Đế Bá

Chương 3016: Chương 3016: Da người






Cùng với cốt nhục tan vỡ, người Luân Hồi Hoang Tổ đãm máu, máu chảy dưới đất nhuộm đỏ đất bùn, cho dù lão vô địch cả đời cuối cùng đi hướng đường cùng.

Lý Thất Dạ bình tĩnh nói:

– Đã tới lúc kết thúc.

Ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai, uy lực bàn tay to ập xuống lại tăng vọt. Tiếng xương gãy, xương sống Luân Hồi Hoang Tổ nát vụn, người gãy đôi.

– Ta cũng muốn kết thúc, đáng tiếc vĩnh viễn không thể.

Luân Hồi Hoang Tổ cuộn người lấy ra tấm da người, da khoác lên lão, dán chặt.

Bùm!

Vang tiếng nổ, Luân Hồi Hoang Tổ không chống cự, mặc cho bàn tay to trấn sát mình, nhưng ỳ lạ là khi tấm da người khoác lên Luân Hồi Hoang Tổ thì bàn tay vô địch trấn sát lão mà lão vẫn bình an. Da người bảo vệ Luân Hồi Hoang Tổ an toàn.

Thấy tấm da người bảo vệ toàn thân Luân Hồi Hoang Tổ, một kích vô địch vạn cổ không giết được lão, dường như da người có thể chặn lại bất cứ công phạt nào, diệt thế cũng bị nó chặn lại.

– Đây là thứ gì?

Luân Hồi Hoang Tổ không là người cao to nhưng tấm da người khoác lên lão vẫn nhỏ một chút, nên lão cố gắng cuộn chặt người để toàn thân núp dưới da người. Bộ dạng Luân Hồi Hoang Tổ rất chật vật, như chó nhà có tang.

Nên biết Luân Hồi Hoang Tổ từng là thần thông chúa tể một kỷ nguyên, đầu sỏ hắc ám run cầm cập trước mặt lão, nhưng hôm nay lão thua te tua cuộn người trong da người nhỏ xíu.

Nhìn tấm da người chặn lại một kích vô địch vạn cổ, Đại Đế Tiên Vương hoảng sợ, không biết da người này là thứ gì.

Lúc này Luân Hồi Hoang Tổ còn có tâm tình cười tự giễu:

– Già rồi không thể giãn da người này ra, chỉ có thể như chó nhà có tang co ro.

Luân Hồi Hoang Tổ nói câu đó tăng phần thê lương, trên đời ai có thể đánh lại lão? Trên đời này ai không sợ lão ba phần? Hôm nay Luân Hồi Hoang Tổ thảm hại co ro.

– Ghê gớm.

Lý Thất Dạ nhìn tấm da người, rung động nói:

– Da không luân hồi.

– Ánh mắt của đạo hữu thật sắc bén.

Luân Hồi Hoang Tổ co người trong da người cười nói:

– Ta gọi là luân hồi nhưng thứ này lại không luân hồi, hôm nay ta muốn dựa vào nó để sống, quá mỉa mai.

Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm tấm da người, vì nó rất kinh trời, trong mỗi kỷ nguyên vạn cổ đều có câu chuyện về nó.

– Tấm da người này thật sự có câu chuyện.

Luân Hồi Hoang Tổ cuộn người trong da người cảm thán rằng:

– Tuy nố không phải trọng khí kỷ nguyên, giống Tuế Nguyệt Luân của ta, chỉ kém một bậc, gọi nó là phòng ngự mạnh nhất thế gian cũng không đủ.

Lý Thất Dạ nhìn chăm chú tấm da người, chậm rãi nói:

– Đúng thế, ta có nghe qua truyền thuyết.

– Đạo hữu đã nghe truyền thuyết về nó thì nên biết là đạo hữu không giết ta được.

Luân Hồi Hoang Tổ cười nói:

– Ta không phải người sống, không có tương lai, cũng không có luân hồi, ta chỉ là quá khứ. Trong tấm da người này càng không có luân hồi, không có luân hồi nhân quả thì đạo hữu làm sao giết được ta của ngày hôm qua trong hôm nay? Chỉ có ta hôm nay bị giết được.

Luân Hồi Hoang Tổ nói nghe không hiểu gì, nếu không phải Đại Đế Tiên Vương thì không hiểu ảo diệu đại đạo trong đó.

Luân Hồi Hoang Tổ lúc này là thân quá khứ, thuộc về quá khứ, không có tương lai, không có luân hồi. Luân Hồi Hoang Tổ co ro trong da người không luân hồi, không nhân quả, không thể giết lão được.

Lúc này Luân Hồi Hoang Tổ không có luân hồi, càng không nhân quả, quan trọng hơn là lão không có trong tuyến thời gian hiện tại. Ngươi không vượt qua tuyến thời gian này được, ngươi chém không được nhân quả, không thể chém luân hồi. Dù ngươi có thủ đoạn nghịch thiên không gì sánh được, có thể chém nhân quả, có thể chém luân hồi, có thể diệt thời gian, nhưng đều không cách nào tiêu diệt Luân Hồi Hoang Tổ quá khứ không có trong nhân quả, luân hồi, thời gian.

Luân Hồi Hoang Tổ lúc này có thể nói là bất tử bất diệt, cho dù không phải bất tử bất diệt thật sự nhưng cũng rất gần.

Nhìn trạng thái của Đại Đế Tiên Vương, đám người Tàm Long Tiên Đế rùng mình:

– Bất tử bát diệt!

Đám người Tàm Long Tiên Đế bó tay, nếu một người thật sự đến bất tử bất diệt thì ngươi không thể giết được.

– Đây cũng xem như một loại bất tử bất diệt đi.

Luân Hồi Hoang Tổ cười nói:

– Tiếc rằng là loại không có tương lai, không hy vọng, không có hôm nay, không ngày mai, kém xa bất tử bất diệt thật sự.

Đây là lý do Luân Hồi Hoang Tổ để lại tấm da người cho thân quá khứ, vì dù hiện tại lão cầm da người cũng không có hiệu qảu đó. Thân quá khứ sở hữu da người sẽ bất tử bất diệt.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

– Bất tử bất diệt, nói dễ hơn làm.

Lý Thất Dạ là người bất tử bất diệt, hắn có cảm ngộ sâu sắc hơn.

– Có lẽ đạo hữu có thể trấn phong ta, dù hiện tại ta không phải bất tử bất diệt thật sự nhưng không giết được ta.

Luân Hồi Hoang Tổ thản nhiên nói:

– Dù đạo hữu cầm trọng khí kỷ nguyên cũng không thể giết ta.

– Mọi chuyện luôn có ngoại lệ.

Lý Thất Dạ cười nói:

– Nếu trên đời không có ngoài ý muốn thì lấy đâu ra niềm vui bất ngờ?

– Cũng đúng.

Luân Hồi Hoang Tổ gật đầu nói:

– Hôm nay đạo hữu buộc ta đến nước này, ta lấy ra hết thủ đoạn nhưng đều thua thì đã là ngoài ý muốn, không biết đạo hữu còn loại thủ đoạn gì mang đến bất ngờ không?

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

– Ngươi có thể thấy ngay bây giờ.

Lý Thất Dạ dứt lời có ba đại đạo, mười hai pháp tắc hiện trên đầu Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ dùng ba vòng xoáy kim, ngân, thiết và báu vật trong rương đồng diễn biến ra, mười hai pháp tắc có thể hấp thu Thiên Mệnh.

Khi Lý Thất Dạ rũ xuống ba đại đạo, mười hai pháp tắc, Đại Đế Tiên Vương cẩn thận quan sát thứ này, lòng giật mình. Bọn họ biết thứ này cực kỳ nghịch thiên, nhưng không biết nó là cái gì.

Luân Hồi Hoang Tổ cẩn thận nhìn kỹ ba đại đạo, mười hai pháp tắc của Lý Thất Dạ, nhận ra lai lịch. Tồn tại như Luân Hồi Hoang Tổ khi biết nó là thứ gì thì rất giật mình.

– Thái Sơ Nguyên Mệnh!

Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

– Đúng rồi, là nó. Đừng nói là trên đời này, xem như vạn cổ cũng hiếm ai gọi được tên của nó.

Luân Hồi Hoang Tổ không uổng là chúa tể một kỷ nguyên, Đại Đế Tiên Vương không biết đây là vật gì nhưng lão biết.

– Ta biết thứ này, từng tìm kiếm, tiếc rằng mấy lần đều vụt qua, e rằng nó vô duyên với ta.

Luân Hồi Hoang Tổ lấy lại tinh thần, cảm thán:

– Không ngờ hôm nay thứ này trở thành kết thúc ta.

Lý Thất Dạ thản nhiên nói:

– Nếu ngươi tin tưởng luân hồi nhân quả thì cái này gọi là ác giả ác báo!

– Sống đến ta hiện tại đã không có gì tin hay không, đạo hữu chưa chắc tin.

Luân Hồi Hoang Tổ cười nói:

– Ta lẩn tránh các thời đại, trốn thoát từng kỷ nguyên chỉ vì muốn sống tiếp, cuối cùng vẫn khó thoát chết.

Ánh mắt Lý Thất Dạ lạnh băng chậm rãi nói:

– Để ta tiễn ngươi một đoạn đường.

– Trận này ta đã thua, thủ đoạn của đạo hữu thâm sâu hơn ta tưởng tượng. Đạo hữu còn chưa ra hết thủ đoạn.

Luân Hồi Hoang Tổ cười nói:

– Thua trong tay đạo hữu không có gì để nói. Đời ta gặp hai kình địch, một là bạn già Thánh Nhân, hai là đạo hữu.​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.