Đế Bá - Lý Bát Dạ

Chương 39: Chương 39: Kết Truyện




Lý Sương Nhan bên người Lý Bát Dạ cũng đã được một thời gian rồi, theo nàng biết, có rất ít sự tình có thể làm cho hắn trịnh trọng như vậy, nàng chớp đôi mắt đen láy, tò mò nhìn Lý Bát Dạ.

Cuối cùng, Lý Bát Dạ nghiêm mặt, nói ra:

-Nàng có cam tâm tình nguyện xếp hình với ta hay không?

Cặp mắt của Lý Bát Dạ lướt theo từng đường cong uốn lượn trên thân hình Lý Sương Nhan, dâm quang quét khắp cơ thể mềm mại của nàng.

Gương mặt kiều diễm của Lý Sương Nhan trong chớp mắt đỏ bừng.

- Dâm tặc, đi chết đi.

Lý Sương Nhan nghiến răng nghiến lợi nói, rồi nhào tới ngực của Lý Bát Dạ đánh loạn.

Lý Bát Dạ ngồi yên, không chống cự, Lý Sương Nhan đánh căn bản như đang xoa bóp cho hắn, một cỗ cảm giác thoái mái lan tỏa khắp toàn thân.

Nhìn Lý Bát Dạ ngửa mặt, híp mắt hưởng thụ, Lý Sương Nhan rốt cục không nhịn được “Oa oa” khóc lên.

-Sao nàng khóc?

Lý Bát Dạ sủng sốt, ôm nàng vào trong lòng mình, khẽ hỏi.

Thấy nàng không thèm để ý tới mình, Lý Bát Dạ đẩy nàng ra, giả bộ lạnh nhạt, nói:

- Nếu nàng không thích ta, không muốn tu luyện thuật này, thì có thể rời đi, ta sẽ ban thưởng cho nàng Thánh thể thuật so với thứ nàng đang tu luyện bây giờ tốt hơn.

-Cái gì, ngươi tên khốn này, mọi thứ của ta đều đã cho ngươi, vậy mà ngươi… ngươi …. Ta cắn chết ngươi tên khốn này!

Nước mắt Lý Sương Nhan chảy ra ròng ròng, trong miệng càng không ngừng mắng. Thân thể nàng đã bị hắn xâm chiếm, ngay cả tâm hồn thiếu nữ cũng bị cướp đi, hiện tại, hắn lại nói lời tuyệt tình như vậy.

Lúc này, Lý Sương Nhan hướng vai Lý Bát Dạ hung hăng cắn vài cái, tựa hồ muốn đem tất cả ủy khuất ở trong lòng đều phát tiết ra ngoài.

Lý Bát Dạ buồn bã quyết định dừng lại tại đây, hắn đứng dậy bước ra ngoài.

Thời gian cũng ngừng trôi............

.....................................................................................................................................................................................................

Gửi lời xin lỗi tới đọc giả....

Sau một thời gian đọc truyện, ta cũng muốn viết lách, muốn tạo nên nhân vật trong trí tưởng tượng của chính mình.

Lúc bắt đầu viết, ta có vô vàn dự định (nhân vật, diễn biến, kết thúc,...) nhưng khi viết lên, lại không biết diễn đạt sao cho tốt. Ta ngồi trước màn hình máy tính mấy tiếng đồng hồ một ngày, đánh vần từng câu từng chữ, sau đó đọc lại xem nó hợp lý chưa, tốt chưa rồi mới dám đăng lên. Mặc dù có mệt mỏi, có nản chí, có chửi rủa, có chê bai nhưng nhiệt huyết nhất thời vẫn kéo lên được.

Gần 4 tháng trôi qua, nhiệt huyết dần dần mất hết, ý tưởng không còn, vì vậy, mỗi chương ta viết đều không được như trước, dần dần nhạt đi.

Cuối cùng, hôm nay, ta quyết định dừng viết tại đây, ta xin lỗi mọi người.

.........

Lý Sương Nhan, Tô Ngọc Hà, Hứa Bội,...... Lý Bát Dạ xin lỗi các nàng, huynh đi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.