cửu Ngữ Chân Cung tựa hồ trước đó bị thạch đản nện đến đầu óc thông suốt, ngoan ngoan nhận chủ.

Ở lúc một đường đông hành, Lý Thất Dạ không chỉ là khổ luyện đạo hạnh của mình, đồng thời cũng đang cân nhắc huyền diệu của Cửu Ngữ Chân Cung, sau khi một lần lại một lần thử uy lực của Cửu Ngữ Chân Cung, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó mà động dung, phải biết rằng ngay cả hung khí như Tiên Huyết Mâu hắn cũng đã từng chấp chưởng qua, đồ vật trên thế gian để cho hắn kích động là không nhiều lắm.

Nhưng mà Cửu Ngữ Chân Cung để cho Lý Thất Dạ vì đó mà động dung! Trong tương lai chỉ cần hắn chịu tải thiên mệnh, thành tựu Tiên Đế, đây chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất cung của hắn!

Lý Thất Dạ một đường đông hành, một đường tu hành, một đường hồi tưởng, một ngày này hắn đi tới một phiến tuấn lĩnh, ở địa phương này người rất thưa thớt, thậm chí có một cái từ đường cổ xưa.

Từ đường ẩn vào trong bách thụ tùng, đã trở nên bình thường rồi, nhưng mà địa thế này nếu nhìn từ chỗ xa liền biết được nơi này đã từng phồn vinh, từ đường này đã từng là xuất ra tổ tiên có quyền thế ngập trời.

Ngói xanh gạch cổ, từ đường này bát luận là điêu trụ khắc tường đều đã lộ ra vẻ loang lổ rồi, ở ngoài từ đường thậm chí là cỏ dại tươi tốt, nhìn ra được, từ đường này đã thật lâu không có ai chăm nom.

"Chi" một tiếng, Lý Thất Dạ đẩy từ đường ra bước chân vào từ đường này, thượng đường lão từ đường thờ cúng một tôn thạch tượng uy vũ vô cùng, đó là một lão nhân, mặc dù pho tượng của lão nhân đã rất lâu không lau chùi nhưng mà vẫn có thể nhìn ra lao khi còn sống là uy phong lẫm liệt, bễ nghễ bát phương.

- Trì gia cũng rơi rụng rồi!

Nhìn lư hương ở trước pho tượng một chút đã không biết bao lâu chưa có ai tới dâng hương rồi, Lý Thất Dạ cảm khái nói.

Đây là từ đường của Trì gia, ở từ đường này thờ cúng Trì gia tổ tiên, đã từng là một trong chiến tướng cường đại nhất của hắn, trảm tiên chiến dịch quá tàn khốc rồi, ở trong một tràng chiến dịch này đã chết bao nhiêu người, Tiên Hiền của nhân tộc, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, máu chảy thành sông, hài cốt như núi, ở trong một tràng chiến dịch này người bên cạnh hắn bị chết nhiều lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.