Đế Bá

Chương 3499: Chương 3499: Cường Giả Tụ Hội.




- Không có nếu như.

Trường Sinh chân nhân cắt lời lão tổ Chu Tương võ đình, nói:

- Ta tin tưởng đệ tử của Trường Sinh cốc, hắn tuyệt đối sẽ không tu luyện công pháp Huyết Phệ gì gì đấy, tuyệt đối không phải là ma đầu. Trường Sinh đạo thống có thể đảm bảo thay hắn.

- Sợ rằng không thể.

Sau khi Trường Sinh chân nhân nói xong thì Dương Minh tán nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói:

- Nếu như Trường Sinh đạo thống đã nhận Lý Thất Dạ là thủ tịch đại đệ tử rồi thì không thể đảm bảo thay hắn được, Trường Sinh đạo thống càng phải phân rõ giới tuyến. Đây là quy tắc.

- Sao hả, tán nhân muốn sống mái với ta sao?

Trường Sinh chân nhân nhìn Dương Minh tán nhân, nói.

Dương Minh tán nhân vẫn bình tĩnh y cũ, nói:

- Cũng không phải muốn chống đối chân nhân, ta chỉ trần thuật sự thật mà thôi. Nếu như Trường Sinh cốc muốn đảm bảo thay hắn thì nên loại bỏ hắn khỏi vị trí thủ tịch đại đệ tử, bằng không thì là công tư không phân. Quan trọng như vậy là vì chuyện này là chuyện lớn ảnh hưởng tới toàn bộ Vạn Thống Giới.

- Ta cảm thấy lời này rất có đạo lý. Chuyện này ảnh hưởng tới sự hưng suy vạn thế của Vạn Thống Giới, không thể vì tư tâm mà chậm trễ.

Nhất thời, vô số đạo thống lần lượt phụ họa, ai cũng ủng hộ Trường Sinh cốc.

Lời nói của Dương Minh tán nhân không phải không có đạo lý. Lời nói của nàng không nhằm vào Lý Thất Dạ, hoặc nhằm vào Trường Sinh cốc. Nàng nói như vậy, chỉ là ôm thái độ công bằng giải quyết việc chung mà thôi.

- Mộc thiếu chủ đến ---

Ngay khi các đạo thống tranh luận không ngớt thì có tiếng quát to vang lên, tiếng quát chấn động ngôi sao trên trời run rẩy lẩy bẩy.

Chỉ nghe “đùng, đùng, đùng”, chỉ thấy một chiếc thần xa chạy tới, nghiền nát hư không. Thần xa tuôn trào ô quang, thanh loan kéo xe, khí thế uy hiếp bát hoang.

Nhìn thấy có bốn vị Chân Thần đăng thiên hộ giá, mọi người không khỏi hít lạnh.

Trên thần xa, chỉ thấy Mộc Thiếu Thần ngồi thẳng lưng, vẫn trái ôm phải ấp như cũ, có tư thế bễ nghễ cửu thiên thập địa.

Khi Mộc Thiếu Thần đứng dậy thì ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, tất cả mọi người vội vàng nhìn hắn. Nhưng cũng có một số người thấy Mộc Thiếu Thần bày giá lớn như thế, nhất là còn trái ôm phải ấp, trong lòng rất khó chịu.

- Hừ, cái giá quá lớn rồi.

Có người hừ lạnh, trong lòng rất bất mãn.

Thế nhưng khi Mộc Thiếu Thần tới nơi thì lão tổ của các đạo thống như Bàn Long đạo thống, Kiếm Trủng, Tịnh Dương đạo thống đều vội vàng đứng dậy chào đón, đông đảo đạo thống vấn an Mộc Thiếu Thần.

Ngay cả lão tổ Chu Tương võ đình tuy không rào đón, thế nhưng cũng đứng dậy vấn an Mộc Thiếu Thần.

Từ đầu tới cuối, chỉ có hàng ngũ của Trường Sinh chân nhân, Dương Minh tán nhân là không đứng dậy. Và cũng chỉ có đạo thống như bọn họ mới có tư cách ngồi yên không nhúc nhích. Còn những đạo thống khác cho dù không nịnh nọt Mộc Thiếu Thần thì cũng không dám đắc tội.

Nhất là đệ tử Kiếm Trủng, ngay cả lão tổ khi nhìn thấy Mộc Thiếu Thần thì cũng cực kỳ cung kính, giống như nghênh đón thiếu chủ của mình vậy.

- Tại sao Kiếm Trủng lại cung kính Mộc Thiếu Thần như vậy?

Nhìn thấy Kiếm Trủng cung kính quá mức, có người nói nhỏ.

- Nghe nói sau khi Mộc Thiếu Thần tới Kim Tiễn Lạc Địa thì đã giúp Kiếm Trủng tìm được Kiếm Phần mà Kiếm Trủng làm mất đã lâu. Mộc Thiếu Thần truyền thụ kiếm pháp ở trong Kiếm Phần lại cho Kiếm Trủng. Điều này đối với Kiếm Trủng chính là ân trọng như núi, trên dưới Kiếm Trủng đồng ý hiệu lực cho Mộc Thiếu Thần.

Có lão tổ nói nhỏ.

- Lợi hại, đúng là thiên phú vô song.

Nghe vậy, không ít người chấn động.

Lúc này, Mộc Thiếu Thần khoan thai đi xuống thần xa, thần thái tự nhiên, cử chỉ cao thượng, ánh mắt bễ nghễ.

- Chư vị tiền bối, Thiếu Thần lâm thời có việc chậm trễ, thật là có lỗi.

Mộc Thiếu Thần nói chậm. Tuy nói như vậy thế nhưng lại không hề có ý xin lỗi.

- Không sao, không sao cả, ma đầu họ Lý cũng còn chưa có tới.

Ngay lập tức có không ít lão tổ đạo thống phụ họa.

- Theo lẽ thường, lão tổ đạo thống dầu gì cũng là Chân Thần đăng thiên, tại sao lại phải nịnh bợ họ Mộc như vậy chứ?

Có tu sĩ trẻ tuổi không phục Mộc thiếu thần, nhất là những cường giả trẻ tuổi ái mộ công chúa Bảo Kỳ môn cùng ngọc nữ Âu Dương thế gia thì càng coi Mộc Thiếu Thần là kẻ thù.

- Lợi ích.

Có lão tổ ngưng mắt, nói chậm:

- Có không ít đạo thống, không phải chỉ vì uy danh của Mộc gia. Chỉ riêng thiên phú của Mộc thiếu chủ thôi thì cũng đủ giá trị để vô số đạo thống lôi kéo. Thiên phú của Mộc thiếu chủ không ai sánh bằng, vang dội cổ kim. Rất nhiều thứ, hắn chỉ cần liếc mắt thôi thì đã có thể tìm hiểu...

- ... Nhìn mà xem, đạo thống thân cận với Mộc thiếu chủ đều có thu hoạch phong phú. Như Bảo Kỳ môn được Mộc thiếu chủ nhìn qua tổ bi của bọn họ, tìm lại công pháp thất truyền cho bọn họ. Ngọc nữ Âu Dương thế gia được Mộc thiếu chủ chỉ điểm sơ qua thì đạo hạnh tăng như gió, tu luyện được bất thế thuật. Có thể nói, có vô số đạo thống muốn nhờ vào thiên phú của Mộc thiếu chủ tìm lại tuyệt thế công pháp đã thất truyền của đạo thống.

Nói tới đây, vị lão tổ này thở dài, nói:

- Thiên phú như thế, nhất định không tầm thường. Nhìn Kiếm Trủng mà xem, bây giờ bọn họ cũng cam tâm tình nguyện cống hiến cho hắn, bởi vì Mộc thiếu chủ tìm lại Kiếm Phần cho bọn họ, truyền thụ kiếm đạo tuyệt thế vô song lại cho Kiếm Trủng. Đối với Kiếm Trủng mà nói, đây là một miếng mồi ngon hết sức cám dỗ.

Lúc này, lão tổ Kiếm Trủng tự mình đưa tới một chiếc ngai vàng cho Mộc Thiếu Thần, hơn nữa chiếc ngai vàng này còn được đặt trên ngọn núi cao nhất. Mộc Thiếu Thần không hề khách khí ngồi xuống, rất có tư thế ngang hàng với Dương Minh tán nhân.

Nhìn thấy cảnh này, không ít người hít lạnh. Mộc Thiếu Thần rất phô trương, bây giờ lại ngồi ở vị trí cao như vậy, giống như đang lãnh tụ toàn bộ Vạn Thống Giới vậy.

“Thu ---” Lúc này, tiếng ưng hót vang vọng thiên địa. Bầu trời tối sầm, chỉ thấy một con ưng lớn che khuất bầu trời.

Khi con ưng này thu cánh lại thì nó đứng ngạo nghễ trong hư không, đứng trên tất cả mọi người. Bất kể là Dương Minh tán nhân hay là những đạo thống khác thì cũng đều thấp hơn con ưng này nửa cái đầu.

- Vân Độ Ưng Thần ---

Nhìn thấy con ưng này, rất nhiều người giật mình, bất hủ đã tới rồi.

Thế nhưng khi mọi người nhìn kỹ thì chỉ thấy một cô gái ngồi trên con ưng này. Cô gái này nhảy khỏi lưng ưng. Cô gái này khuôn nhan khuynh thành, khiến người nhìn phải sáng mắt.

- Vân Độ công chúa.

Nhìn thấy cô gái này, vô số người sáng mắt, nhất là những tu sĩ ái mộ nàng thì càng nhìn ngắm say mê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.